Chương 24: Từ Diêu Quang nghi ngờ, tiếng violon quen thuộc


Tần Nhiễm đang chơi game, bất thình lình xuất hiện quán tính, ngón tay cô trượt một cái, nhân vật trong trò chơi suýt chút nữa chết.


Cô không đổi sắc mặt ngẩng đầu.


Lục Chiếu Ảnh không cảm thấy phản ứng này của Trình Tuyển có gì không đúng.


"Lão đại, anh nói vì sao lại đột nhiên nhận đơn, tôi có chút không quen, không phải là bọn họ..." Lục Chiếu Ảnh muốn nói cái gì, khóe mắt thoáng nhìn, ý thức được Tần Nhiễm cũng ở đây, anh ta bỗng nhiên dừng lại, nhìn trái nhìn phải nói: "Anh xem buổi tối hôm nay mặt trăng thật đẹp ha ha ha ha ..."


Tần Nhiễm tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, ung dung không vội, động tác vẫn thong dong như cũ.


Cũng không lên tiếng, sắc mặt không hề biến hóa, giống như là không nghe được gì, Lục Chiếu Ảnh thở dài một hơi, sau đó nhìn Trình Tuyển một cái.


Trình Tuyển có chút nghiêng đầu, ngoài xe đèn đường mơ hồ anh hình dáng, thấy không rõ anh ánh mắt, chỉ là anh có chút khoác lên trên tay lái tay không bình tĩnh như vậy.


Khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau, Trình Tuyển mới khởi động xe một lần nữa.


Trên đường trở về trường học, Lục Chiếu Ảnh đều không mở miệng nói gì, chỉ là ngồi trên tay lái phụ cũng không an phận, hết nhìn đông đến nhìn tây, một hồi sờ điện thoại, một hồi lại giật nhẹ dây an toàn, nhìn thấy được đang vội vàng xao động.


Tới trường học, lần này Lục Chiếu Ảnh cũng không kì kèo muốn đưa cô trở về ký túc xá.


Thời điểm Tần Nhiễm trở về đã là gần mười giờ, một lát nữa là hết tiết tự học buổi tối.


Cửa túc xá mở.


Tần Nhiễm về trước đi tắm.


Đợi cô xoa tóc đi ra, Lâm Tư Nhiên cũng đã ôm vài cuốn sách trở về.


Phía sau cô còn có một nữ sinh, nữ sinh kia tóc ngắn, kính đen trên sống mũi, làn da rất trắng, sau mắt kính là một đôi mắt to, đen bóng, hơi cúi đầu, cả người có vẻ rất yên tĩnh, rất ngoan, rất xinh đẹp, nhưng nhìn qua chính là kiểu học sinh tốt.


Tần Nhiễm nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu, tiếp tục xoa tóc mình.


Cô mặc áo ngủ ngắn tay rộng rãi, dây đỏ trên cổ tay càng thêm rõ ràng, làm nổi bật lên làn da trắng muốt, mịn màng của cô.


"Tần Nhiễm, cậu về rồi đó à." Lâm Tư Nhiên nhặt ra hai tấm bài thi từ trên bàn, đưa cho nữ sinh kia, "Phan Minh Nguyệt."


Dường như Phan Minh Nguyệt đang suy nghĩ cái gì.


Nghe được âm thanh, lập tức lấy lại tinh thần, nhận lấy bài thi, "Cảm ơn."


Lâm Tư Nhiên cười cười nói không có việc gì, cầm bình nước lên đi vào phòng giặt quần áo mở nước, sau đó theo Phan Minh Nguyệt ra ngoài.


"Vừa rồi là bạn ngồi cùng bàn của tớ, ngoại hình của cậu ấy thật là đẹp mắt đúng không."


Phan Minh Nguyệt chỉ yên lặng lắng nghe, lúc sắp đến ký túc xá của mình, cô ấy dừng bước một chút, lấy một cái kẹo que từ trong túi quần ra: "Lâm Tư Nhiên, cậu có thể đưa cái này cho bạn ngồi cùng bàn của cậu không?"


Lâm Tư Nhiên đổi tay xách bình nước.


Nhận kẹo que, nghiêng đầu: "Bạn cùng bàn của tớ nhìn lạnh lùng như vậy, sẽ ăn cái này à?"


Phan Minh Nguyệt mím mím môi, dường như hơi cười, cô ấy nói, "Sẽ."


Buổi tối.


Lâm Tư Nhiên mơ mơ hồ hồ tỉnh lại đi vệ sinh, phát hiện có vài tia sáng xuyên qua màn giường của Tần Nhiễm.


Trên giường.


