Chương 369: Món quà này thì hài lòng rồi chứ!

‘,’Trước đó cả hai đã bận rộn gần một tuần, hôm nay ngày Tết hiếm khi cả hai cùng rảnh rỗi.

Sau khi Mộ Cẩm Vân nhớ ra món quà bí ẩn mà Tống Lâm vừa nói, sau khi giúp rửa bát xong thì chủ động đi rửa hoa quả.

Bên trong nhà đã bật lò sưởi, nhưng bên ngoài thì ảm đạm, có thể nói là vô cùng lạnh.

Mộ Cẩm Vân ngồi ở bên cạnh Tống Lâm, ngẩng đầu nhìn anh cười, nói: “Tống Lâm, quà năm mới của em đâu?”

Tống Lâm hừ lạnh một tiếng và đứng dậy khỏi ghế sofa.

Cô còn cho rằng là anh tức giận rồi, quay đầu nhìn anh bước đi lên lầu, Mộ Cẩm Vân vẫn có chút khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó, Tống Lâm quay lại với một tờ tài liệu trên tay.

Mộ Cẩm Vân nhướng mày hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Anh không nói gì cả, và liền đặt tập tài liệu luôn xuống trước mặt cô.

Mộ Cẩm Vân vươn tay ra lấy tài liệu, lật đến trang đầu tiên, cô không khỏi sững sờ: “Đảo Cẩm Vân?”

“Hòn đảo nơi chúng ta kết hôn ngày xưa vài ngày trước đã nộp đơn xin đổi tên, và bây giờ đảo Bích Thiên không còn nữa.”

Anh nói rất hờ hững, nhưng mặt mày của anh khá tự mãn.

Mộ Cẩm Vân nhìn vào cái tên đó, không khỏi nở nụ cười: “Tống Lâm, cái tên này anh chọn cũng ngẫu nhiên quá đúng không anh? Sao anh lại không lấy luôn tên em đi đặt đi?”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Tống Lâm liền tối sầm lại: “Mộ Cẩm Vân, môn Ngữ Văn của em có phải do giáo viên thể dục dạy không vậy?”

“Anh đừng có đổ oan cho cô giáo thể dục của em, môn thể dục của em được giáo viên dạy Ngữ Văn dạy cũng kha khá mà!”

“…”

Tống Lâm giơ tay cầm một quả anh đào lên, đưa tới bên miệng cô: “Không nói nữa, ăn trái cây đi.”

Mặt anh lạnh lùng, rõ ràng là đang tức giận.

Mộ Cẩm Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh như thế có phải là quá phách lối quá không?”

“Phách lối?”

Vừa nói, anh vừa hừ lạnh: “Cái gì của anh thì đều là của em. Lấy tên của em dặt thì có gì mà phách lối chứ?”

“Chẳng lẽ ý là ái mộ em sao?”

Cô đặt bản hợp đồng xuống và quay đầu nhìn anh.

Cô không ngạc nhiên khi thấy tai của Tống Lâm đỏ bừng lên.

Mộ Cẩm Vân nghiêng người bốc một nắm anh đào, cầm từng quả một đưa đến trước mặt anh: “Nhưng mà anh nói cũng đúng, anh cũng là ông Lâm của em rồi, chẳng có gì là phách lối cả.”

Da mặt của cô càng ngày càng dày, Tống Lâm nhìn cô, nhìn thấy ý cười trên khóe miệng của cô, mới nhận ra là cô cố ý.

Anh hừ lạnh, nói: “Quà Tết của anh đâu?”

Mộ Cẩm Vân đang ăn quả anh đào, bỗng dưng nghe thấy anh nói câu này, thì suýt chút nữa bị sặc.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại, tìm thấy Zalo của Tống Lâm và gửi từng lượt thả tim: “Hãy xem điện thoại của anh đi! Trong điện thoại của anh đó!”

Cô nói xong còn cố ý nhướng mày: “Món quà đầy thành ý đó nhé!”

Điện thoại di động của Tống Lâm được đặt trên lầu, anh liếc nhìn cô trước khi lên lầu lấy điện thoại di động.

Tống Lâm vừa bước vào phòng đã nghe thấy chiếc điện thoại anh ném trên ghế sofa liên tục phát ra tiếng thông báo.

Anh cau mày, nghĩ rằng có ai đó đang tìm anh, nhưng anh nhấp vào và thấy rằng đó là tin chuyển khoản Zalo mà Mộ Cẩm Vân gửi anh.

Quá trình chuyển vẫn chưa dừng lại và trang vẫn tiếp tục nhảy.

Tống Lâm lập tức tối sầm mặt mũi, cầm điện thoại di động đi xuống lầu.

Anh lạnh lùng đứng trước mặt cô, hỏi: “Quà Tết?”

“Tối hôm qua không phải anh nói không có tiền tiêu vặt sao? Giờ em cho anh tiền tiêu vặt đó!”

Khi Mộ Cẩm Vân nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn Tống Lâm, nói: “Hết tiền rồi.”

Mặt anh càng sầm lại hơn, rõ ràng là không hài lòng với món quà Tết của cô.

Mộ Câm Vân đưa tay kéo anh, nói: “Đừng tức giận mà, chờ chút đã!”

Tống Lâm liếc nhìn cô và ngồi xuống phía bên kia ghế sofa của cô.

