Nghe tin Giang Noãn Chanh trở về, Kiều Xảo lập tức đưa Kiều Trọng đến gặp cô.

Không chỉ có cô, Kiều Trọng cũng vô cùng nhớ Giang Noãn Chanh.

Kể từ ngày cô đi, ngày nào nó cũng làm loạn đòi gặp cô, Kiều Xảo đối với đứa con trai này rất đau đầu.

Hiện tại cũng có tuổi, lại thêm muốn có nhiều thời gian với con trai nên Kiêu Xảo rất ít khi nhận phim.

Trừ khi tìm thấy vai diễn khiến bản thân cảm thấy hứng thú, nếu không cô có thể một năm không gia nhập đoàn mới cũng được.
Kiều Xảo đưa Kiều Trọng đến địa chỉ mà Giang Noãn Chanh đưa.

Sau khi bấm chuông cửa, cô cẩn thận căn dặn con trai: "Trọng Trọng, gặp lại chị Noãn Chanh không được quá kích động, cũng không được làm phiền chị nghe rõ chưa?"
Kiều Trọng gật đầu, như nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi thêm: "Mẹ, chị Noãn Chanh có em bé đúng không ạ? Sao mẹ lại mang nhiều đồ chơi thế?"
Kiều Xảo gật đầu.

Cô biết chuyện Giang Noãn Chanh có thai, càng biết năm xưa cô ấy không làm phẫu thuật.

Đến giây phút cuối cùng, Giang Noãn Chanh đã hối hận, tình mẫu tử là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng, không có ai hay thứ gì làm thay đổi được nó.
Vừa trở về, Giang Noãn Chanh lên tiếng giải thích chuyện năm xưa, lựa chọn không công khai danh tính đứa bé, Kiều Xảo đoán có lẽ cô không muốn bị người khác làm phiền.

Đứa bé vô tội, nếu bị đám phóng viên hoặc dư luận chú ý tới, kiểu gì cũng khiến nó tổn thương.
Dứt khỏi mạch suy nghĩ của chính mình, vừa hay cánh cửa phía trước đã mở ra.


Kiều Trọng ngẩn người nhìn người đàn ông phía trước, còn sắc mặt Kiều Xảo đã sớm trắng bệch.

Nhất thời cả ba người đều không có phản ứng, cho đến khi Kiều Trọng lên tiếng: "Chú ơi, chị Noãn Chanh có nhà không ạ?"
Hai tay Kiều Xảo run lên, túi đồ chơi cô chuẩn bị cho con gái Giang Noãn Chanh đánh rơi dưới đất lúc nào không biết.

Kiều Xảo vội vã kéo tay con trai: "Đi thôi.

Chúng ta đi nhầm nhà rồi!"
Lúc này, người đàn ông đã định thần lại.

Bách An Quốc nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Kiều Xảo, trong lòng có chút phức tạp.

Ánh mắt ông nhìn Kiều Xảo xen lẫn nhiều cảm xúc, có sửng sốt, có bỡ ngỡ, nhưng phần nhiều vẫn là tình cảm, tình yêu.
"Không nhầm đâu.

Hai người đi đúng rồi, Giang Noãn Chanh ở trong nhà này!" Nói xong, Bách An Quốc nghiêng người, tạo ra một lối đi cho Kiều Xảo và Kiều Trọng.
Tất nhiên Kiều Xảo vốn không có ý để con trai vào trong.

Vừa lúc cô định lấy lý do bận rộn để rời đi thì thấy Giang Noãn Chanh dắt theo một đứa bé gái từ trên đi xuống.
"Kiều Xảo, cô tới rồi à? Mau mau vào đây!"
[...!]
Thông qua Giang Noãn Chanh, Kiều Xảo mới biết hoá ra quan hệ giữa cô và Bách An Quốc lại là cậu cháu, hai người là người một nhà.

Kiều Xảo thầm tính trong đầu, nếu đây là sự thật, Giang Noãn Chanh đúng là chị của Kiều Trọng.
Thấy Kiều Xảo từ khi bước chân vào nhà cứ ngẩn người.

Ly nước trong tay đã lạnh ngắt.

Giang Noãn Chanh nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang chơi trong phòng, cô kéo Kiều Xảo ra lan can.
"Đáng lý phải không một tiếng mợ mới đúng!"
Năm năm qua, Giang Noãn Chanh đã biết quan hệ của Kiều Xảo và Bách An Quốc.

Hai người họ từng yêu nhau.

Bị gia đình uy hiếp, Bách An Quốc vì muốn bảo vệ, cho Kiều Xảo an toàn mà diễn một vở kịch ngoại tình.

Ông không nghĩ điều này đã khiến Kiều Xảo hiểu nhầm, quyết định giấu đi đứa con của cả hai người.
"Cô đã sớm biết rồi!" Kiều Xảo thở dài.

Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi.


Lúc này, Giang Noãn Chanh ở trước mặt Kiều Xảo không còn là một nữ sinh viên ngây ngốc mà đã trở thành một người mẹ, một người phụ nữ trưởng thành.
Giang Noãn Chanh giải thích mọi chuyện cho Kiều Xảo, gỡ bỏ mối hiểu nhầm bao lâu nay của họ.

