Editor: Đào Hi Hà

Beta: Rydie

Tần Nhiễm ban đầu không dễ làm quen nhưng tiếp xúc lâu rồi thì sẽ biết cô là một người rất tốt.

Không giống như Từ Diêu Quang lạnh lùng và xa cách, luôn có thái độ thờ ơ cự tuyệt người khác ở bên ngoài.

Đa số người tới xem náo nhiệt là học sinh nữ.

Học sinh nam cũng có, nhưng mà ngoại trừ Kiều Thanh thì không ai dám đến gần như vậy, đều đứng nhìn cách xa hai lớp người bên ngoài.

Hiện tại nếu muốn kể về những người nổi tiếng trên mạng, chắc chắn phải kể đến Ngôn Tích.

Là một ca sĩ thực lực nhưng nếu đặt diện mạo của anh ta giữa nhóm minh tinh xinh đẹp, đó cũng là hạc trong bầy gà.

Có điều, độ nổi tiếng chân chính của anh ta trong giới âm nhạc đến từ thực lực. 5 năm trước, lúc vừa ra mắt bài hát đầu tiên, anh ta đã đạt được giải thưởng trong nước.

Đến bài thứ hai cũng nổi tiếng ở trong nước, thậm chí còn vươn ra ngước ngoài và tạo thành trào lưu.

Mỗi năm anh ta không phát hành quá nhiều album. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, mỗi năm anh ta chỉ phát hành nhiều nhất là mười bài hát, nhưng mỗi một bài đều là tuyệt phẩm.

Phong cách âm nhạc của anh ta rất đa dạng, từ hắc ám, rock n roll, chữa lành, tình ca, thanh xuân,... thể loại nào cũng hát.

Từ khi ra mắt đến giờ, anh ta đã phát hành tổng cộng sáu album, phần lớn album đều là số lượng giới hạn, mỗi khi mở bán đều được tranh giành hết.

Fans của Ngôn Tích có ngàn vạn người, nhưng người có thể sở hữu đủ bộ album của anh ta thì không có mấy.

Đặc biệt là những album đầu tiên, cơ bản là đã mất tích hết.

Vậy mà thùng giấy trước mặt Lâm Tư Nhiên lại có 6 quyển album đang nằm chỉnh tề.

Quan trọng nhất là, phía trên sáu quyển album này còn có một cái bệ, bày một cái cup hình loa.

Người trong nước đều biết, ba tháng trước Ngôn Tích vừa mới nhận giải thưởng quốc tế vinh dự nhất là giải Grammy.

Thời điểm tin tức đó vừa ra, Ngôn Tích làm server Weibo chết đứng suốt hai tiếng.

Đài quốc gia còn điểm danh khen tặng.

Trong nước, có không quá 5 người nhận được giải thưởng này. Bọn họ đều là những nhà nghệ thuật hoặc nhóm nhạc kì cựu.

Ngôn Tích là người đầu tiên dựa vào một bài hát mang phong cách âm nhạc cá nhân mà đạt được giải thưởng vinh dự cao nhất này.

Trên mạng có rất nhiều người mắng anh ta lớn lên giống con gái hay sau lưng có đại gia chống lưng, nhưng cho tới bây giờ, chưa có ai dám chê bai thực lực của anh.

Cúp của giải thưởng Grammy có hình cái loa, Weibo đưa tin liên tục một tuần nên hầu như ai cũng biết sự kiện này.

Yên tĩnh khoảng một phút, Hạ Phi chỉ vào cúp kia "Vãi vãi...mía!"

Kiều Thanh cũng hắng hắng giọng nói: "Đó...là?"

Tần Nhiễm cũng nghi hoặc, có mấy quyển album thôi mà, sao đến nỗi này chứ?

Cô bỏ sách xuống, nghiêng đầu nhìn qua, thấy ngay cái cúp đặt ở phía trên album.

Cô: "....?!"

"Tớ tìm người ở trên mạng đặt làm", Tần Nhiễm im lặng một chút, sau đó lấy cái cúp lại, ngón tay gõ lên bên cạnh hình loa "Album là của cậu."

Cô vừa nói xong.

Mọi người chẳng khác nào bong bóng bị đâm thủng, nổ một tiếng "Bùm".

"Là album của chồng yêu đúng không?!"

"Trời ơi còn có poster nữa, lúc ấy mình đi nằm vùng hai tiếng đồng hồ cũng chưa mua được, thế mà còn là bản có chữ ký nữa kìa?!"

"A a a a a a Lâm Tư Nhiên cậu làm gì thế?! Cậu cho mình xem một cái đi, chỉ xem một cái thôi mà!"

"..."

Các bạn học sinh nữ cũng bất chấp có sợ Kiều Thanh hay không, đẩy anh ta sang một bên.

