Khi Giang Noãn Chanh tỉnh táo trở lại, trời đã tối và cô cũng đã trở về nhà.

Mở mắt ra, sự trống rỗng vô hình khiến Giang Noãn Chanh khó chịu vô cùng.

Cô ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Chỉ trong chốc lát, trong đầu Giang Noãn Chanh đã tái hiện cảnh tượng trong hôn lễ.

Những lời bàn tán, lời nói của Lệ Mạc Tây và Bách Huệ, còn có Hàn Thiên Nhã cứ lặp đi lặp lại bên tai cô.
Giang Noãn Chanh thống khổ hét lên một tiếng.

Lúc này, cửa phòng ngủ được đẩy ra.

Thẩm Dịch hất ha hất hả đi vào, hắn lại gần giường ngủ của cô, quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ? Noãn Chanh, có cần đến bệnh viện không?"
Giang Noãn Chanh lắc đầu.

Nhìn thấy Thẩm Dịch, không cần nghĩ cũng biết là hắn đưa cô từ hôn lễ về đây.

Giang Noãn Chanh rất cảm ơn Thẩm Dịch vì đã tới.

Nếu không có hắn, cô chắc chắn không thoát khỏi địa ngục.

Hôn lễ ngày hôm nay đối với Giang Noãn Chanh chính là một ác mộng.
"Noãn Chanh, tôi phải nói với cô chuyện này" Thẩm Dịch chợt nghiêm túc.

Hắn đứng dậy, bật đèn trong phòng.

Ánh đèn sáng chói khiến mắt Giang Noãn Chanh không kịp thích ứng, cô đưa tay cản lại ánh sáng.

"Hôn lễ ngày hôm nay thế nào, cô cũng biết rồi.

Cô và Lệ Mạc Tây không thể thành được đâu.

Vậy nên, đứa bé cô có muốn giữ lại không?" Thẩm Dịch đã tới tham dự hôn lễ rất muộn.

Hắn nghĩ nếu hắn tới sớm hơn, Giang Noãn Chanh cũng không chịu nhiều đả kích như thế này.
Giang Noãn Chanh sửng sốt, vội bắt lấy tay Thẩm Dịch: "Anh nói gì cơ? Đứa bé gì cơ?"
Thẩm Dịch nói: "Cô có thai rồi.

Bác sĩ nói cái thai trong bụng cô được một tháng.

Cô không biết sao?"
Bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay của Thẩm Dịch lặng lẽ buông xuống.

Ông trời đúng là biết trêu chọc cô, vào lúc này lại mang đứa bé đến bên cạnh cô.

Vô thức, Giang Noãn Chanh đưa tay chạm lên bụng của mình, xoa xoa nhẹ.

Là đứa bé của cô và Lệ Mạc Tây, nếu không xảy ra chuyện ngày hôm nay cô sẽ vui vẻ đón nhận.

Nhưng mọi thứ đều đã phát sinh, cô biết đối diện với nó như thế nào?
Thẩm Dịch biết ép Giang Noãn Chanh đưa ra lựa chọn vào lúc này rất khó.

Hắn nhìn ra tình cảm của cô dành cho Lệ Mạc Tây, chính vì thế hắn càng hận chính mình hơn.

Thực ra, Lệ Mạc Tây đoán không sai, hắn động lòng với Giang Noãn Chanh.

Thân là một đạo diễn, hắn lại có suy nghĩ riêng với diễn viên của mình.

Nhưng vì luôn sợ bản thân không xứng, không phù hợp với cô mà bỏ lỡ cơ hội.
"Đạo diễn Thẩm, tôi không sao rồi.

Anh có thể về nhà rồi.

Tôi muốn...!Ở một mình!" Giang Noãn Chanh biết Thẩm Dịch lo lắng cho bản thân nên vô cùng cảm kích hắn.

Chỉ là hiện tại cô không cần bất kỳ ai ở bên cạnh mình, chỉ muốn một mình suy nghĩ.
Suy nghĩ xem cô nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với chuyện ngày hôm nay.

Suy nghĩ xem, cô nên đưa ra lựa chọn gì cho đứa bé của cô và Lệ Mạc Tây, là cần hay không cần...
[...!]
Bẫng cái đã trôi đi hai ngày, Giang Noãn Chanh cuối cùng cũng gặp được Giang Kiến Thành.

Hai ngày nay cô suy nghĩ rất lơ đễnh, chỉ có ở trong nhà, không dám lộ diện ra ngoài.

Nếu không phải Giang Kiến Thành tự mình đến tìm cô, Giang Noãn Chanh cũng lười đi về phía cửa.
Mọi chuyện phát sinh trong hôn lễ Giang Kiến Thành đều biết cả.

Ông lấy lý do bận việc nên không thể tới nhưng thực tế lại lén lút quan sát Giang Noãn Chanh từ xa.


Nhìn thấy con gái bị bọn họ dằn vặt, đau khổ trên lễ đường, Giang Kiến Thành xót xa vô cùng.

