Cơ thể Tống Hân Lộ run rẩy kịch liệt.

Cô ta vội hất tay Trần Điềm Kiệt, cố gắng khống chế bản thân.

Bỗng dưng, trong đầu Tống Hân Lộ xuất hiện rất nhiều hình ảnh.

Có cảnh tượng cô ta và Giang Noãn Chanh ngồi dưới bóng cây mát rượi cùng nhau làm bài tập, sau đó Trần Điềm Kiệt sẽ mang nước tới cho họ.

Viễn cảnh diễn ra vô số lần, nhất là lúc ôn thi nước rút.

Còn nhiều cảnh tượng khác, đều là ký ức của cả ba người họ.
Có thể quay lại như trước kia hay không...!Không phải nên để Tống Hân Lộ hỏi hay sao? Tình bạn này không phải là do cô ta can tâm tình nguyện buông tay, mà là Giang Noãn Chanh đã tàn nhẫn cắt đứt tất cả.
"Điềm Kiệt, mình và cậu mãi mãi là bạn.

Còn mình và người đó, không thể nữa rồi!" Rất lâu sau đó, Tống Hân Lộ mới lên tiếng.

Nói xong, cô ta muốn chạy trốn khỏi Trần Điềm Kiệt ngay tức khắc, tựa hồ như sợ hắn sẽ đào bớt thêm ký ức đau khổ.

Cô ta không muốn như vậy.
Nhưng Trần Điềm Kiệt không muốn để Tống Hân Lộ chạy trốn.

Hắn dùng cơ thể của mình, chắn lối đi: "Mình biết cậu hiểu nhầm Noãn Chanh.

Hân Lộ, chuyện năm xưa không phải do Noãn Chanh làm đâu!"

Giang Noãn Chanh không có quan hệ với Trang Vũ Trạch, càng không phải kẻ chủ mưu khiến Tống Hân Lộ mất đi đứa con đầu lòng của mình.

Không biết Trần Điềm Kiệt đã giải thích với Tống Hân Lộ bao nhiêu lần, nhưng cô ta không hề tin tưởng, điều này khiến hắn có phần bất lực.
Tống Hân Lộ nói: "Đừng nói gì cả.

Chuyện năm xưa thế nào, trong lòng mình đều rõ cả.

Điềm Kiệt, cậu đừng vì người đó đến tình cảm bạn bè bao nhiêu năm nay của chúng ta cũng không cần.

Vì sao tất cả mọi người, ai cũng vì Giang Noãn Chanh? Tại sao không thể vì chính mình?"
Lệ Mạc Tây điên cuồng vì Giang Noãn Chanh, cả thế giới đều biết.

Nói Tống Hân Lộ không ngưỡng mộ là nói dối, cô ta phát điên vì Giang Noãn Chanh có được một người đàn ông hết lòng vì mình.

Đến thời điểm hiện tại, người bạn thân thiết duy nhất của cô ta là Trần Điềm Kiệt vẫn một mực bảo vệ Giang Noãn Chanh.

Tống Hân Lộ thật sự không hiểu nổi, vì sao cả thế giới lại luôn xoay quanh cô?
Trần Điềm Kiệt lắc đầu: "Mình không phải vì Noãn Chanh.

Hân Lộ, chẳng nhẽ cậu không hiểu mình làm tất cả những chuyện này đều là vì cậu?"
Sau khi chia tay với Trang Vũ Trạch, Tống Hân Lộ không quen biết ai cả, những tin đồ CP bên ngoài chỉ là phương thức tuyên truyền phim ảnh.

Trần Điềm Kiệt biết đây là cơ hội để hắn lại gần cô.

Nhưng hắn vẫn luôn chần chừ vì hắn sợ chỉ cần một hành động nhỏ của hắn có thể khiến cô tổn thương.

Suy cho cùng, trước khi làm việc gì, hắn luôn nghĩ tới Tống Hân Lộ.
Tống Hân Lộ cười khểnh, hiển nhiên không hề tin vào lời Trần Điềm Kiệt nói: "Vì mình? Cậu làm tất cả là vì mình? Điềm Kiệt, cậu không cảm thấy những lời này nói rất ra ngượng miệng sao? Vì sao giải thích, tẩy trắng cho Giang Noãn Chanh là vì mình chứ?"
Tới tham dự bữa tiệc, Trần Điềm Kiệt có uống chút rượu, dẫu sao đây cũng là tiệc xã giao, rượu là thứ bắt buộc.

Có lẽ cũng vì có men say trong người nên Trần Điềm Kiệt mới có thêm dũng cảm.

Hai tay hắn giữ chặt lấy bả vai của Tống Hân Lộ, hắn nói: "Là vì yêu cậu, có tình cảm với cậu nên không muốn cậu mất đi một người bạn tốt!"
Tống Hân Lộ sửng sốt, hai mắt mở to.

Câu nói của Trần Điềm Kiệt giống như sét đánh ngang tai cô ta.

Cô ta biết mình không nghe nhầm, hắn đã nói rõ ràng từng chữ như thế.

