Hộ sĩ lúc này còn chưa tan tầm, ngồi ở quầy thu ngân nhận thẻ, còn ngẩn ra một chút.

Tầng 11 của tòa nhà Nội trú này đều là phòng bệnh VIP đặc biệt, người ở đây đều là người có tiền hoặc có thế, hộ sĩ đã nhìn quen các loại vệ sĩ và quản gia.

Cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, "Cho hỏi nộp bao nhiêu ạ?"

Mỗi phòng trong tòa Nội trú này đều có hộ lý chuyên môn, chỉ tính phí thuê hộ lý một tháng đã đến ba vạn bảy. Thêm cả tiền thuốc men, dụng cụ và phí kiểm tra, mấy ngày một lần, một tháng ít nhất cũng phải hơn năm vạn.

Tần Nhiễm không chút để ý: "Một năm."

Viện phí một năm hơn bốn mươi vạn, hộ sĩ quẹt thẻ xong, mời Tần Nhiễm nhập mật mã mấy lần rồi lập phiếu thu.

Giao tiền xong, Tần Nhiễm cầm phiếu thu, xoay người đi về phía phòng bệnh của Trần Thục Lan.

Lâm Uyển và Ninh Tình đứng cách đó vài bước đã choáng váng.

Trong cơn hoảng hốt, dường như Ninh Tình thấy được một Tần Nhiễm như trong tư liệu mieu tả, cả người toàn sát khí, dùng gạch đập người.

Tên tuổi không dễ chọc của Tần Nhiễm không phải giả. Nếu thật sự tức lên, hiếm khi có người trong trường học dám đụng vào cô. Khí thế rất mạnh, hai người Lâm Uyển nhìn thôi cũng không dám thở mạnh.

Trong phòng bệnh của Trần Thục Lan, bác sĩ đang cầm ca bệnh, dò hỏi theo lệ thường.

Tần Nhiễm cũng không quấy rầy, dựa vào cuối giường, hơi nghiêng đầu, cẩn thận nghe bác sĩ nói.

Chờ bác sĩ đi rồi, Tần Nhiễm mới kéo một chiếc ghế dựa hơi thấp qua, ngồi bên cạnh giường bệnh, rót cho Trần Thục Lan cốc nước.

Hôm nay cô mặc áo khoác có tay áo rất dài, lúc không xắn lên, tay áo có thể bao trùm hết bàn tay, không nhìn thấy băng gạc.

Trần Thục Lan cười cười, rất tự nhiên, hình như cũng không biết tay Tần Nhiễm bị thương.

"Gần đây ngủ ngon không?" Trần Thục Lan sờ đầu, nhẹ giọng hỏi cô.

Quả thật là hai ngày trước Tần Nhiễm không ngủ ngon. Nhưng có khả năng vì quá mệt mỏi, từ ngày hôm qua, chất lượng giấc ngủ có vẻ tốt hơn so với thường ngày. Tay trái cô chống trên giường, tùy ý trò chuyện cùng Trần Thục Lan, dần dần cũng mệt nhọc.

Chờ cô ngủ rồi, Trần Thục Lan mới ngừng cười.

Bà chậm rãi xốc chăn bước xuống dưới, phất tay bảo hộ lí rời đi, sau đó ngồi xổm xuống bên người Tần Nhiễm, kéo ra tay áo rũ xuống của cô, để lộ tay phải vốn bị che khuất.

Bọc từng tầng từng tầng băng gạc.

Trần Thục Lan trầm mặc nhìn, nhìn suốt một lúc lâu.

Bà rất hiểu Tần Nhiễm là dạng người như thế nào, đối xử với bản thân chẳng ra gì. Khi còn nhỏ đánh nhau với người ta, bị thương chỗ nào Tần Nhiễm cũng không thèm để ý. Nếu không phải đôi khi bà vô tình phát hiện, Tần Nhiễm thật sự sẽ chẳng quan tâm đến miệng vết thương kia.

Cho dù là băng bó đến lần thứ hai vẫn chảy máu cũng là chuyện bình thường.

Đâu giống Tần Ngữ, ngã trên mặt đất khóc cũng có Ninh Tình và Tần Hán Thu dỗ dành cả nửa ngày.

Tay phải Tần Nhiễm quấn một vòng băng gạc, Trần Thục Lan biết còn phải khâu mấy mũi, trong lòng khó chịu. Qua vài giây, Trần Thục Lan thấy không thích hợp.

Miệng vết thương này sạch sẽ, không có một tia máu thấm ra.

Vừa nhìn đã biết được xử lý rất tót, không quá giống trong tưởng tượng Trần Thục Lan.

Trần Thục Lan nhìn băng gạc sạch sẽ, dường như đang suy tư gì.

**

Nhà họ Lâm.

Ninh Tình và Lâm Uyển không đóng được tiền, cũng không dám vào thăm Trần Thục Lan, đành yên lặng trở về nhà họ Lâm.

Trong lòng bà ta thật sự phức tạp.

Hôm nay Lâm Kỳ lùi mấy cái hội nghị, trở về sớm.

Ông ta không ngờ phiên tòa của Tần Nhiễm mở nhanh như vậy, đến cả kết quả thẩm phán cũng có luôn. Trên thực tế, bình thường nộp án lên cũng cần một hai tuần để thẩm tra xử lí.

Ánh mắt dừng trên người Lâm Uyển, đầu ngón tay đặt trên chén trà, trầm giọng hỏi: "Hôm nay em làm sao thế?"

"Anh, em cho rằng..." Lâm Uyển vẫn luôn cảm thấy Tần Nhiễm là một đứa học sinh cấp ba đơn độc không có kinh tế, tự nhiên trước đó bà ta sẽ không để vào mắt cô.