Ông cảm thấy bản thân có lỗi với cô.
Ngay khi gặp mặt Giang Noãn Chanh, câu đầu tiên Giang Kiến Thành nói: "Tiểu Chanh, ba thật sự xin lỗi con!"
Giang Noãn Chanh vừa muốn gặp Giang Kiến Thành lại vừa không muốn nhìn thấy ông.

Cô muốn hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng lại sợ câu trả lời của ông khiến cô thất vọng.

Nhưng Giang Noãn Chanh biết rất rõ, cô không thể trốn tránh mọi chuyện.

Dù trước dù sau, những chuyện này cũng cần phải được nói ra.
Giang Noãn Chanh nhanh chóng lấy lại tâm trạng của mình.

Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Giang Kiến Thành: "Ba, mọi chuyện mà con biết, có phải sự thật không?"
Giang Kiến Thành không giấu giếm: "Phải.

Tất cả những gì con biết đều là sự thật!"
"Tiểu Chanh, bao nhiêu năm nay con đi tìm mẹ, ba đều biết.

Biết vị trí của mẹ con ở đâu nhưng lại không nói ra.

Đã nhiều lần ba muốn khuyên con không phải tìm nữa vì tìm cũng vô tích sự mà thôi, nhưng lại không biết mở lại như thế nào.

Tiểu Chanh, là ba có lỗi với con, cũng có lỗi với mẹ con!" Giang Kiến Thành không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

Từ hôm tổ chức hôn lễ tới giờ, ông không ăn uống được gì, ngủ cũng không xong, chỉ lo lắng Giang Noãn Chanh sẽ nghĩ khuẩn.

Đến hôm nay, ông mới có dũng khí tới gặp cô.
Giang Noãn Chanh nén bi thương trong lòng, khó khăn hỏi tiếp: "Nếu thật sự là như vậy, mẹ vốn là phu nhân nhà họ Hàn nhưng vì sao khi sinh con ra, mẹ là ở Giang gia?" Đại ý của Giang Noãn Chanh không phải cô nên sinh ra và lớn lên ở Hàn gia, họ cũng mang họ Hàn luôn sao?
Giang Kiến Thành đáp: "Sau khi phát hiện bà ấy có thai, Hàn Chính Nhân, cũng chính là ba Hàn Thiên Nhã đã đuổi bà ấy đi.

Ba đưa bà ấy về Giang gia, cùng nhau sinh sống.

Bẫng một thời gian, ba cứ tưởng mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho tới cuối đời, hai nhà Giang - Hàn nước sông không phạm nước giếng, mạch ai làm việc người đó.

Nhưng rồi ngày đó cũng tới, ngày mà Giang thị sụp đổ..."

Bỗng dưng cổ họng Giang Kiến Thành nghẹn lại, những lời muốn nói lại không có cách nào nói ra.

Giang Noãn Chanh thấy vật liền lấy cho ông một ly nước.

Giang Kiến Thành nhìn cô mỉm cười, tiếp lời: "Nguyên nhân Giang thị sụp đổ là mẹ con đã lấy tư liệu mật của tập đoàn đưa cho Hàn Chính Nhân.

Cũng vì điều này, Hàn Chính Nhân mới chấp thuận cho bà ấy quay trở lại Hàn gia, tiếp tục làm Hàn phu nhân."
Chẳng trách ngày Giang thị sụp đổ, ba không làm gì cả, chỉ biết cắm đầu vào rượu.

Giang Noãn Chanh vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó.

Vừa trở về nhà đã thấy toàn bộ gia tài bị niêm phong, Giang Kiến Thành nắm lấy tay cô, dắt cô tới căn nhà cũ kỹ mà trước đó ông đã lấy danh nghĩa của người khác mua, cũng chính là căn nhà thi thoảng cô và Tống Hân Lộ sống.

Ở được một thời gian, ông nói không khí thành phố quá khắc nghiệt, không chịu nổi nên đã dọn về thôn Điềm An.
Giang Noãn Chanh chán nản: "Nếu ngay từ đầu ba nói với con toàn bộ.

Con và Lệ Mạc Tây sẽ không kết hôn."
Vì sao lại không cương quyết ngăn cản cô đến cùng? Vì sao lại không nói tất cả từ ban đầu? Khi mọi chuyện đã vươn mầm chồi lá, muốn kết thúc không phải khó khăn hơn sao?
Đứng trước lời trách móc của Giang Noãn Chanh, Giang Kiến Thành chỉ biết khóc lóc xin lỗi cô: "Xin lỗi con.

Ba thành thật xin lỗi con! Là ba có lỗi với gia đình này, con lỗi với con!"
Ông thừa nhận mình là người đàn ông hèn nhát.

Khi biết Giang Noãn Chanh có quan hệ với Lệ Mạc Tây, khi Bách Huệ đích thân cảnh cáo ông những hai lần, Giang Kiến Thành đã mường tượng được tất cả những gì có thể xảy ra trong hôn lễ.

Nhưng ông vẫn không đủ dũng cảm để nói thẳng với cô, bảo cô vì lý do này đừng kết hôn với Lệ Mạc Tây nữa.
"Ba đừng tự về, để con gọi xe đưa ba về!" Nói xong, cô với lấy điện thoại..