Hắn yêu cô ta...!Có tình cảm với cô ta ư?
"Bất ngờ lắm phải không? Mình nói yêu cậu khiến cậu bất ngờ như vậy à?" Trần Điềm Kiệt buông Tống Hân Lộ ra, khẽ cười.

Hắn không biết nên vui hay nên buồn, hắn giấu giếm tình cảm quá thành công.


Thân thiết với nhau bao nhiêu lâu, nếu không phải hắn tự mình thú nhận, Tống Hân Lộ chắc chắn không bao giờ biết người hắn có tình cảm là cô.
Đích thực Tống Hân Lộ rất bất ngờ.

Trước kia cô ta cho rằng Trần Điềm Kiệt thích là Giang Noãn Chanh...
"Mình còn có việc phải vào giải quyết..." Tống Hân Lộ chưa từng gặp tình huống gượng gạo như thế này.

Cô ta không biết giải quyết ra sao, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
Trần Điềm Kiệt nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô ta, trong lòng lạnh buốt, nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ bình thản lắm.

Trần Điềm Kiệt nói: "Mình chỉ nói là mình yêu cậu, đâu có bắt cậu phải trả lời hay chịu trách nhiệm gì đâu?"
"Mình phải vào đây!"
[...!]
Trở lại bữa tiệc, trái tim Tống Hân Lộ vẫn đập rất nhanh, không có cách nào bình tĩnh lại.

Trong đầu cô ta lặp lại vô số lần câu nói của Trần Điềm Kiệt.

Tới thời điểm hiện tại, cô ta vẫn cho rằng những gì mình nghe thấy giống như một giấc mơ, không có thực ở hiện tại.
"Hân Lộ phải không?" Một giọng nói trầm ấm, đầy nam tính đã thành công thức tỉnh Tống Hân Lộ.
Cô ta ngẩng đầu, giật mình vì không nghĩ rằng mình có thể gặp Ngôn Phi ở đây.

Thời gian có trôi đi cũng không làm phai mờ vẻ đẹp của hắn.

Năm năm trở lại đây, Ngôn Phi không chỉ ghi tốt dấu ấn của mình trong mảng điện ảnh mà hắn đã thành công phát triển thêm cả mảng truyền hình.

Vô số nữ diễn viên đều mong muốn được đóng cặp với hắn.

Tống Hân Lộ cũng như vậy.
"Có chuyện gì không?" Được Ngôn Phi chủ động bắt chuyện, Tống Hân Lộ đã vô thức tưởng tượng ra viễn cảnh hắn mời cô ta đóng phim chung.

Tuy biết với thân phận và địa vị hiện tại của cô ta ở trong giới, đây là điều rất khó xảy ra nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ?
Ngôn Phi mỉm cười, lịch thiệp nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cô, có thể ra ngoài nói chuyện chứ?"

Tống Hân Lộ nhìn Ngôn Phi với ánh mắt nghi hoặc, nhưng rồi vẫn quyết định theo hắn ra ngoài.

Ngôn Phi đưa Tống Hân Lộ lên xe của mình, hắn muốn tìm một không gian yên tĩnh nhưng nơi này là nơi tổ chức tiệc tùng, tìm một không gian yên tĩnh quá khó khăn.
Ngôn Phi đưa cho Tống Hân Lộ xem một vài bức ảnh, nhìn nét mặt thay đổi của cô ta, Ngôn Phi chỉ lạnh nhạt lên tiếng: "Năm đó Hàn Thiên Nhã đưa cho cô xem những bức ảnh này, nói rằng Giang Noãn Chanh và Trang Vũ Trạch đang ở bên nhau, đúng chứ?"
Ngôn Phi nói không sai.

Sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, Hàn Thiên Nhã đã tới tìm cô ta, cho cô ta xem bằng chứng ngoại tình của Giang Noãn Chanh và Trang Vũ Trạch.

Tống Hân Lộ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Ngôn Phi nói thêm: "Đừng vội kích động, những bức ảnh này không khiến cô phải kích động đâu.

Đợi nghe xong băng ghi âm sắp tới, kích động cũng chưa muộn!"
[Nội dung băng ghi âm:
"Đây là ảnh của Giang Noãn Chanh, đây là ảnh của Trang Vũ Trạch.

Tôi không cần biết các người dùng cách gì, chỉ cần ghép chân thực một chút.

Tôi muốn người nhận bức ảnh này không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào!"
"Nếu làm như vậy thì giá sẽ rất cao, tiền nào của nấy mà!"
"Giá cả không quan trọng, anh còn sợ Hàn Thiên Nhã tôi không trả nổi mấy đồng bạc đó sao? Bao giờ thì giao ảnh?"
"Chỉ cần một ngày thôi!"].
Thực ra nghe từ khi đoạn băng ghi âm được phát, Tống Hân Lộ đã nhận ra giọng nói của Hàn Thiên Nhã.

Cô ta cùng Hàn Thiên Nhã hợp tác năm năm nay, nếu không nhận ra giọng nói của đồng đội mình, không phải chứng minh cô ta rất kém cỏi ư?.