Khi Tống Hân Lộ phản ứng lại, Trang Vũ Trạch cũng lại gần bọn họ.

Giang Noãn Chanh nghĩ Trang Vũ Trạch chủ động đến tìm bạn mình chắc chắn là vì chuyện cảnh quay sắp tới.

Tuy là một nam diễn viên mới nổi, địa vị trong giới chưa ổn định nhưng Giang Noãn Chanh dám khẳng định chẳng có một diễn viên nào lại muốn đóng cảnh hôn với thế thân.

Giang Noãn Chanh biết cô nên rời đi, để lại không gian riêng cho Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch.

Nhưng vì sợ Trang Vũ Trạch gây khó dễ cho bạn mình, cô vẫn ở lại.

Cũng may, Tống Hân Lộ không biết đối phó với Trang Vũ Trạch thế nào, phần lớn vì ngại nên cũng không muốn Giang Noãn Chanh rời đi.
"Cô đừng căng thẳng, tôi chỉ tới hỏi một vài câu liên quan đến cảnh quay mà thôi!" Trang Vũ Trạch đến tìm Tống Hân Lộ không đem theo trợ lý, chỉ có một mình hắn mà thôi.

Ngữ khí của người đàn ông này rất dịu dàng, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Để hình dung Trang Vũ Trạch, hắn giống như một thiếu gia thư sinh thời phong kiến, rất có gia giáo.
Giang Noãn Chanh qua câu nói vừa rồi của Trang Vũ Trạch đoán hắn không có thành kiến với Tống Hân Lộ, trong lòng âm thầm thở phào.

Có lẽ là cô đã quá cảnh giới người ngoài.

Trên thế giới này có rất nhiều loại người khác nhau, đâu phải chỉ có duy nhất một người xấu cơ chứ?

Tống Hân Lộ thấy nam thần trong lòng trực tiếp đến tìm mình thì vô cùng tự trách.

Đáng lẽ phải là cô đến tìm Trang Vũ Trạch mới đúng, là do Tống Hân Lộ không suy nghĩ chu toàn.

Hoàn toàn có thể nói, Tống Hân Lộ là fan nữ chính hiệu của Trang Vũ Trạch, cô con đặc biệt có một nick phụ trong hội hậu viên nhà hắn.

Biết được bản thân sắp đóng phim với idol, Tống Hân Lộ vui đến phát điên.
"Vũ Trạch, anh muốn hỏi em điều gì vậy?" Tống Hân Lộ rất lo lắng, từ trong thanh âm của cô cũng nghe ra được điều này.

Đứng trước mặt nam thần, một người dù có bá khí, kiêu ngạo đến đâu cũng hoá thành một con cún, Tống Hân Lộ chính là điển hình cho câu nói này.
"Tôi lo cô cảm thấy khó khăn với cảnh quay này nên mới đến tìm cô thôi, muốn giúp cô thấy thoải mái hơn" Trang Vũ Trạch cũng biết Tống Hân Lộ là người mới, đối với cảnh hôn chắc hẳn vẫn còn nhiều khó khăn.

Trang Vũ Trạch không muốn bản thân phải quay đi quay lại nhiều lần cảnh quay này, dẫu sao hắn cũng không thích quay cảnh chính với một nữ diễn viên đóng thế.

Tất nhiên, theo đuổi hình tượng nam diễn viên tinh tế, lịch thiệp, Trang Vũ Tranh không thể nói điều này ra ngoài.
Tống Hân Lộ không biết tâm tư của Trang Vũ Trạch, càng cảm thấy hắn là một người đàn ông tốt.

Giang Noãn Chanh thì ngược lại, tuy rằng hắn không quá xấu nhưng cũng không tốt như trong tưởng tượng của Tống Hân Lộ.
"Cảm ơn anh, Vũ Trạch, em nhất định sẽ cố gắng diễn tốt cảnh quay này!" Tống Hân Lộ niềm nở nói.

Được quay phim với nam thần là điều mà Tống Hân Lộ mơ ước bao nhiêu năm nay, chắc chắn, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt.

Tống Hân Lộ không chỉ muốn dùng cảnh quay này để chứng minh mình đã truy tinh thành công, còn muốn dùng nó để chứng minh năng lực diễn xuất của mình.
Tống Hân Lộ có ước mơ rất lớn.

Cô mơ mộng đến chiếc cúp ảnh hậu xa xôi.

Sẽ chẳng có nữ diễn viên nào nguyện trở thành cái bóng của nữ diễn viên khác cả một đời.

Tống Hân Lộ nhận làm thế thân của Hàn Thiên Nhã là có ý đồ cả.

Cô không ngu ngốc như mọi người đã nghĩ, từ lâu trong lòng đã có tính toán.
Tống Hân Lộ còn muốn nói thêm vài câu với Trang Vũ Trạch, nhưng lại bị Mặc Tĩnh gọi đi chuẩn bị trang phục.

Tất cả những cảnh quay thuộc về Hàn Thiên Nhã, từ trang phục cho đến tone make-up đều do bên cô ta lo liệu.

Thẩm Dịch cũng không phản đối chuyện này, như hắn đã từng nói chỉ cần không có hại đến đoàn làm phim, muốn gì thì làm đó.


