Vài ngày sau, Giang Noãn Chanh phải rời khỏi thành phố Thương Hoa để đi công tác, chủ yếu là chạy sự kiện và quay phim.

Vì công việc lần này khác nhiều, Giang Noãn Chanh không thể gánh nổi một mình nên đã quyết định tuyển thêm trợ lý.

Có rất nhiều người muốn giới thiệu người cho cô, nhưng Giang Noãn Chanh muốn tuyển người mới.

Họ có thể không có kinh nghiệm, nhưng chí ít sẽ không vì bất kỳ nguyên nhân gì mà phản bội.
Nguyên Bảo vì công cuộc truy thêm của ông chủ thành công nên đã chủ động theo dõi mọi tin tức của Giang Noãn Chanh.

Vừa thấy cô phát thông báo tuyển trợ lý, hắn không nghĩ ngợi nhiều đã gửi CV của Lệ Mạc Tây đi.

Tất nhiên hắn không ngu ngốc đến mức gửi bản CV hoàn thiện của ông chủ mà mượn tên của một người khác.
Có lẽ do công việc quá gấp nên kết quả phản hồi CV rất nhanh.

Chỉ một ngày sau khi gửi CV đi, Nguyên Bảo đã nhận được thông báo...!Ông chủ của hắn, trúng tuyển rồi!
Lệ Mạc Tây và Nguyên Bảo chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cả hai đều không giấu được kích động.

Lệ Mạc Tây vỗ vai Nguyên Bảo: "Thời gian tôi không có ở đây cứ làm thật tốt công việc của mình.

Khi tôi trở về, nhất định sẽ không bạc đãi cậu.

Tháng này, lương của cậu tăng thêm bốn lần đi!"

Trở thành trợ lý của Giang Noãn Chanh giúp Lệ Mạc Tây tiếp cận cô dễ dàng hơn, việc này đồng nghĩa là hắn có thể theo đuổi được cô.

Với người có công giúp đỡ hắn, Lệ Mạc Tây chưa từng bạc đãi.

Lần này tăng lương cho Nguyên Bảo là do hắn ta hoàn toàn xứng đáng.
[...!]
Giang Noãn Chanh còn vài chuyện chưa kịp giải quyết nên sẽ nhập đoàn muộn hơn dự kiến một ngày.

Trong một ngày này, người trợ lý Anh Túc mới của cô sẽ thu xếp công việc thay cô.

Hôm nay Giang Noãn Chanh tới đoàn làm phim, ngó nghiêng khắp nơi không thấy trợ lý của mình đâu, chỉ thấy Lệ Mạc Tây đang nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú.
Giang Noãn Chanh có một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu nhưng lại không dám thừa nhận.

Vì không chỉ có cô, chắc chắn tất cả mọi người sau khi biết được suy nghĩ ấy đều cảm thấy hoang đường.

Anh Túc là con gái, năm nay vừa tốt nghiệp đại học.

Lệ Mạc Tây là đàn ông, hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn rồi.
Giang Noãn Chanh không muốn đi tới hỏi Lệ Mạc Tây, lập tức túm lấy nhân viên công tác trong đoàn làm phim vừa hay đi qua: "Cô có thể trợ lý của tôi đâu không?"
Nhân viên công tác tủm tỉm cười, lén lút chỉ tay về phía Lệ Mạc Tây, sau đó vội vã rời đi.

Giang Noãn Chanh hết cách chỉ có thể trực tiếp hỏi người đàn ông đang ngồi chễm trệ ở kia: "Anh Túc?"
"Ừ, tôi là Anh Túc, trợ lý của em!" Lệ Mạc Tây không hề trốn tránh.

Để giúp CV của hắn có thể được nhận, Nguyên Bảo đã đặc biệt "điều chế" cho hắn một thân phận mới.

Quả nhiên thân phận này rất có lợi, vừa gửi CV đã được cô chấp thuận.
Giang Noãn Chanh với lấy cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, hai chân đan chéo lên nhau: "Lệ Mạc Tây, anh có biết ngại không hả? Tuổi tác đã lớn như thế này còn đóng giả một sinh viên nữ mới tốt nghiệp đại học?"
Bị Giang Noãn Chanh nói không chừa mặt mũi, gò má Lệ Mạc Tây bất giác đỏ lên.

Hắn tỏ ra mặt dày, một kẻ không có lòng tự trọng: "Quan trọng gì chứ, chỉ cần được nhận là được! Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành trợ lý của em!"
Giang Noãn Chanh chỉ gật đầu, tỏ ý cô đã biết được điều này.

Đã từng tiếp xúc với Lệ Mạc Tây nên Giang Noãn Chanh cực kỳ hiểu tính cách của hắn, cô không thể đuổi hắn đi được, chỉ có thể làm hắn tự rời đi.
"Tôi khát nước rồi!" Giang Noãn Chanh với tay lấy quyển kịch bản bên cạnh Lệ Mạc Tây, thuận tiện nhìn hắn một cái.
Người đàn ông hiểu ý, lấy ra một chai nước đóng chai mới, vặn nắp rồi đưa cho cô.

