Lệ Mạc Tây nhận được tin tức Giang Noãn Chanh bị bắt đã là giữa trưa.

Như thường lệ, hắn sẽ gọi điện thoại cho cô vào khoảng thời gian này, hỏi thăm cô và con gái đã ăn cơm chưa, nghỉ ngơi thế nào.

Hôm nay Lệ Mạc Tây vừa động vào điện thoại, trên màn hình liền hiển thị thông báo Hàn Thiên Nhã gọi tới.
Hắn chần chừ rất lâu mới quyết định nhận máy, chỉ là không ngờ đầu bên kia đã thông báo: "Địa chỉ em đã gửi qua tin nhắn, đến nhanh đi, nếu không người phụ nữ anh yêu sẽ không chịu nổi mất."
Nhận được tin nhắn từ Hàn Thiên Nhã, tất cả lịch trình chiều nay đều bị huỷ bỏ.

Hắn sắp xếp một vài việc cho Nguyên Bảo.

Chung quy, Lệ Mạc Tây cũng không thể tay không mà tới.

Hắn không chỉ cần đảm bảo an toàn cho Giang Noãn Chanh mà bản thân hắn cũng phải sống sót trở về.
[...!]
"Anh tới muộn hơn em nghĩ đấy!" Thấy Lệ Mạc Tây cuối cùng cũng đã tới, Hàn Thiên Nhã liền đứng dậy, đi về phía hắn.

Lúc này, cô ta đã đeo một chiếc mặt nạ công chúa lộng lẫy, che đi gương mặt xấu xí của bản thân.
Mà Lệ Mạc Tây căn bản không chú tâm đ ến Hàn Thiên Nhã.

Thời khắc hắn đặt chân vào nơi này, hắn chỉ tìm kiếm bóng hình Giang Noãn Chanh.

Cho tới tận bây giờ, Lệ Mạc Tây mới nhìn thấy người phụ nữ của mình.

Giang Noãn Chanh bị ném vào trong góc phòng, toàn thân thương tích.

Phía trước là đám vệ sĩ của Hàn Thiên Nhã, trong tay cầm theo sợ dây thừng dính máu tươi.
Hai mắt Lệ Mạc Tây đục ngầu, hắn đoán rằng, máu dính trên sợi dây thừng là của người phụ nữ hắn.


Nghĩ tới đây, Lệ Mạc Tây không khống chế được bản thân túm lấy cổ Hàn Thiên Nhã, bóp chặt.
Hàn Thiên Nhã không sợ hãi.

Không biết hôm nay cô ta lấy đâu ra dũng khí, đối diện với hàn khí trên người Lệ Mạc Tây vẫn rất ung dung.

Hắn đã bức cô ta tới đường cùng.

Hàn Thiên Nhã chẳng còn gì phải sợ hãi nữa.
"Cô dám động đến cô ấy?" Lực tay Lệ Mạc Tây rất mạnh.

Chỉ cần hắn dùng lực thêm một chút nữa thôi, chắc chắn Hàn Thiên Nhã sẽ bị hắn bóp ch3t.

Tuy rằng phẫn nộ vì cô ta dám đối xử thô bạo với Giang Noãn Chanh nhưng Lệ Mạc Tây vẫn còn rất lý trí.

Hắn không thể lấy mạng Hàn Thiên Nhã tại thời điểm hiện tại.

Cô ta còn có giá trị để đối phó với Hàn Chính Nhân.
Hàn Thiên Nhã đưa tay chạm lên tay Lệ Mạc Tây, chầm chậm cọ nhẹ vào từng ngón tay của hắn.

Đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ này chưa từng chủ động chạm vào người cô ta.

Hôm nay lại vì người phụ nữ khác mà chủ động.

Chỉ là sự chủ động này có chút nực cười.

Trái tim Hàn Thiên Nhã lạnh lẽo thêm.
"Đừng lo lắng.

Cô ta chưa chết.

Em không tàn nhẫn, tuyệt tình giống như anh, vì thế đừng vội làm gì.

Mạc Tây, chúng ta cùng chơi một trò chơi, được không?" Hàn Thiên Nhã nói năng rất khó khăn.

Nếu Lệ Mạc Tây còn không buông tay, cô ta sắp thở không nổi.

Sắc mặt Hàn Thiên Nhã đang trắng bệch dần, hô hấp yếu đi.
Lúc này, Lệ Mạc Tây hất văng Hàn Thiên Nhã ra chỗ khác.

Hắn không màng tới cô ta, chạy đến chỗ của Giang Noãn Chanh nhưng lại bị đám người kia chặn lại.

Nếu chỉ có một hai người, Lệ Mạc Tây một mình có thể giải quyết.

Nhưng số lượng vệ sĩ đứng trước mặt hắn đang là gấp bốn lần.
"Chỉ cần hoàn thành trò chơi này, em cho anh và cô ta đi!" Hàn Thiên Nhã tận mắt chứng kiến dáng vẻ cuống quýt, lo lắng của Lệ Mạc Tây dành cho Giang Noãn Chanh, càng thêm đố kỵ.

Cô ta thật sự không hiểu nổi, vì sao người nào người nấy đều có thể bỏ mạng, không màng tất cả vì Giang Noãn Chanh?
"Cô muốn chơi trò gì?" Lệ Mạc Tây xoay người nhìn Hàn Thiên Nhã, cảnh giác hỏi.
"Đơn giản thôi, em hỏi, anh đáp.


