Chương 362: Cô ta thì có tư cách gì mà ăn

‘,’Mộ Cẩm Vân cất lại quyển sách, trở về ngồi yên trên giường.

Lúc Tống Lâm đi ra, cô giả vờ như không biết gì: “Tống Lâm, anh đọc sách gì vậy?”

Nghe được lời nói của cô, Tống Lâm nghiêng đầu liếc nhìn cô, đi đến chiếc ghế sa lon nhìn quyển sách kia một cái, chỉ sau khi cất kĩ đi anh mới trả lời cô: “Em không thích đâu, về phương diện triết học.”

Mộ Cẩm Vân nín cười, khẽ nhướng mày: “Từ lúc nào quyển sách như “Một trăm hai mươi sao cách thức nấu canh” cũng biến thành sách triết học vậy?”

Nghe được lời cô nói, mặt của Tống Lâm lập tức liền đen lại.

Anh nhìn cô một cái, không trả lời câu hỏi của cô.

Mộ Cẩm Vân thấy anh không nói chuyện, không khỏi giơ tay hơi vịn vào bờ vai của anh: “Tức giận rồi à?”

Anh hừ lạnh một tiếng: “Biết rõ rồi còn cố ý hỏi thú vị lắm sao?”

”Nhưng mà em thấy dáng vẻ ngượng nghịu của anh rất thú vị nha.”

Cô vừa nói, nhanh chóng nhéo mặt anh một cái.

Mặt của Tống Lâm càng trở nên đen hơn, chế nhạo nói: “Khẩu vị xấu xa”

Anh nói xong, đưa tay tắt đen chính trong phòng, để lại một chiếc đèn ngủ: “Ngủ đi”

Mộ Cẩm Vân khịt mũi: “Tối nay không cần kể chuyện trước khi đi ngủ sao?”

”Tại sao không đọc?”

Nghe được câu nói của anh, Mộ Cẩm Vân đành cầm lấy quyển sách truyện ở bên cạnh, không nhanh không chậm mà đọc lên.

Bởi vì vụ tai nạn xe đột ngột, thương hội tại thành phố Đà Nẵng vào thứ ba tới Mộ Cẩm Vân không thể đi được rồi.

Vào sáng ngày hôm sau, Phương Hiểu Đồng đưa đến một số văn kiện.

Tống Lầm nhìn thấy những văn kiện này, sắc mặt đen lại, đang định cầm điện thoại gọi cho Phương Duệ, Mộ Cẩm Vân vội vàng vươn tay ngăn lại: “Anh làm gì vậy?”

”Công ty Phương Duệ rất thiếu người sao?”

Mộ Cẩm Vân có chút dở khóc dở cười: “Hai hạng mục này đều là do tôi phụ trách, lúc trước kết hôn đã nghỉ hơn hai mươi ngày, Phương Duệ đã giúp tôi trông thay rất lâu rồi, bây giờ tôi cũng chỉ là một người làm công, mọi thứ khác đều rất ổn, tôi cũng không thể không quản mà!”

Đạo lí đều hiểu, nhưng mà Tống Lâm chính là vô cùng không vui.

Tống Lâm đặt biệt khó chịu, cầm lấy thực đơn mà hôm qua Lý Minh Việt mua về tiến vào phòng bếp, Mộ Cẩm Vân lúc đầu còn không hiểu anh tức giận thì đi phòng bếp làm cái gì, vội vàng chống gậy đi theo anh vào trong: “Anh ở phòng bếp làm cái gì vậy?”

“Làm đồ ăn.”

Cô nhìn thời gian một chút: “Bây giờ mới hơn mười giờ, có phải hơi sớm rồi không?”

Tống Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô: “Em vào đây làm cái gì?”

Vừa nói, lại bế cô ra ngoài rồi.

Được rồi, nếu đã không phải là tức giận, vậy thì liền tốt rồi.