Cho đến tận khi tiếng chuông tiết tự học vang lên, các bạn học này còn chưa chịu dừng lại. Bạn nam là cán bộ kỷ luật quát hai tiếng cũng chẳng ai nghe, đành sờ mũi ngồi xuống.

Ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, đề phòng chủ nhiệm giáo dục đến còn dễ báo tin cho mọi người.

Thấy mọi người không còn ai chú ý đến mình nữa, Tần Nhiễm mới mở Wechat, tìm một cái avatar, mặt không biểu cảm mà nhắn qua bốn chữ-

"Đầu bị hỏng à?

Trong lớp, mọi người trên cơ bản đều đang nói về album, một đám học sinh nữ rít rít, đến cả đám học sinh nam cũng đang thảo luận.

Sắc mặt Ngô Nghiên không quá tốt, lần này cô ta cũng là một thành viên trong đội thi đấu thuyết trình. Hiện giờ cô ta đang ngồi phía sau viết bản thảo, tìm tài liệu, trog khi mọi người xung quanh lại đang bàn luận về Tần Nhiễm và đống album của Ngôn Tích.

"Nhanh lên, sửa soạn lại tư liệu thuyết trình đi, mấy ngày nữa là phải bắt đầu rồi." Có Kiều Thanh ở đây, cô ta không dám đắc tội Tần Nhiễm, chỉ đành đứng lên nói một câu như vậy.

Lâm Tư Nhiên nhờ Tần Nhiễm giữ album giúp mình, sau đó cầm bút và notebook đi ra phía sau cùng thảo luận.

Vừa đứng dậy đã dừng lại "Nhiễm Nhiễm, cậu đi không?"

"Không đi", Tần Nhiễm ném điện thoại lên bàn, vẫn là câu trả lời như cũ "Các cậu viết xong đi, đến ngày đó mình lên nói là được".

Phía sau phòng học, Ngô Nghiên vừa nghe câu đó đã bĩu môi, siết chặt cây bút trong tay.

Cô ta hơi nghiêng đầu nhìn Từ Diêu Quang đang nghiêm túc cầm bút viết chữ, cậu ấy cũng mới thu lại ánh mắt nhìn Tần Nhiễm, không nói gì.

Ngô Nghiên càng buồn bực.

**

Buổi sáng hôm sau, Tần Nhiễm đến phòng y tế.

Lục Chiếu Ảnh không ở phòng y tế, Trình Tuyển kiểm tra miệng vết thương cho cô. Đầu ngón tay cô có chút lạnh, băng gạc cũng hơi ướt. Anh nhìn một lúc lâu, sau đó cười lạnh: "Ngày hôm qua em đi đào mỏ hả?"

Tay Tần Nhiễm gác ở trên bàn, miệng vết thương ngày hôm qua phục hồi tốt rồi, hôm nay lại chảy máu.

Cô cũng nhìn thoáng qua, nghĩ, khó trách lại thấy đau "Không, tối hôm qua bị bạn cùng phòng đụng trúng".

Ngô Nghiên lúc đó đang bê chậu nước, bị bạn học nữ tới phòng xem album va chạm, sau đó đụng vào cô, tay cô đập vào bàn, còn bị dính nước.

Trình Tuyển im lặng một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì "Thân thủ của em chỉ để trưng thôi hả".

Tần Nhiễm để tay trên bàn nhìn anh, hiếm khi không cãi lại mà còn cười cười.

Một màn này rất quen mắt, lúc ấy tay Tần Ngữ cũng bị trầy da, khóc lóc bĩu môi đi tìm Ninh Tình và Tần Hán Thu. Hai người bọn họ tuy hung dữ mắng cô ta, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ, sợ làm cô ta đau.

Tần Nhiễm cười chống cằm, lúc thu ánh mắt về lại nhìn thấy trên bàn có mộti túi hồ sơ màu nâu.

Trên mặt ghi ba chữ "Ninh Hải 712".

Tay cô dừng trong khoảnh khắc, trên mặt lại như không có chuyện gì.

Đến lúc Tần Nhiễm phải về lớp, Lục Chiếu Ảnh mới cầm điện thoại trở lại.

Thấy Tần Nhiễm, anh ta liền kết thúc cuộc gọi, chào cô, lại hỏi tình hình của cô, sau đó mới bước vào phòng y tế.

Vừa bước vào phòng đã thấy Trình Tuyển đang ngồi trên ghế, mặt không biểu cảm, trước mặt là băng gạc dính máu, chậc một tiếng: "Tần Tiểu Nhiễm lại bị cậu mắng?"

Trình Tuyển liếc anh ta một cái, không chút để ý "Ừ" một tiếng.

Dời ánh mắt đến chổ tài liệu, giơ tay cầm lên, nhẹ giọng nói "Vụ án 712 tôi xem lại hai lần, phát hiện mấy chỗ đáng nghi, cô ấy quả thực có dính líu, chỉ là tài liệu đã bị xoá bỏ".