Mộ Cẩm Vân thật sự không có kinh nghiệm tặng quà, cô không ngờ Tống Lâm lại tặng quà cho mình vào ngày đầu năm mới.

Anh chuẩn bị cho cô một món quà thật thành tâm, cô lại không chuẩn bị gì, quả thực có chút không thể dung thứ.

Cô suy nghĩ một hồi rồi chạy lên lầu.

Thật ra cô đã mua cho anh một món quà, nhưng đó là món quà từ rất lâu rồi.

Khi đó hai người đi công tác, có một ngày Tống Lâm cho cô nghỉ phép và cho cô đi chơi.

Cô không biết mình đi mua sắm ở đâu. Cô ấy đang đi dạo xung quanh. Hôm đó trời nắng nóng. Cô ấy đang cầm một cốc đá coca, đi vào trong một con hẻm tất cả đều là điêu khắc.

Cô không biết lúc đó mình nghĩ gì, rõ là cô biết Tống Lâm không dùng đến thứ này, nhưng cô vẫn nhờ thầy khắc tên hai người lên trên cây bút máy đó.

Sau bao nhiêu năm, cô vẫn sử dụng cây bút đó, cho dù có tách khỏi nhà họ Tống, cô cũng sẽ không lỡ vứt cây bút đó đi.

Hứa Thanh Nga cũng cười nhạo cô chỗ nên bủn xỉn thì lại không bủn xỉn, chỗ không nên keo kiệt thì lại rất keo kiệt, chỉ là một cây bút, dù nó đắt đến đâu, cô cũng sẽ không đến nỗi dùng nhiều năm như vậy không nỡ vứt đi.

Bởi vì cây bút là do Tần Sanh Dung mẹ cô để lại cho cô, đã nhiều năm rồi, năm ngoái lại có vấn đề nên cô tự mình tìm thợ sửa chữa cây bút, nhưng sau đó, cô ấy hiếm khi sử dụng lại cây bút đó.

Đối với cô, cây bút đó không đơn thuần chỉ là món quà của Tần Sanh Dung tặng cô, mà còn là đoạn thời gian duy nhất chỉ nhớ Tống Lâm đối tốt với cô.

Mộ Cẩm Vân lật qua một lượt mới thấy cây bút, cây bút máy màu đen vẫn luôn như mới.

Cô giơ tay chạm vào dòng chữ viết tắt được khắc trên đó, mỉm cười, tuy rằng có chút ngẫu hứng, nhưng cũng coi như trao đi món quà đã nhiều năm như vậy chưa tặng ai bao giờ.

Cô lại cầm cây bút xuống lầu, Tống Lâm lạnh mặt, đương nhiên lần này mà cô làm mấy trò con bò, thì anh sẽ xử lý cô.

Mộ Cẩm Vân đưa cho anh cây bút: “Đây là những gì mẹ em để lại cho em. Chúng ta đến Vũ Thành trong một chuyến công tác cách đây năm năm vì dự án có sự thay đổi, nên chúng ta phải ở lại thêm một ngày, anh đã cho em một ngày nghỉ, và em tự mình đến một hẻm chạm khắc và chạm khắc tên viết tắt của hai chúng ta lên đó.”

Ngay từ đầu cô cũng không biết dũng khí của mình đến từ đâu, cô vẫn nghĩ đến việc tặng nó cho Tống Lâm vào ngày sinh nhật của anh.

Nhưng anh không có cơ hội, bởi vì cô không đợi sinh nhật anh, thôi thì giấc mộng đến sớm vậy.

Tống Lâm liếc nhìn cô, và đưa tay ra để lấy cây bút.

“Tha cho em đó.”

Khi anh nói điều này, giọng anh có chút nặng nề.

Mộ Cẩm Vân mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Tống Lâm, anh không cảm động sao?”

Anh hừ lạnh một tiếng, không nói gì mà nhìn xuống cây bút trên tay, ngón tay cái xoa đi xoa lại nơi có nét chữ.

Cô cười, nói: “Món quà này thì anh hài lòng rồi chứ?”

Rõ ràng là anh biết cô tạm lấy ra tặng anh, nhưng không biết tại sao khi dùng đầu ngón tay chạm vào dòng chữ viết tắt gập ghềnh, anh lại không thể tức giận được nữa.

Tống Lâm lạnh lùng nói: “Miễn cưỡng hài lòng.”

Mộ Cẩm Vân ậm ừ: “Cây bút của em rất có giá trị về mặt kỷ niệm.”

“Anh biết.”

Hiếm khi anh nghiêm túc trả lời cô như vậy, sau khi nói xong lại đặt bút vào hộp bút.

Ngày mai phải đến gặp Lê Minh Việt để bảo đảm giá trị cây bút, dù sao đây là bà Dung mẹ vợ anh để lại, sau đó Cẩm Vân của anh lại tặng cho anh làm quà!

Nhìn thấy anh như vậy, Mộ Cẩm Vân liền giơ tay ôm lấy eo anh: “Tống Lâm.”

“Hả?”

Anh đưa tay lên nắm chặt tay cô, và nghiêng đầu nhìn cô.

“Tuy rằng đã nói rất nhiều lần, nhưng vẫn muốn nói lại lần nữa là cảm ơn anh.”

“Không có chi.”‘