Mộ Cẩm Vân cũng không quản anh, bắt đầu xử lí tài liệu.

Vào buổi chiều Phương Hiểu Đồng gọi điện cho cô, nói rằng tài liệu về dự án mới của Hồng Ngọc đã bị rò rỉ.

Mộ Cẩm Vân lập tức liền bảo Phương Hiểu Đồng liên hệ với An Kim Hiền, dự án này không đơn giản là chỉ thuộc sỡ hữu Hồng Ngọc, nếu như tài liệu về dự án bị lộ ra, không cần biết là bên nào làm lộ, thì  cả hai bên đều phải ngồi lại giải quyết sự việc này.

Phương Hiểu Đồng nhanh chóng liên lạc với An Kim Hiền,  An Kim Hiền lập tức liên lạc với Mộ Cẩm Vân.

Nhưng bởi vì cô bây giờ không tiện ra khỏi nhà, chỉ có thể bảo An Kim Hiền đến đây.

Sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm Văn gọi Tống Lâm ở trong phòng bếp một tiếng.

Nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông hầu như đều ở trong phòng bếp cả ngày liền nhanh chóng đi ra “Có chuyện gì?”

“Thông tin về dự án của Hồng Ngọc và nhà họ An đã bị lộ ra. An Kim Hiền sẽ đến đây thảo luận với em.”

Sắc mặt của Tống Lâm không được tốt: “Cô ta đến đây làm cái gì?”

”Chuyện này không nhỏ, tôi phải đối mặt nói chuyện với cô ấy.”

Anh cười lạnh một tiếng: “An Kim Hiền cũng không phải là loại người tốt gì.”

Cô có chút dở khóc dở cười: “Bức ảnh trong điện thoại của anh, là cô ấy nói cho em.”

Mặt của Tống Lâm càng đen hơn: “Cô ta lắm miệng như vậy sao?”

“…”

Dù sao thì mặt kệ Tống Lâm có chấp nhận hay không, An Kim Hiền đều đi đến,

Mười lăm phút sau, An Kim Hiền lên đến nơi.

Mộ Cẩm Vân bảo Tống Lâm đi mở cửa, anh liếc mắt nhìn cô, bước đến hành lang mà mở cửa với khuôn mặt lạnh lùng.

Vào thời điểm nhìn thấy Tống Lâm, An Kim Hiền có chút sửng sốt, nhưng mà rất nhanh cô liền phản ứng lại, mỉm cười: “Tổng giám đốc Lâm, đã lâu không gặp.”

Tống Lâm không hề nói chuyện, xoay người đi trở về.

An Kim Hiền cũng không để ý, nhấc chân đi vào bên trong.

Vào lúc nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, cô hơi cau mày lại: “Tôi đã xem tin tức tức, chân của cô không nghiêm trọng chứ?”

”Cũng còn tốt, gãy xương chân.”

”Đây cũng coi như là phúc lớn mạng lớn rồi.”

”Đúng vậy.”

Mộ Cẩm Văn vừa nói, vừa muốn rót cho An Kim Hiền một ly nước, Tống Lâm liền đem một ly nước đi ra.

Anh trực tiếp đưa nước đến trước mặt An Kim Hiền, sau đó liếc mắt nhìn Mộ Cẩm Văn, không hề nói gì, xoay người trở lại phòng bếp.

An Kim Hiền nhìn vào bóng lưng của Tống Lâm, cảm thấy khó tin: “Cô đừng nói với tôi, Tống Lâm đang nấu ăn ở bên trong chứ?”

Mộ Cẩm Văn hơi mếu máo: “Gần đây anh ấy thích học nấu ăn.”

”Chậc, cô quả nhiên lợi hại.”

Cô cười, lấy máy tính từ trong túi ra, mở ra danh sách những người tham gia dự án: “Đây là những người mà công ty chúng tôi có thể tiếc cần với tài liệu của dụ án, không tính tôi vào, thì có bảy người.”

