Nước lạnh càng xối mạnh lên người, Giang Noãn Chanh càng khó khăn kiềm chế.

Thời khắc này, cô không làm chủ được bản thân mà bật khóc.

Dù hoàn cảnh sống có khắc nghiệt ra sao, Giang Noãn Chanh chỉ cần lấy tiền, lấy công việc làm động lực.

Chỉ cần là công việc có tiền, mang lại thu nhập cao cho cô, Giang Noãn Chanh không ngại khổ.

Tuy nhiên cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng chính cơ thể của mình để đổi lấy từng đồng tiền lẻ.

Giang Noãn Chanh cười khổ, nước mắt và nước máy hòa vào làm một, đến cô còn không rõ ràng bản thân có khóc hay không.
Giang Noãn Chanh không “giam cầm” chính mình trong phòng tắm quá lâu.

Chiều này cô còn có tiết học, lúc này cần tranh thủ làm một vài việc để không lỡ thời gian đến công việc của Thương Hội.

Hơn nữa, Giang Noãn Chanh lúc này không chỉ cần kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình mà còn phải kiếm tiền để trả nợ.

Nhớ lại lúc cô mạnh mẽ vứt danh thiếp của mình đến trước mặt Lệ Mạc Tây, còn nói sẽ bù đắp đủ tiền cho vật mà cô đã làm vỡ, Giang Noãn Chanh chỉ muốn đập mạnh đầu vào tường cho bản thân tỉnh táo.

Rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin để nói những lời này và lấy đâu ra tiền để trả nó đây?
Tắm rửa xong, Giang Noãn Chanh quay trở về phòng thu dọn lại đồ đạc.

Khi có thời gian rảnh rỗi, cô đều giúp bạn cùng phòng giặt sạch quần áo, lần này cũng không ngoại lệ.


Dẫu sao những lúc cô có việc không ở trong ký túc xá, bọn họ đã không ít lần bao biện cho cô trước mặt quản lý.

Cầm lấy cái váy trắng tinh mà Lệ Mạc Tây mua cho cô, Giang Noãn Chanh định tống thẳng nó vào thùng rác cho đỡ chướng mắt nhưng lại không nỡ vì nó là đồ hiệu.

Dù cô và Lệ Mạc Tây không thân không thích nhưng với tính cách cao ngạo của hắn, chiếc vái này chắc chắn không phải hàng lề đường.

Giang Noãn Chanh quyết định giặt sạch nó, sau đó đem bán lại cũng không muộn.
Bỏ toàn bộ quần áo bẩn vào balo, Giang Noãn Chanh chui xuống phòng giặt đồ.

Vì hiện tại đã là giờ học nên phòng giặt đồ rất vắng người.

Giang Noãn Chanh chẳng mấy nhiều thời gian đã làm xong việc này.
[ … ]
“Cháu kiểm tra xem có mất thứ gì không? Lần sau nhớ cẩn thận nhé!” Sau khi giặt đồ xong, Giang Noãn Chanh chỉ đem quần áo sạch về ký túc xá mà quên mất không đem balo về.

Cũng may có người nhặt được, đưa nó cho quản lý và quản lý gọi cô xuống lấy.

Chỉ là giấy tờ tùy thân còn, còn bao nhiêu tiền mà cô kiếm được ở Thương Hội đều mất sạch.

Giang Noãn Chanh tháng này còn phải nộp học phí cho trường và gửi tiền về nhà, không biết phải làm thế nào nữa?
Từ phòng quản lý quay trở về ký túc xá, Giang Noãn Chanh như người mất hồn.

Cô chính là như vậy, dù có gặp chuyện lớn thế nào vẫn có thể chịu được, giống như bị mất lần đầu tiên trong tay Lệ Mạc Tây.

Nhưng vấn đề tiền bạc luôn là vấn đề khiến Giang Noãn Chanh suy sụp nhất.

Nếu không nhanh chóng kiếm lại số tiền đã mất, cô còn suy sụp dài dài.
Tống Hân Lộ đã nghe nói việc Giang Noãn Chanh bị mất tiền.

Với tư cách là bạn thân, thời khắc Giang Noãn Chanh cần cô nhất, cô tất nhiên phải xuất hiện.

Giang Noãn Chanh và Tống Hân Lộ ngồi dưới tán cây lớn bên ngoài tòa nhà ký túc.

Cô mệt mỏi dựa lên vai Tống Hân Lộ, giọng nói ủi xìu: “Hân Lộ, mình bây giờ là kẻ nghèo rớt mùng tơi rồi.

Trong tay đến một đồng tiền lẻ cũng không có, cậu phải bao nuôi mình đó.

Cho mình ăn một ngày ba bữa là đủ rồi!”
Tống Hân Lộ biết Giang Noãn Chanh ám ảnh với chuyện tiền bạc ra sao, nói đúng hơn là cô hiểu gia cảnh của bạn mình như thế nào.

Tống Hân Lộ xoa xoa đầu Giang Noãn Chanh, hào sảng nói: “Tất nhiên tất nhiên.

