Chương 93: Lời cảm ơn trên đầu môi, ai mà chẳng nói được.

“Mày! Khi Mộ Cẩm Vân, ta là cha của cô! Người sáng lập Sinh Nguyên!” “Mộ tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm, một tháng trước, tôi và ông đã đoạn tuyệt quan hệ cha con.” Mộ Cẩm Vân tỏ vẻ ngơ ngác nhìn ông, vẻ mặt của Mộ Đình Nam rất xấu, ông ta giơ tay lên định đánh Mộ Cẩm Vân, nhưng cuối cùng lại không dám xuống tay.

Có một sự bế tắc trong khoảng hai giây, và Mộ Cẩm Vân phớt lờ ông ta và quay lại nhìn Hướng Vũ.

Hướng Vũ cũng thức thời bước lên một bước “Đây là Hướng Vũ. Tiếp theo, anh ấy sẽ thay tôi điều hành việc quản lý và ra quyết định đối với Sinh Nguyên.” Trần Kiến Phong dẫn đầu tán thưởng, trong phòng họp liền thưa thớt tiếng võ tay.

“Xin chào các cổ đông, tôi là Hướng Vũ. Tôi vừa đi du học Mỹ vê năm nay và được cô Mộ giao Sinh Nguyên cho. Mọi người yên tâm rằng tôi nhất định sẽ làm cho Sinh Nguyên tốt hơn nữa” “Vì các cổ đông không có bất kỳ ý kiến nào, tôi sẽ giao lại vị trí tổng giám đốc cho Hướng Vũ” Trong hai tháng qua, Mộ Cẩm Vân ở bên cạnh Tống Lâm, sớm xử lý những người này từ lâu.

Nói xong, cô nhìn lướt qua mặt Mộ Đình Nam: “Chủ tịch Tống chỉ chấp thuận cho tôi nghỉ nửa ngày. Hôm nay tôi và quản lý Hướng với mọi người gặp nhau lần đầu tiên. Trưa hôm nay cùng nhau dùng bữa.

Vừa nói, cô vừa nhìn lại người thư ký đang đứng bên cạnh Mộ Đình Nam: “Thư ký Lương, làm ơn giúp tôi đặt một hộp ở tòa nhà Tây Đình” “Ok, vâng, cô Mộ.

Lương Cầm cũng phán đoán tình hình, Mộ Đình Nam đã mất chức, mọi người đều biết tình hình gân đây của công ty, nếu không thì hôm nay Mộ Cẩm Vân đã không ra mắt Hướng Vũ dễ dàng như vậy.

Sinh Nguyên vốn đã không được xếp hạng ở Thành Phố Hà Nội, nhưng trong nửa tháng qua, bởi vì hàng hóa xuất khẩu bị giữ lại, hai đơn hàng lớn đã hết sạch.

Ngoài ra, nhà máy đã không đạt yêu cầu vài ngày trước, chi phí mất việc những ngày này và khoản phí mặc định cho việc giao hàng trễ.

Số tiên này đặt trước mặt Tống Lâm có thể không thể so sánh với chỉ phí đi công tác một năm của anh ấy, nhưng có thể coi đây là một khoản tiền lớn trong Sinh Nguyên.

Nếu Mộ Đình Nam không ích kỷ, những mất mát này đã không bao giờ xảy ra.

Tất cả những gì họ mất là tiền thật, và nếu Mộ Đình Nam không nắm giữ cổ phần tuyệt đối trong công ty trước đây, họ đã tổ chức một cuộc họp để lôi ông ta xuống.

Bây giờ Mộ Cẩm Vân nắm quyền, có Tống Lâm chống lưng, kẻ ngốc đều biết lựa chọn như thế nào.

Thấy thư ký của mình nghe lời Mộ Cẩm Vân, Mộ Đình Nam tức giận bước ra ngoài.

Lịch sử gần hai thập kỷ của Sinh Nguyên là nơi ông ngồi ở vị trí ra quyết định, nay Mộ Cẩm Vân đã “hốt” cổ phần, đã vậy còn cố tình nhường vị trí đó cho người ngoài.

Mặt ông ta tái xanh vì tức giận, nhưng ngoại trừ ông ta, những người khác đều tràn đầy niềm vui.

Mộ Cẩm Vân bước ra khỏi phòng họp trước, nhìn thấy Mộ Đình Nam đang đứng ở cửa, cô nhướng mày cười mỉa mai, “Mộ tiên sinh, không biết ông có tới thưởng thức bữa ăn không?” Mộ Đình Nam đầy tức giận, ăn uống cái con khỉ gì? Khi nhìn Mộ Cẩm Vân, ông ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Mộ Cẩm Vân từ phía sau nhìn anh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lại Hướng Vũ: “Đi thôi.” Lương Cầm nhanh chóng đặt phòng, không có nhiều người, Mộ Đình Nam không đi, khi Mộ Cẩm Vân đếm thì tổng cộng có mười một người.

Khi nhìn thấy Tống Lâm Mộ Cẩm Vân có chút không thể tin được.