Tần Nhiễm thả sách xuống đầu giường, lấy ba lô của mình từ trên móc treo xuống, đổ tất cả đồ đạc bên trong ra.


Cô lấy chiếc điện thoại màu đen, mở ra.


Giao diện còn biểu hiện ra điểm đỏ tại phòng y tế học đường.


"Đừng nghĩ nữa, tôi đã đi tìm rồi, không phát hiện dấu vết rõ ràng nào." Cô thờ ơ mở miệng, sau đó tiện tay ném điện thoại qua một bên, cuộn chân lại, lười biếng rút cái máy tính rồi mở ra.


Ngón tay gõ xuống bàn phím ra từng hàng code.


Chiếc điện thoại ở một bên còn đang cố chấp lóe lên điểm đỏ, phải mấy phút đồng hồ sau, điểm đỏ mới biến mất, giao diện bất đắc dĩ biến thành giao diện chính bình thường của điện thoại.


**


Hôm sau.


Buổi sáng có tiết tiếng Anh, ngữ văn, toán học, vật lý, sau bốn tiết, mỗi người đều buồn ngủ, nhức đầu vô cùng.


Sau khi tiết thứ tư kết thúc, Từ Diêu Quang đi văn phòng lấy bài thi vật lý phát cho mọi người, vừa hay nhìn thấy Ngô Nghiên cầm bài thi tiếng Anh buổi tối hai ngày trước làm.


Ngô Nghiên chính là một trong số những bạn cùng kí túc xá với Tần Nhiễm, cán bộ học tập môn tiếng Anh.


"Thầy giáo Cao à, tôi đã nói rồi, học sinh này chính là một cái gậy quấy phân heo, thầy xem bài thi này đi, toàn trường cũng không tìm thấy một ai kiểm tra bị không điểm, thầy có biết điểm trung bình môn tiếng Anh của lớp thầy mấy năm gần đây so với điểm trung bình toàn trường còn thấp hơn ba điểm không?" Lý Ái Dung cười nhạo một tiếng, bà ta đã sớm nói rồi, trông cậy vào việc cảm hóa Tần Nhiễm cũng quá khó.


Lần này thì hay rồi, điểm trung bình môn tiếng Anh còn kém ba điểm, còn thấp hơn so với lớp học kém tiếng Anh nhất trường.


Bà ta càng thêm may mắn vì trước đó trước mặt hiệu trưởng Từ mình đã kiên trì.


Cao Dương đẩy kính mắt, vẫn cười tủm tỉm như cũ, không buồn không vui, "Đám trẻ ở độ tuổi này, quả thật rất phản nghịch, cho nên chúng ta phải dạy cho bọn họ những giá trị quan chính xác."


"Thầy cứ giả vờ đi." Cô Lý cười nhạo một tiếng.


Từ Diêu Quang gõ cửa: "Em đến nhận bài thi vật lý."


Lý Ái Dung nhìn thấy anh ta, liền thu hồi biểu lộ cay nghiệt trên mặt, "Là bạn học Từ đấy à, lần này môn tiếng Anh của em vẫn cao nhất toàn trường, 136 điểm."


Bài thi tiếng Anh mà bọn họ làm là trong bộ sách mười trường học tự soạn ra, độ khó cao vô cùng, cũng dạy cho những học sinh vừa mới vào cấp ba này rằng không thể thư giãn, nhất là khi điểm trung bình chỉ có 69 điểm.


Hạng nhất 136, hạng hai 129, hạng ba chỉ có 117 điểm.


Từ Diêu Quang chào hỏi xong, nhận lấy bài thi vật lý rồi đi ra ngoài.


Ngô Nghiên đi đặc biệt chậm.


Lúc Từ Diêu Quang đi ngang qua cô ta, bước chân hơi dừng một chút.


Lý Ái Dung đặc biệt rút bài thi của Tần Nhiễm ra, đặt lên phía trên cùng, điểm "0" bà ta viết có chút thô, rất dễ thấy.


Anh ta liếc mắt một cái đã thấy được.


Tiếng Anh có 115 điểm trắc nghiệm, đó là thang điểm khá cao.


Làm trên tờ đáp án trắc nghiệm.


Coi như dùng chân đạp một lần, mấy chục câu, cũng hầu như sẽ không có ai không đúng một câu nào?


Đến bản thân Từ Diêu Quang cũng có mấy đề không quyết định chắc chắn được.


"Có thể đưa bài thi của cô ấy cho tôi xem một chút không?" Từ Diêu Quang nhỏ giọng mở miệng.


Ngô Nghiên không nghĩ Từ Diêu Quang sẽ nói chuyện với mình, mặt cô ta đỏ lên, không lưu loát mở miệng, "Có... Có thể."