"Hả?" Lục Chiếu Ảnh bất tri bất giác mới phản ứng kịp, "cô ấy" trong miệng Trình Tuyển chắc là Tần Nhiễm.

Không biết sắm vai gì trong đó.

**

Buổi trưa Lý Ái Dung ra một bài thi tiếng Anh.

Tần Ngữ cầm điện thoại, không tiếng động nhìn về phía đại diện môn tiếng Anh rồi bảo "Đúng lúc tớ đi tìm thầy Vật Lý, tiện giúp cậu lấy bài thi về nhé".

Đại diện môn tiếng Anh vội vàng làm động tác mười phần cảm ơn.

Thời điểm đến văn phòng, đúng lúc Ngô Nghiên cũng đến nhận bài thi tiếng Anh, biểu cảm trên mặt không quá đẹp.

"Cậu làm sao vậy?" Tần Ngữ cầm tập bài thi, làm bộ như lơ đãng hỏi nhiều một câu.

Ngô Nghiên về phe của Tần Ngữ, đều là con gái nên Ngô Nghiên có thể cảm giác được Tần Ngữ cũng không ưa gì Tần Nhiễm.

"Chẳng phải năm nay có cuộc thi thuyết trình sao? Trong khối đều bỏ phiếu để chọn người", Ngô Nghiên vất vả lắm mới chen được vào nhóm nhỏ này, tham gia cùng đám người Từ Diêu Quang. Tần Nhiễm đến một cánh tay cũng không giơ, lại vẫn được tham gia. Nói tới đây, cảm giác ghen tị lại trào ra, Tần Nhiễm không những không cần phải làm gì, bọn họ còn thống nhất để cho Tần Nhiễm làm người thuyết trình cuối cùng. Cậu nói xem dựa vào đâu chứ? Cô ta chẳng chịu làm gì mà còn lấy thành quả của người khác đi diễn thuyết, đến lúc đó giáo viên đặt câu hỏi thì làm sao bây giờ?"

Tần Ngữ nghe xong cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, cô ta cười "Chắc cậu ấy sẽ không làm hỏng đâu".

Ngô Nghiên cười nhạo một tiếng, có chút độc ác mở miệng "Ai biết được, trong đó còn có vài từ tiếng Anh đó, cô ta đừng làm hỏng việc".

Hai người cùng nhau đi, trên đường còn có thể nghe thấy mọi người ở cách đó không xa đang bàn luận về Tần Nhiễm.

Lúc đi ngang qua bọn họ, hai người kia vẫn đang hưng phấn thảo luận, không thèm liếc Tần Ngữ một cái.

Ngón tay Tần Ngữ túm chặt bài thi, mười phần không quen với cảm giác bị người ta bỏ qua như vậy.

Lúc đi đến chỗ rẽ, Ngô Nghiên phải lên tầng, còn Tần Ngữ xuống tầng.

"Cậu giúp mình cầm bài thi một lát, mình muốn đi WC". Bước chân Tần Ngữ ngừng lại, đưa bài thi cho Ngô Nghiên.

"Cậu đi đi". Ngô Nghiên cầm lấy.

Tần Ngữ không có túi nên đưa cả điện thoại cho Ngô Nghiên.

Ngô Nghiên nhận lấy, để điện thoại phía trên tập bài thi.

Điện thoại của Tần Ngữ không khoá màn hình, vừa chạm vào là sáng lên.

Bên trong là album.

Ngô Nghiên không muốn nhìn vào thứ riêng tư của người khác, định đưa tay ấn tắt. Không ngờ liếc một cái đã thấy được hình ảnh đang mở, liền dừng tay.

Khung cảnh rất tối nhưng đèn đường lại sáng rõ, trong tấm ảnh có hai người. Bên cạnh đó là một chiếc xe màu đen, người đàn ông đưa lưng về phía tấm ảnh, có điều vẫn nhìn ra được tuổi cũng không nhỏ.

Hai người họ dường như đang ở bên nhau.

Ngô Nghiên lại chuyển ánh mắt sang người con gái.

Trong tấm ảnh, mặt người con gái kia rất rõ, trái tim Ngô Nghiên đập nhanh "bịch bịch", cô ta ngay lập tức đã nhận ra -

Trong ảnh chụp chính là Tần Nhiễm.

- --

Nếu mọi người để ý note ở đầu chương sẽ thấy, chương này (và một số chương tới) là do một bạn đọc nhiệt tình khác đóng góp và tui chỉ là người beta lại thôi. Cảm ơn chị Hà vì những bản dịch và tình yêu cho Nhiễm gia! 

1

Tuy vì cuộc sống bận rộn, mỗi người một mục tiêu nên chúng mình không có cơ hội làm việc, giao lưu nhiều với nhau, nhưng thời gian ngắn dài, gặp thôi cũng là có duyên rồi, cảm ơn chị và tất cả những bạn đọc vẫn còn theo dõi truyện đã là một phần trong cuộc sống của tui nhé!