Anh ta đang đứng cạnh xe, một tay đút túi quần, tay kia nâng lên, nhìn xuống đồng hồ rồi ánh mắt lại vào người cô.

“Chủ tịch Tống?” Nghe giọng nói của Hướng Vũ, Mộ Cẩm Vân nhận ra rằng Tống Lâm thực sự đã đến.

Cô nhanh chóng nhấc chân bước tới, “Chủ tịch Tống?” Lúc này Mộ Cẩm Vân làm gì còn bộ dạng diễu võ giương oai như lúc nãy trong cuộc họp cổ đông Tống Lâm quay đầu lại liếc cô một cái: “Đã giải quyết?” “Ừm” Anh nhìn cô một cái rồi nhấc chân lên xe: “Đi thôi.” Mộ Cẩm Vân sửng sốt một hồi, nhìn Tống Lâm trong xe, cô có chút xấu hổ, “Chủ tịch Tống, em đi ăn cơm” Nghe cô nói gì, anh hơi nhướng mày: “Thư ký Mộ, em có vẻ không hoan nghênh tôi lắm sao?” Cô sững sờ không kịp phản ứng, nhanh chóng lên xe: “Không phải, em tưởng Chủ tịch Tống anh có chuyện muốn hỏi em” “Ăn cũng là chuyện lớn” Anh vội vàng ném một câu, có chút hoài nghi.

Xe bắt đầu chậm rãi, và chỉ sau đó, Mộ Cẩm Vân mới nghĩ đến Hướng Vũ.

Cô vừa muốn quay đầu lại nhìn anh, thì người đàn ông bên cạnh cô đột nhiên nói: “Mộ Đình Nam lại làm khó em à?” “Ông ta thì làm được cái quái gì chứ.

Nói xong, Mộ Cẩm Vân mím môi, nhìn nghiêng về phía Tống Lâm: “Cảm ơn anh: Mộ Cẩm Vân cũng không ngốc, sở dĩ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hôm nay đương nhiên là vì hành động trước đó của Tống Lâm.

Mộ Đình Nam đã miễn cưỡng chuyển giao cổ phần của mình.

Vừa rồi cô cũng có chủ ý đưa Tống Lâm đến, và mọi người có mặt, có chút đầu óc, đều biết sẽ phải chọn cô.

Tống Lâm đã giúp cô ấy mở đường ngay từ đầu, phải nói rằng anh giải quyết mọi chuyện thực sự rất là ổn.

Đôi mắt đen khẽ nhúc nhích, Tống Lâm quay đầu nhìn cô: “Mộ Cẩm Vân, lời cảm ơn trên môi ai cũng có thể nói..” Khi nói điều này, phát âm của anh không nhanh không chậm, từng chữ từng chữ một tiến vào tai cô.

Mộ Cẩm Vân lắng nghe, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình ngừng đập.

Mộ Đình Nam vốn định về nhà, nhưng bị Mộ Cẩm Vân làm cho tức giận như vậy, nếu ở lại công ty có lẽ sẽ tức chết.

Nhưng ngay khi xe của ông từ bãi đậu xe chạy lên, ông đã nhìn thấy Tống Lâm, cho dù không muốn ăn bữa này thì ông cũng phải ăn.

Khi xe dừng trước tòa nhà, các cổ đông khác của Sinh Nguyên đã đến.

Mộ Cẩm Vân xuống xe trước, Tống Lâm theo cô ấy xuống.

Khi nhìn thấy Tống Lâm, biểu cảm của nhiều người có chút thay đổi.

Tống Lâm là ai? Không có nhiều người ở Thành Phố Hà Nội có thể gặp Tống Lâm để ăn tối, anh ấy nổi tiếng là bí mật và không thích ăn tối với người ngoài.

Ngày nay, vì có Mộ Cẩm Vân đến ăn cùng họ, nhiều người cảm ơn sự lựa chọn của họ trong phòng họp.

Lương Cầm lần đầu tiên tiếp xúc với một người như Tống Lâm, hai tay dẫn đường run lên: “Chủ tịch Tống, Mộ tiểu thư, mời lại đây.” Mộ Cẩm Vân nhìn lướt qua khuôn mặt của những người ở hiện trường, và cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Tống Lâm.

Gương mặt của người đàn ông lạnh lùng đến mức không nhìn ra được nửa phần cảm xúc.

Có lẽ là nhận ra ánh mắt của cô, anh đột nhiên nhìn cô.

Một ánh mắt lạnh lùng lướt qua, Mộ Cẩm Vân sững người, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Khi một nhóm người vào phòng, không ai dám nói trước.

Người phục vụ đưa thực đơn lên, chờ Tống Lâm gọi món.

Rốt cuộc thì Mộ Cẩm Vân đã ở cùng Tống Lâm hơn hai tháng, tuy rằng đối với anh ta vẫn còn có có chút không tự nhiên, nhưng cũng không sợ hãi như vậy.

Cô mở miệng gọi vài món trước, sau đó nhìn Tống Lâm: “Chủ tịch Tống?” Giọng nói vừa hạ xuống, cửa phòng bị đẩy ra, Mộ Đình Nam đứng ở cửa lau mồ hôi.