Giang Noãn Chanh không nhận lấy chai nước, chỉ khẽ nói: "Tôi không muốn uống nước đóng chai!"
Lệ Mạc Tây đóng chai nước cẩn thận, đặt nó sang một bên.

Đoàn làm phim đóng quân ở một nơi rất gần với trung tâm thành phố, lái xe đi mua đồ ăn thức uống cũng rất tiện lợi.


Khoảng mười lăm phút sau, Lệ Mạc Tây đang đem về một cốc trà sữa, là hương vị bạc hà mà Giang Noãn Chanh thích nhất.
"Có thể không ngon bằng trà sữa ở thành phố Thương Hoa, nhưng tôi đã nghe ngóng rồi, đây là tiệm trà sữa ngon nhất tại đây!"
Giang Noãn Chanh lại nói: "Thật ngại quá, bây giờ tôi muốn uống nước chai!"
Lệ Mạc Tây không nói thêm gì, đặt ly trà sữa lên bàn rồi chuẩn bị mở chai nước cho cô.

Hắn lại nghe thấy Giang Noãn Chanh nói tiếp: "Phiền quá, tôi không muốn uống nước nữa!"
Hắn rất rõ cô đang có ý làm khó hắn.

Lệ Mạc Tây can tâm tình nguyện trở thành thứ để cô trút giận.

Cô còn trút giận, oán trách hắn thì càng đồng nghĩa với việc cô đang quan tâm hắn.
Cảnh tượng Giang Noãn Chanh làm khó Lệ Mạc Tây trong mắt người khác giống như hai người đang yêu nhau mà giận dỗi nhau.

Nhân viên trong đoàn làm phim cứ vỗ vai nhau, thì thầm mãi: "Đúng là tình chỉ đẹp khi nhìn người khác yêu nhau mà thôi!"
"Xem ra lần này Lệ tổng thật lòng rồi.

Còn đến đây làm trợ lý cho Giang Noãn Chanh, bị cô ấy hành lên hành xuống cũng không nói một lời!"
"Bọn họ có mà hành hạ nhau? Là hành hạ chúng ta thì có.

Mỗi lần Giang Noãn Chanh quát Lệ tổng xong, cô ấy đều lén lút nhìn anh ấy, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Quả này, tôi cá thời gian hai người họ gương vỡ lại lành không xa đâu!"
"Này, hai người họ yêu nhau như vậy, nói không chừng chuyện năm xưa là Hàn Thiên Nhã nhúng tay, trở thành kẻ thứ ba thì sao?"
Vừa nói, nhân viên công tác trong đoàn làm phim vừa lén lút nhìn sang Hàn Thiên Nhã.

Lúc này, cô ta vừa hoàn thành cảnh quay, đang cùng Tống Hân Lộ đi về hướng này.


Nhập cùng một đoàn với Giang Noãn Chanh, Hàn Thiên Nhã không còn khó chiều như trước kia, nhân viên đoàn làm phim cũng vì thế mà được dễ thở.
"Chắc chắn thế rồi còn gì! Hôm qua Lệ tổng đã tới đây rồi, nhưng nhìn xem anh ấy đến Hàn Thiên Nhã còn không nhìn một cái.

Nếu năm xưa Giang Noãn Chanh chen vào chuyện tình cảm của bọn họ, thái độ của Lệ tổng đối với cô ta cũng không tuyệt tình đến mức này!"
Mặc kệ Hàn Thiên Nhã đang dần dần lại gần, bọn họ vẫn không ngừng bàn tán.

Trên thực tế, Hàn Thiên Nhã đang nghe thấy hết rồi, âm lượng của bọn họ chẳng nhỏ chút nào.

Nói không chừng Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Chanh ở phía xa cũng đã nghe được hết.
"Chẳng rõ nữa.

Nhưng năm xưa từng có thời gian dấy lên tin đồn của Hàn Thiên Nhã và Lệ tổng, Lệ tổng cũng có phản ứng gì đâu.

Nói chung chuyện yêu đương của người có tiền có thế, chúng ta không quản được đâu!"
Tống Hân Lộ ở bên cạnh thấy sắc mặt Hàn Thiên Nhã khó coi vô cùng, cô ta liền đứng ra giải vây: "Mấy người còn không đi làm việc sao? Chẳng nhẽ không muốn kiếm việc làm nữa rồi?"
Hàn Thiên Nhã kéo tay Tống Hân Lộ, muốn cô ta không làm lớn chuyện.

Hàn Thiên Nhã là kẻ thức thời, cô ta hiểu tình huống bây giờ đã không giống như ngày xưa nên không thể đánh rắn động cỏ nhiều.

Trước khi chưa thật sự hiểu kế hoạch của Giang Noãn Chanh, cô ta sẽ chưa hành động.
"Cô chịu thua rồi sao?" Tống Hân Lộ nhíu mày, tỏ ra không vui trước thái độ của Hàn Thiên Nhã.
"Không phải! Có đôi khi mềm sẽ tốt hơn cứng!" Hàn Thiên Nhã đáp trả..