Ai biết sự tình ra nông nỗi này?

"Anh nói rồi, nên xử lý như thế nào cứ để Nhiễm Nhiễm tự mình có chính kiến," Lâm Kỳ đặt chén trà phóng xuống bàn "cạch" một tiếng, đôi mắt tinh quang tất hiện, "Nơi này là thành phố Vân, không phải thủ đô như chỗ các người. Cái gì gọi là có em ở đây, sẽ không luật sư nào nhận vụ án của Nhiễm Nhiễm? Lâm Uyển, em nghe thử xem, lời này giống lời của một người lớn nói không? Hả?!"

Ông ta là người làm ăn, tác phong luôn luôn lỗi lạc bằng phẳng, cho dù nói chuyện cũng vô cùng khiêm tốn.

Hiếm khi tức giận như vậy.

Người hầu đến thở mạnh cũng không dám.

Đã rất nhiều năm rồi Lâm Uyển không bị Lâm Kỳ răn dạy như vậy. Gần như không để lại cho bà ta chút thể diện nào, nhất thời sắc mặt đỏ lên.

Ánh mắt của Lâm Kỳ lại chuyển sang Ninh Tình, "Còn có bà nữa? Bà đi theo trộn lẫn cái gì? Đó là con gái bà, không phải kẻ thù. Đến cả con gái mình bà còn không tin, có ai làm mẹ như bà không?"

"Lâm Uyển, ngày mai em thu dọn đồ đạc về lại thủ đô ngay!" Ông ta tức giận đến đau đầu, lười phải nói chuyện vô nghĩa với hai người phụ nữ này nữa.

Cầm di động đi lên tầng gọi điện thoại cho Tần Nhiễm.

Lâm Cẩm Hiên mím môi, cúi đầu nhìn di động.

Hai ngày nay anh ta có gọi điện thoại cho Tần Nhiễm, hỏi một ít tình huống. Giọng cô khá ổn, cũng không nói mình gặp chuyện gì, thế cho nên, giờ anh ta mới biết được, tay Tần Nhiễm còn phải khâu.

Sắc mặt anh ta nhạt nhẽo đi lên tầng thay một bộ đồ nhẹ nhàng, cầm chìa khóa xe.

Lâm Kỳ vừa gọi điện thoại cho Tần Nhiễm xong, thấy anh ta cầm chìa khóa xe, có chút ngoài ý muốn, "Đi thăm Nhiễm Nhiễm à?"

Đứa con trai này của ông ta từ trước đến nay lãnh đạm, Ninh Tình gả đến nhà họ Lâm nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe thấy anh ta gọi một tiếng mẹ.

Ngay cả Tần Ngữ cũng mất nhiều năm mới có thể khiến anh ta sửa miệng.

Lâm Cẩm Hiên gật đầu, lại nhíu mày, nhớ đến bộ dáng cô buổi tối ngày hôm đó ở cục cảnh sát không rên một tiếng: "Không biết tay cô ấy thế nào."

"Con từ từ," Lâm Kỳ nghĩ nghĩ, lại đi qua thư phòng lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, "Mật mã sáu số 0, con tiện đường mang đi cho Nhiễm Nhiễm."

Lâm Cẩm Hiên gật đầu.

Tần Ngữ đang luyện đàn, nhưng thực tế bụng dạ đều hướng xuống dưới nhà. Lúc Lâm Cẩm Hiên muốn xuống tầng, cô ta mở cửa phòng tập đàn.

"Anh, anh đi đâu vậy?" Tần Ngữ cầm đàn violon ra, cười nói: "Em vừa luyện được bài mới, giờ đã lưu loát hơn nhiều, anh muốn nghe thử không..."

Gần đây Lâm Cẩm Hiên rất thích nghe cô ta luyện đàn.

"Không được, anh mới hẹn với Tần Nhiễm sẽ đến trường học gặp con bé." Lâm Cẩm Hiên nhăn mi, giọng nói rất nhẹ.

Tay Tần Ngữ siết chặt đàn violon, nhưng lại tỏ ra như không có việc gì, "Ồ..."

**

Phòng y tế.

Thích Trình Quân buông văn kiện, đánh giá nơi này. Anh ta muốn nhìn xem, rốt cuộc nơi này có ma lực gì, có thể làm Trình Tuyển ngàn dặm xa xôi đến đây.

Trình Tuyển biếng nhác dựa vào bàn, có thể so sánh với mô hình thân thể người, an tĩnh mà chuyên chú, mặt mày cúi thấp đẹp như vẽ.

"Anh em, chúng ta đúng là tâm linh tương thông. Ngày hôm qua tôi mới vừa gọi điện thoại, cậu đã lên máy bay rồi." Lục Chiếu Ảnh vỗ bả vai Thích Trình Quân, cười.

Thích Trình Quân nhíu mày, vô cùng ghét bỏ mà tránh khỏi tay anh ta, "Biến đi, ai thèm tâm linh tương thông với cậu."

Nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Trình Tuyển, "Tuyển gia, vị kia, cô Tần đến cùng là thần thánh phương nào vậy?"

Trình Tuyển ném dao phẫu thuật lên bàn, nghiêng đầu, cho rằng mình nghe lầm, "Cái gì?"

"Gì mà thần thánh, chỉ là một đứa nhỏ đáng thương thôi." Lục Chiếu Ảnh hừ nhẹ một tiếng, "Lại còn không biết làm nũng."

"Ơ, không đúng nha..." Thích Trình Quân sửng sốt, "Vậy sao Sở trinh thám 129 lại tự mình đến tìm tôi, bảo tôi tới thành phố Vân giải quyết vụ án này?"