Giang Noãn Chanh hoàn toàn không cho Lệ Mạc Tây cơ hội, trực tiếp ngắt lời hắn: "Tôi cũng đã nói rồi, tôi không cho phép anh được theo đuổi tôi.
Lệ tổng, anh không nghe rõ sao?" Nếu Lệ Mạc Tây không nghe rõ, Giang Noãn Chanh không ngại nhấn mạnh một lần nữa.
Để có thể vạch rõ quan hệ của cô và hắn, có làm mọi cách Giang Noãn Chanh cũng không từ chối.
Lệ Mạc Tây không bám theo chủ đề này mãi.
Hắn đứng dậy, Giang Noãn Chanh tưởn chừng như hắn sẽ rời khỏi phòng cô.
Nhưng người đàn ông này như thể coi bản thân là chủ căn phòng, đứng dậy giúp cô đóng cửa.
Sau đó hắn nắm lấy tay Giang Noãn Chanh, kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
Tất nhiên Giang Noãn Chanh cũng có phản kháng, chỉ là không có tác dụng mà thôi.
Lệ Mạc Tây đặt chân của cô lên đùi mình, quát khẽ khẽ: "Nếu em không muốn làm miệng vết thương nặng hơn thì tiếp tục cử động.
Giang Noãn Chanh, dẫu sao vết thương của em càng nặng, tôi càng lấy cớ để gặp được em.
Tuy em không muốn nghe, nhưng tôi khá mong em bị thương đó!"
Lệ Mạc Tây vừa trêu chọc, vừa thuần thục giúp cô rửa vết thương, sau đó lại cuốn băng lại.
Giang Noãn Chanh biết hắn đang trêu mình, nhưng cô vẫn tin tưởng lời nói này hoàn toàn.
Không cần tưởng tượng cũng biết, nếu vết thương của cô nặng hơn, Lệ Mạc Tây sẽ dùng cớ gì để tiếp cận cô.
Người đàn ông này năm lần bảy lượt làm trái tim Giang Noãn Chanh rung động.
Cô không phải cục đá, cũng biết yêu.
Giang Noãn Chanh rất sợ bản thân sẽ yêu hắn.
"Lệ tổng, anh đấy đến vì công việc mà không bận rộn sao? Hay Lệ tổng lại trốn làm đi chơi?" Để Lệ Mạc Tây lẽo đẽo theo mình thế này cũng không phải cách, Giang Noãn Chanh cần nghĩ kế thoát khỏi hắn.
Lệ Mạc Tây đang băng vết thương cho cô thì dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Noãn Chanh với ánh mắt khó hiểu: "Ai nói với em tôi đến đây vì chuyện công?"
Giang Noãn Chanh buột miệng hỏi tiếp: "Thế anh đến đây làm gì? Không đến vì công việc chẳng nhẽ là đến vì tôi?"
Lệ Mạc Tây cười nhẹ: "Ô, bị em đoán đúng rồi, tôi đến đây tìm em!"
Nghe đáp án của Lệ Mạc Tây xong, Giang Noãn Chanh thật sự rất hối hận khi đã hỏi hắn câu này.
Cũng may, sau khi thay băng cho cô, Lệ Mạc Tây không ở lại đây lâu.
Trước khi rời đi, hắn coi Giang Noãn Chanh như một đứa trẻ, không ngừng dặn cô không được để vết thương dính nữa và tuyệt đối không được đi lại quá nhiều.
Lệ Mạc Tây rời đi, Giang Noãn Chanh nhoài người trên ban công.
Có một khắc ngắn ngủi, cô đã tưởng tượng ra khung cảnh cô và Lệ Mạc Tây sẽ ở bên nhau.
Giang Noãn Chanh rất hiểu một điều, ảo mộng càng đẹp, hiện thực lại càng tàn khốc.
[...!]
Công việc của Kiều Xảo hôm nay tan rất sớm, đầu giờ chiều cô ấy đã trở về.
Vừa về đến khách sạn, chưa kịp thay quần áo Kiều Xảo đã chạy tới hỏi thăm Giang Noãn Chanh.
Còn nói tối nay đoàn làm phim có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại khách sạn, nếu vết thương của cô ổn rồi thì hãy xuống tham dự.
Chợp tối, Kiều Xảo đã xuất hiện trước phòng của Giang Noãn Chanh.
Cô ấy ăn vận rất đơn giản, một chiếc váy chữ A màu rượu vang tôn lên làn da trắng mịn.
Giang Noãn Chanh vốn không muốn xuống, ai đời diễn viên lại phải đỡ trợ lý bao giờ? Nhưng Kiều Xảo lại nhất quyết muốn cô phải cùng đi.
Kiều Xảo là diễn viên chính của bộ phim, tất nhiên cô phải ngồi cùng bàn với nam chính, đạo diễn, phó đạo diễn và biên kịch.
Ngoài ra còn có cả Giang Noãn Chanh.
Kiều Xảo lấy cớ cần Giang Noãn Chanh phục vụ mình nên đã để cô ngồi bên cạnh mình.
Giang Noãn Chanh thấy bàn ăn trống một chỗ, nghĩ rằng lát nữa sẽ có trợ lý của nam chính đến ngồi cùng, như vậy cô sẽ đỡ ngại hơn.