Cô vỗ vai Kiều Xảo, nói: "Hai người nên nói chuyện đi.

Trọng Trọng cũng lớn rồi, nó nên biết ba mình là ai.

Mợ, hai người phải hạnh phúc" Đến cuối, Giang Noãn Chanh đã thay đổi cách xưng hô.
Cô đoán được tình cảm Kiều Xảo dành cho Bách An Quốc không có nhiều thay đổi.

Nếu có thay đổi, không còn yêu nữa, Kiều Xảo sẽ không kích động tới mức hồn bay phách lạc, cả người không yên khi nhìn thấy Bách An Quốc.

Còn về phía Bách An Quốc, Giang Noãn Chanh hoàn toàn có thể khẳng định ông còn tình cảm với Kiều Xảo.
Năm năm nay, Giang Noãn Chanh ở bên cạnh được ông chăm sóc, chứng kiến bao nhiêu người phụ nữ dùng đủ mọi cách, thủ đoạn để tiếp cận ông, Bách An Quốc đều biến bản thân thành kẻ mù, lạnh nhạt từ chối bọn họ.

Gia thế của Bách An Quốc rất tốt, lại thêm gương mặt điển trai đầy sức hút, nếu không phải trái tim đã sớm thuộc về người khác, vì sao lại cô độc trong nhiều năm?
[...!]
Trong tay Thẩm Dịch có một bộ phim hai nữ chủ, Giang Noãn Chanh đã đọc kịch bản của bộ phim này, về cơ bản nó rất hoàn hảo, đối với sự phát triển của cô rất có lợi.

Nhưng nếu như một mình cô tham gia thì nó quá nhàm chán, vì thế Giang Noãn Chanh đã tung tin bóng gió ra ngoài, thành công kéo thêm Hàn Thiên Nhã và Tống Hân Lộ tham gia.
Hôm nay là ngày tất cả các diễn viên nhập đoàn, làm quen với môi trường trước.
Tống Hân Lộ từ xa đã nhìn thấy Giang Noãn Chanh.

Nhớ lại chuyện năm xưa cô làm với mình mà hiện nay Giang Noãn Chanh đã thành công tẩy trắng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, nói không cay tức là nói dối.
"Nhìn xem kia không phải diễn viên mới nổi Giang Noãn Chanh sao? Dựa vào quan hệ, không những không lấy được vai nữ chính mà còn lấy được nhất phiên cơ đấy!" Đứng trước mặt những diễn viên khác, Tống Hân Lộ thản nhiên giễu cợt Giang Noãn Chanh.
Sự nghiệp diễn xuất của cô ta so với Giang Noãn Chanh không phải một chín một mười mà là khác nhau một trời một vực, nhưng Tống Hân Lộ vẫn vô cùng tự tin vì cô ta có Tống gia chống lưng, có Hàn Thiên Nhã kề vai sát cánh.

Trong giới giải trí này, địa vị của Hàn Thiên Nhã vẫn rất cao.
Giang Noãn Chanh đang đi bỗng dừng bước.


Cô quay đầu nhìn Tống Hân Lộ, ánh mắt chuẩn xác khoá chặt trên người cô ta, cười khẽ một tiếng: "Con người phải có bản lĩnh mới tạo được quan hệ tốt, tôi nói như vậy có đúng không Tống tiểu thư?"
Một câu nói này của Giang Noãn Chanh khiến Tống Hân Lộ đứng người.

Hàn Thiên Nhã ở phía sau cô ta bất tri bất giác cảm nhận được một nguồn khí lạnh buốt.

Hiển nhiên bọn họ đều tưởng rằng Giang Noãn Chanh sẽ niệm tình Tống Hân Lộ, coi như gió thoảng qua tai, nói đúng hơn là cô vẫn còn lưu luyến tình bạn năm xưa.

Nhưng Giang Noãn Chanh không hề như vậy, trực tiếp đáp trả.
Giang Noãn Chanh bật cười một tiếng, cho rằng câu nói này của cô chưa rõ ý, cố tình hỏi thêm: "Ý tứ của tôi rõ ràng như vậy, Tống tiểu thư có hiểu hay không?"
"Chắc là không hiểu rồi.

Nếu như hiểu chỉ dựa vào Tống gia, Tống tiểu thư phải có sự phát triển tốt lắm chứ? Hoá ra đến cuối cùng vẫn là bản lĩnh không đủ!"
Vốn định khiến Giang Noãn Chanh bẽ mặt trước mọi người, không ngờ đổi thành mình bị bẽ mặt.

Tống Hân Lộ còn muốn nói gì đó liền bị Hàn Thiên Nhã kéo đi.
"Đừng nóng ruột, hỏng đại sự.

Giang Noãn Chanh bây giờ không giống như ngày xưa nữa.

Cô bình tĩnh một chút!" Hàn Thiên Nhã vừa kéo Tống Hân Lộ, vừa nhỏ giọng nhắc nhở cô ta.

Cảnh tượng vừa nãy đã khiến cô ta đủ mất mặt rồi, nếu còn tiếp tục, danh tiếng Hàn Thiên Nhã cũng sẽ mất sạch..