Thế nên, khi Tống Hân Lộ nhận đóng thế cho Hàn Thiên Nhã, cô cũng được hưởng đặc quyền này.
Tống Hân Lộ không còn ở lại, Giang Noãn Chanh càng không có lý do gì để lưu lại đây.

Cô cầm lấy kịch bản trong tay, xoay người muốn tìm một nơi yên tĩnh, bỗng dưng lại nhận được lời nói của Trang Vũ Trạch: "Giang Noãn Chanh!"
Trang Vũ Trạch gọi tên cô.

Như sợ Giang Noãn Chanh sẽ đi mất, hắn bước vội lên phía trước, đứng chắn đường đi của cô.

Giang Noãn Chanh không nghĩ bản thân sẽ bị Trang Vũ Trạch giữ lại, nếu không phải cô kịp phản ứng, chắc chắn cơ thể hai người sẽ có màn tiếp xúc rất thân mật.
Giang Noãn Chanh hơi giật mình, nhưng cũng không biểu lộ thái độ quá rõ: "Có chuyện gì sao?" Giang Noãn Chanh không giống như Tống Hân Lộ, Trang Vũ Trạch không phải thần tượng của cô nên cô đối với hắn vô cùng bình thường, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.
Trang Vũ Trạch hơi nhướng mày, hoàn toàn không ngờ có một ngày đứng trước một người phụ nữ, vẻ đẹp của hắn lại không thể thu hút được cô.

Trang Vũ Trạch nói: "Cô không bận chứ? Có thể cùng tôi đối thoại được tôi? Cảnh diễn này khá quan trọng, lần đầu được hợp tác với Thẩm Dịch nên tôi hơi sợ."
Giang Noãn Chanh không bận, dẫu sao cảnh quay tiếp theo của cô cũng rơi vào buổi chiều hoặc là được dời sang ngày hôm sau nhưng cô cũng không muốn đối thoại cùng Trang Vũ Trạch.

Giang Noãn Chanh còn đang suy nghĩ làm thế nào để từ chóo hắn thì Trang Vũ Trạch đã lại tiếp lời: "Xin cô đấy, tôi thật sự rất sợ Thẩm Dịch!"
Diễn viên có bối cảnh hay không đều phải kiêng dè Thẩm Dịch ít nhiều, khó tránh Trang Vũ Trạch lại sợ hắn như vậy.

Trang Vũ Trạch đã khẩn cầu như vậy, Giang Noãn Chanh cũng khó lòng từ chối.

Hơn nữa, cô sợ bị mọi người trong đoàn làm phim nói rằng sau khi được Thẩm Dịch bảo kê, cô càng ngày càng không biết điều.

Giang Noãn Chanh chỉ đơn thuần muốn bình yên quay phim, không muốn bị chú ý.
Thấy Giang Noãn Chanh không phản đối nữa, trong lòng Trang Vũ Trạch thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong đoàn làm phim hiện tại ai cũng đồn Thẩm Dịch và Giang Noãn Chanh có quan hệ, Trang Vũ Trạch muốn cùng cô đối thoại cũng vì vấn đề này.


Hắn muốn lợi dụng Giang Noãn Chanh chiếm sự chú ý của Thẩm Dịch.

Được hắn ta chú ý, tương lai sự nghiệp của Trang Vũ Trạch sẽ tốt hơn.

||||| Truyện đề cử: Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em |||||
Trang Vũ Trạch mở đầu trước: "Vì sao chúng ta lại không thể ở bên nhau chứ? Nàng là cung nữ thì đã sao? Ta có thể phong nàng thành hậu.

Tử Phù, chỉ cần chúng ta đều cố gắng, mọi thứ đều có thể thành hiện thực!"
Cảnh diễn của Tống Hân Lộ, Giang Noãn Chanh có tìm hiểu qua, nhưng cô không có thuộc lời.

Giang Noãn Chanh không chút cảm xúc đáp thoại Trang Vũ Trạch: "Không được! Tương lai điện hạ là vua của một nước, hoàng hậu phải là nữ nhân có gia thế mới yên bề yên thất, đất nước phồn thịnh."
Khi Giang Noãn Chanh ngẩng đầu lại, không biết từ khi nào Trang Vũ Trạch đã tiến rất gần cô.

Tựa hồ như hai người họ sắp sửa hoàn thành tiếp cảnh diễn tiếp theo - cảnh hôn.

Giang Noãn Chanh không kịp phản ứng, vừa hay lúc này Tống Hân Lộ hoá trang trở về, tận mắt chứng kiến cảnh tượng mờ ám này.
Giang Noãn Chanh nghe thấy tiếng bước chân, đoán được có người tới bèn lui ra, nhưng chung quy vẫn chậm một bước.
"Thoại tôi đã giúp anh đối xong rồi, không còn việc gì nữa phải không?" Giang Noãn Chanh cố ý nói lớn để Tống Hân Lộ đứng phía xa nghe thấy, tiện thể giải thích luôn cho cô ấy.
Trang Vũ Trạch rất lễ phép, cúi đầu cảm ơn Giang Noãn Chanh rất cẩn thận: "Cảm ơn cô nhé!"
"Hân Lộ đã trở về rồi sao?" Trang Vũ Trạch định rời đi thì nhìn thấy Tống Hân Lộ, hắn nhẹ nhàng cười..