Nhưng không, người đến lại là người mà Giang Noãn Chanh rất quen mặt, Lệ Mạc Tây.
Kiều Xảo thấy Giang Noãn Chanh ngẩn ra liền giải thích với cô: "Bộ phim lần này là Lệ thị mua bản quyền chuyển thể.
Tôi cứ tưởng rằng tài nguyên tốt sẽ dồn cho Hàn Thiên Nhã, không ngờ đạo diễn lại gọi điện nói muốn tôi làm diễn viên chính!" Ý trong câu nói này còn có một hàm ý là ngay từ đầu Kiều Xảo đã biết bộ phim này thuộc về Lệ Mạc Tây.
Ngụm nước vừa mới uống không có cách nào trôi xuống cổ họng, cứ thế miệng Giang Noãn Chanh phồng lên vì nước.
Vừa hay, chiếc ghế còn trống đối diện với Giang Noãn Chanh.
Cô thấy rất rõ Lệ Mạc Tây đang cười cô.
Giang Noãn Chanh siết chặt tay, nhanh chóng nuốt nước xuống.
Giang Noãn Chanh không thể ngồi chung bàn với Lệ Mạc Tây, đây là lẽ dĩ nhiên.
Vào lúc cô định nói với Kiều Xảo bản thân không khoẻ, Lệ Mạc Tây đã đánh rời sự chú ý của cô ấy.
Lệ Mạc Tây nói: "Bộ phim này được hợp tác với cô Kiều là vinh hạnh của Lệ thị chúng tôi.
Mong rằng cô Kiều sẽ đem bộ phim tiến gần với công chúng!" Không cần nghĩ nhiều cũng biết sau khi nhìn thấy hắn, Giang Noãn Chanh sẽ chạy trốn.
Lệ Mạc Tây nhất định sẽ không để cô được như ý nguyện.
Kiều Xảo mỉm cười: "Đạo diễn và biên kịch của bộ phim đều là cốt cán trong ngành, lại thêm có sự cố gắng của mọi người, tôi nghĩ bộ phim chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi!" Kiều Xảo đã quen với một Lệ Mạc Tây lạnh lùng.
Bỗng dưng hắn bắt chuyện với cô khiến Kiều Xảo không quen, cảm thấy rất sượng chân.
Lệ Mạc Tây lại nói tiếp: "Nếu thật sự như vậy thì hy vọng có thể hợp tác với cô Kiều trong những bộ phim tiếp theo!"
Lệ Mạc Tây nói rất nhiều.
Mọi cuộc trò chuyện mà hắn tạo ra đều xoay quanh Kiều Xảo, chuyển dịch sự chú ý của cô ấy khiến Giang Noãn Chanh không có cách nào mở lời.
Hết cách, cô đành ngồi bên cạnh Kiều Xảo cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
Một lúc sau, Lệ Mạc Tây có cuộc điện thoại nên phải rời đi.
Giang Noãn Chanh thấy cơ hội của bản thân đã tới nên không nghĩ nhiều, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Quay về phòng mình, Giang Noãn Chanh quyết định rửa mặt, skincare các bước rồi chui lên giường đi ngủ cho thoải mái.
Trèo lên giường, cô nhận được điện thoại của Tống Hân Lộ, có lẽ lúc này cô ấy mới quay trở về ký túc xá, không thấy cô nên mới gọi điện.
Giang Noãn Chanh chỉ nói bản thân phải quay phim ở xa với Kiều Xảo, không hề nói cô bị rắn cắn, sợ rằng Tống Hân Lộ sẽ lo lắng.
Qua điện thoại, Giang Noãn Chanh đoán được Tống Hân Lộ rất vui vẻ.
Ngữ khí của cô ấy rất thoải mái.
Giang Noãn Chanh nhìn thấy dáng vẻ đó của Tống Hân Lộ, trong lòng yên tâm hơn.
Từ khi biết cô ấy và Trang Vũ Trạch yêu nhau, Giang Noãn Chanh luôn lo lắng cô ấy sẽ chịu thiệt thòi.
Hai người nói chuyện quên cả thời gian, đến tận nửa đêm mới cúp điện thoại.
Giang Noãn Chanh ném điện thoại sang một bên, ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt nặng trĩu.
Vừa định nhắm mắt lại thì chuông điện thoại lại reo lên.
Người gọi đến không được xác định, nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, hàng lông mày của Giang Noãn Chanh nhíu chặt lại.
Nếu là nhân viên tiếp thị môi giới, quảng cáo vay tiền,...!cô nhất định sẽ mắng họ một trận.
"Giang tiểu thư, là tôi, Nguyên Bảo, thư ký của Lệ Mạc Tây.
Rất xin lỗi vì đã gọi vào đêm muộn như thế này nhưng tôi không thể liên lạc với Lệ tổng.
Lệ tổng nói anh ấy đến tìm cô, không biết cô có ở bên cạnh anh ấy không?" Người gọi đến không phải mấy đối tượng trên mà là người của Lệ Mạc Tây.
Giang Noãn Chanh đáp: "Tôi không có!"
"Giang tiểu thư, tôi đang có chuyện quan trọng cần gặp anh ấy, cô có thể giúp tôi tìm anh ấy được không?".