Lập tức đưa bài thi của Tần Nhiễm cho Từ Diêu Quang.


Từ Diêu Quang thả tập bài thi vật lý của mình lên bàn, sau đó cầm lấy tờ bài thi tiếng Anh của mình, bắt đầu so sánh với bài thi của Tần Nhiễm.


Kiều Thanh còn đang chờ Từ Diêu Quang cùng đi ăn cơm, anh ta ngồi trên mặt bàn của mình, chân dài ngáng qua lối đi nhỏ, tay vuốt vuốt quả bóng rổ.


Anh ta đưa đầu qua, đột nhiên cười: "Không phải, cô ấy lại không điểm, nhanh, cậu chủ Từ đưa bài thi cho tôi đi, giữa trưa tôi muốn đi chế giễu cô ấy."


Ngày bình thường Tần Nhiễm vừa lạnh lùng lại khó gần, còn là hoa khôi mới được chọn không đến mấy ngày, danh tiếng truyền đi rất nhanh.


Mỗi tiết đều có rất nhiều nam sinh lắc lư ở cạnh cửa sổ lớp 9.


Có điều cô như đóa hoa cao quý lạnh lùng, không thèm để ý đến ai, cả lớp cũng chỉ có Lâm Tư Nhiên và Kiều Thanh nói chuyện với cô được mấy câu.


Có vài người lớp khác ngược lại cũng muốn trêu chọc Tần Nhiễm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn phải nể mặt Kiều Thanh.


Người nào trong Nhất Trung mà không biết, Kiều Thanh là một cậu ấm, tòa nhà dạy học mà trường mới xây chính là do nhà bọn họ quyên tặng.


Từ Diêu Quang đưa bài thi cho anh ta, cau mày.


Viết đầy bài thi mà vẫn không điểm, Từ Diêu Quang kinh ngạc suy nghĩ, cảm thấy không đúng lắm.


"Đi mau, Tần Ngữ đang chờ chúng ta." Kiều Thanh vỗ vỗ bóng rổ, thúc giục.


Giữa trưa bọn họ đã định đi nghe Tần Ngữ luyện violon, nghe nói là bài nhạc mới gì đó.


Nhắc đến Tần Ngữ, Từ Diêu Quang hơi dừng một chút, anh ta không nghĩ nhiều về Tần Nhiễm nữa, chỉ là bước chân nhanh hơn.


**


Thời điểm Tần Nhiễm đến phòng y tế học đường, Lục Chiếu Ảnh vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng đi.


Sau đó nghiêng đầu, gãi tóc: "Tuyển gia, ngài nói vì sao lại nhận đơn chứ?"


Hôm nay, hiếm thấy Trình Tuyển không ngủ, anh dựa vào ghế salon, laptop đặt trên đùi.


Lưng ghế sa lon hơi ngả ra phía sau, biểu cảm thả lỏng mỏi mệt, nghiêng mặt, lông mi dài cụp xuống, giống như bàn chải, máy vi tính trước mặt anh có một đống số liệu rườm rà, dường như cũng đang suy nghĩ.


"Không đúng, tôi nghe nói người kia hơn một năm rồi không nhận đơn..." Lục Chiếu Ảnh bỗng nhiên đứng lên, còn muốn nói cái gì, "Đơn ... Nhưng buổi trưa hôm nay chúng ta ăn gì?"


Anh ta vô cùng gượng gạo, rõ ràng có vẻ đang chuyển chủ đề.


Trình Tuyển chỉ thản nhiên đóng laptop lại.


Tần Nhiễm liếc một cái, hơi híp đôi mắt hạnh, thấy Lục Chiếu Ảnh đang mở to mắt, cô cười nhẹ, thờ ơ: "Ăn cá."


Lục Chiếu Ảnh lập tức cầm chìa khóa xe lên: "Ông Vương vừa gọi tôi đi lấy nguyên liệu nấu ăn buổi tối!"


Ăn trưa xong, tiết tự học buổi trưa đã trôi qua hơn nửa.


Tần Nhiễm rửa tay, cầm áo khoác đồng phục đi ra ngoài.


Mặt trời chói cháng.


Thời điểm cô đi ngang qua tầng nghệ thuật, không thể không cài lại mũ lưỡi trai.


Cửa sổ tầng hai đang mở, có tiếng violon bay ra, hơi chút quen tai.


Bước chân của Tần Nhiễm dừng một chút, đuôi mắt cô lạnh lẽo, nhìn về phía tầng hai.


------ lời nói với người lạ ------


Nhiễm gia điền hết cả bài thi mà vẫn không điểm, thao tác này...


Editor: Mọi người đoán xem tình trạng học tập của Nhiễm gia thế nàooooo?