Chỉ cần anh nói dối nửa lời, Giang Noãn Chanh sẽ là người chịu trừng phạt! Tổng cộng sẽ có năm câu hỏi!" Hàn Thiên Nhã tuyên bố quy tắc của trò chơi.

Ngày hôm nay cô ta là người nắm quyền, mọi quy tắc cô ta đưa ra đều tính là có hiệu lực.
Lệ Mạc Tây không nói gì, gật đầu mặc nhiên đồng ý.
Hàn Thiên Nhã ngồi xuống ghế.

Lúc này, cô ta đột nhiên gỡ mặt nạ của mình ra.

Lệ Mạc Tây chứng kiến tất cả nhưng ánh mắt không một chút xao động.

Dù bộ dạng của Hàn Thiên Nhã có là xinh đẹp động lòng người, hay xấu xí ma chê quỷ hờn cũng không liên quan đến hắn.
Hàn Thiên Nhã nói: "Câu hỏi đầu tiên, em và Giang Noãn Chanh, người nào xinh hơn?"
Lệ Mạc Tây có chút đắn đo.

Nếu hắn trả lời thật lòng, hiển nhiên sẽ xúc phạm tới Hàn Thiên Nhã.

Đến khi đó, Giang Noãn Chanh là người chịu tội.

Nhưng nếu hắn không trả lời thật lòng lại thành vi phạm quy tắc Hàn Thiên Nhã đưa ra.
"Anh còn ba giây để đưa ra đáp án!" Hàn Thiên Nhã không cho Lệ Mạc Tây nhiều thời gian suy nghĩ, cô ta tốt bụng nhắc nhở.
Cuối cùng, sự lựa chọn mà Lệ Mạc Tây đưa ra vẫn là tuân thủ quy tắc: "Là cô ấy!"
Vừa dứt lời, một người đàn ông ở phía sau Lệ Mạc Tây đang vung sợi dây thừng lên, đánh mạnh vào người Giang Noãn Chanh.

Giang Noãn Chanh đang miên man, bị đau đớn làm thức tỉnh.
"Hàn Thiên Nhã, cô lật lọng!" Lệ Mạc Tây cuống lên.
"Có sao? Em không nghĩ rằng đây là đáp án thật lòng của anh!"
"Câu hỏi thứ hai, giữa em và cô ta, anh lựa chọn ai?"
Lần này, Lệ Mạc Tây không suy nghĩ nhiều, hắn thuận theo Hàn Thiên Nhã, trả lời rất nhanh: "Cô!"
Giang Noãn Chanh lại tiếp tục bị đánh.
Suy cho cùng, dù Lệ Mạc Tây trả lời như thế nào, Hàn Thiên Nhã đều không có ý định buông tha cho Giang Noãn Chanh.

Cô ta đang cố tình ở trước mặt hắn làm khó Giang Noãn Chanh.

Tận mắt chứng kiến người mình yêu bị người khác làm nhục, cảm giác này chắc chắn không hề thoải mái.
Năm câu hỏi qua đi, Giang Noãn Chanh bị đánh không thể phản ứng, dường như đã sớm chìm vào hôn mê sau cú đánh đầu tiên.


Lệ Mạc Tây rất sợ Hàn Thiên Nhã tiếp tục dở trò.

Hắn cần nhanh chóng đưa Giang Noãn Chanh rời khỏi đây.
Đúng lúc này, Hàn Thiên Nhã bỗng nhiên dùng tay ra hiệu, đám đàn em hiểu ý liền tản ra nơi khác.

Lệ Mạc Tây chớp lấy thời cơ, vội vàng chạy đến ôm Giang Noãn Chanh trong lòng.

Hắn một bên kiểm tra vết thương trên cơ thể cô, một bên gọi tên cô: "Noãn Chanh...!Noãn Chanh..."
Ngón tay Lệ Mạc Tây run rẩy đưa lên kiểm tra hơi thở của Giang Noãn Chanh.

Cô vẫn còn thở, nhưng rất yếu.
"Đúng như lời em đã nói, chỉ cần anh hoàn thành trò chơi, anh và Giang Noãn Chanh có thể rời đi.

Nhớ nếu có phát tang, đừng quên báo cho em một tiếng!" Nói xong, Hàn Thiên Nhã cầm theo mặt nạ, rời khỏi nơi này.
Cô ta rất tự tin với những gì mà mình làm hôm nay.

Dù Giang Noãn Chanh có mạng lớn tới đâu, cũng không thể sống sót bởi vì kịch hay còn nằm ở phía sau.
Rời khỏi, Hàn Thiên Nhã đột nhiên dừng bước, cô ta cất tiếng: "Nếu như có kiếp sau, anh nhớ phải chọn em đầu tiên vì chỉ có em mới là người thích hợp với anh nhất.

Lệ Mạc Tây, kiếp này hãy dùng cái chết để bù đắp cho em đi."
Thấy Hàn Thiên Nhã và người của cô ta đã rời đi, Lệ Mạc Tây còn cẩn thận kiểm tra lại một lượt.

Sau khi xác định xung quanh an toàn, hắn cúi đầu, nói nhỏ: "Bà xã, dậy đi!"
Lúc này, Giang Noãn Chanh từ từ mở mắt.

Nhìn thấy gương mặt hớn hở của Lệ Mạc Tây, cô oán trách: "Anh thuê người đông thế để làm gì? Doạ em giật mình rồi!".