Chuyện ăn ba bữa của cậu đơn giản như một con kiến, cứ để phú nhị đại nhà họ Tống này lo cho cậu!”

Tống Hân Lộ là thiên kim tiểu thư.

Thông thường thiên kim tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều không phải chịu khổ nhưng cô thì không giống như vậy.

Thay vì tiếp quản công việc của gia tộc, Tống Hân Lộ lại lén lén lút lút nộp hồ sơ vào trường đại học nghệ thuật, cô nói cô muốn trở thành diễn viên.

Lúc thì tất bận làm thêm ở tiệm quần áo, trà sữa, lúc thì chạy đi làm diễn viên quần chúng, diễn viên đóng thế.

Tuy tiền Tống Hân Lộ kiếm được không nhiều nhưng cô nói có thể dùng công việc đó để giết thời gian.

Khái niệm tiền bạc của cô và Giang Noãn Chanh luôn khác biệt nhau, có lẽ vì khác nên mới hấp dẫn, giúp trở thành người bạn thân thiết của đối phương.
“À này, có biết bộ phim “Hoàng Hậu Tử Phù” không?” Khoảng thời gian này là thời gian sản xuất phim ảnh và phim truyền hình.

Nhà đầu tư đều đang cố gắng kiếm được một bộ phim ổn áp để tranh giải.
Giang Noãn Chanh gật đầu.

Cô biết bộ phim đó.

Nghe nói là dự án cấp S+++, được đầu tư rất lớn nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không biết được nhà nào thầu bộ này, ai diễn chính.
“Biết là tốt rồi.

Cậu sắp xếp thời gian đi, khi nào mình alo mình với cậu đi làm diễn viên quần chúng.

Nghe nói là nhà đầu tư thần bí, tiền thù lao cho diễn viên quần chúng cao gấp ba lần những bộ phim khác.

Cũng chẳng biết là ai nữa mà mình vận dụng quan hệ cũng không tìm hiểu được!” Tống Hân Lộ không ngừng cảm thấy, bộ dạng sầu não vô cùng, rốt cuộc là ai nhiều tiền hơn cả cô chứ?
Giang Noãn Chanh nghe vậy, hai mắt liền sáng lên.

Cô ôm chầm lấy Tống Hân Lộ: “Đúng là chỉ có bạn yêu tốt với mình nhất! Mình đợi điện thoại của cậu đó, khi nào đóng cứ nói với minh.

Dù lúc đó mình đã đi *a chắc chắn cũng sẽ ngừng lại để chạy đến với cậu!” Ở trước mặt Tống Hân Lộ, Giang Noãn Chanh mới là chính mình.


Vì môi trường làm việc của cô rất phức tạp nên Giang Noãn Chanh buộc phải cẩn thận với từng lời nói của mình, không thể lúc nào cũng đùa cợt như bây giờ.
Tống Hân Lộ tỏ ra chán ghét, đánh cô mấy cái: “Cậu có thể sạch sẽ lên được không?”
Tâm trạng Giang Noãn Chanh đã thoải mái hơn, tiếp tục đùa Tống Hân Lộ: “Mỹ nữ, chị đây chỉ sạch sẽ với mình em thôi nhé!”
“Biến!”
[ … ]
Vì Lệ Mạc Tây còn có công việc nên chỉ có thể từ sân bay đưa Hàn Thiên Nhã về nhà của cô, sau đó đến tối mới quay lại đón cô đi ăn tối.

Chỉ một vài phút xuất hiện ở sân bay, Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã đã chiếm giữ vị trí tìm kiếm trên mạng xã hội cả một ngày trời.

Tuy không công khai, lên tiếng đính chính nhưng mọi người đều tự mặc nhận, Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã đang yêu nhau, tương lai Hàn Thiên Nhã sẽ trở thành vợ Lệ Mạc Tây, Lệ thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận.
“Chỉ cần nhìn hình ảnh thôi cũng biết anh rể và chị Thiên Nhã của chúng ta hợp đến mức nào!”
“Trời đất! Hai tổ hợp nhan sắc này mà sinh con, em bé chắc chắn rất đẹp.

Nếu mà là con trai, tôi sẽ đợi em nó lớn đó nha, mọi người đừng có mà tranh giành!”
“Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã quá xứng đôi rồi! Ủng hộ hai tay hai chân luôn!”
Lệ Mạc Tây thấy Hàn Thiên Nhã không nhìn vào menu gọi đồ mà cứ ôm lấy điện thoại khư khư, còn cười vui vẻ thì tỏ ra khó chịu: “Xem gì mà chăm chú thế? Gọi đồ đi để đầu bếp còn chuẩn bị?”
Tựa hồ như ở trước mặt Lệ Mạc Tây, Hàn Thiên Nhã như biến thành kẻ ngốc.

Mọi ngữ khí, thái độ của hắn trong mắt cô đều chuyển thành dịu dàng, ôn nhu.

Hàn Thiên Nhã đưa điện thoại ra phía trước, cười ngọt ngào: “Anh nhìn xem, bọn họ đều nói em và anh rất xứng đôi đó!”
Lệ Mạc Tây tảng lờ: “Gọi đồ trước đã!”.