Mộ Cẩm Văn gật đầu, cũng mở ra danh sách tham gia của Hồng Ngọc: “Bên này chúng tôi có hơi nhiều người một chút, không tính tôi, tổng cộng là mười người.”

An Kim Hiền liếc mắt nhìn: “Làm thế nào mà tài liệu lại bị rò rỉ ra ngoài?”

“Chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm, nhưng sau khi nghe tài liệu bị truyền ra, người dân ở khu đất chúng tôi chuẩn bị thu mua đều đồng loạt tăng giá.”

Các cô muốn hợp tác để xây dựng một khu sân chơi và biệt thự nghỉ dưỡng, ba tháng trước, Mộ Cẩm Vân đã nhờ người điều tra, chọn được một khu đất ở ngoại ô, mất một tiếng rưỡi để tàu điện ngầm để đi qua khu vực đó, cho nên giá nhà ở đây thậm chí còn chưa bằng một nửa so với trung tâm Hà Nội.

Bọn họ đã bắt đầu mua lại từ tháng trước, chỉ là lần này diện tích quy hoạch làm sân chơi tương đối lớn, bên đó có một ngôi làng, khoảng hơn ba mươi hộ dân, nhưng mà hầu hết bọn họ đã chuyển đi.

Vốn dĩ bọn họ đã thương lượng xong về giá thu mua với trưởng làng trong tháng này rồi, nhưng mà hôm nay dân lạng đột nhiên liền đổi ý.

Nói rằng bọn họ không chỉ muốn xây dựng khu sân chơi giải trí, còn tính xây biệt thự, giá nhà địa phương chắc chắn sẽ tăng cao, bọn họ hi vọng rằng một mét vuông có thể mang lại cho bọn họ mức giá ba trăm năm mươi triệu đồng, khác xa so với mức giá mười triệu năm trăm đồng đã bàn xong ban đầu, với lại dân làng hiển nhiên cũng có những kẻ vô cùng tham lam.

Bọn học muốn xây dựng sân chơi ở Gia Lai, vẫn luôn giữ bí mật chuyện về biệt thự nghỉ dưỡng, dù sao thì bọn họ xây biệt thự nghỉ dưỡng, dân làng nhất định sẽ thét giá lên.

Với lại có biệt thự ở bên kia rồi, giá nhà đất xung quanh cũng dễ tăng hơn.

Ngay từ đầu bọn họ đã nghĩ đến điều này, cho nên mới giữ bí mật, chỉ nói với bên ngoài là xây dựng sân chơi giải trí.

Bây giờ dân làng biết được bọn họ muốn xây biệt thự rồi, bây giờ lại thét cao giá, người ở sau lưng, dụng tâm thật hiểm độc.

Nghe được lời nói của Mộ Cẩm Vân, An Kim Hiền cau mày lại: “Thực ra vấn đề dân làng hét giá cao không khó giải quyết, điều tôi lo lắng là mục đích của người ở phía sau kìa.”

Mộ Cẩm Vân gật đầu tán thành: “Tôi cũng nghĩ như vậy, dù sao thì dự án hiện tại của chúng ta vẫn còn chưa bắt đầu, chỉ cần chúng ta nói với dân làng là không xây nữa, rất nhanh bọn họ liền sẽ thả ra.”

Những người dân làng đó thấy tiền là mắt sáng ra, nhưng mà Hà Nội lớn như vậy, đất ở ngoại ô lại có rất nhiều, cũng không phải chỉ có mảnh đất đó, bọn họ đổi đi nơi khác cũng không phải là không được, chỉ là xét đến vấn đề giao thông thuận tiện hơn, lại đúng lúc có tuyến đường sắt cao tốc nối liền giữa Hồ Chí Minh và Bình Dương.

An Kim Hiền nhìn cô một cái: “Cô có ý tưởng gì không?”

Mộ Cẩm Vân hơi mím môi: “Ý tưởng thì có một cái, nhưng lại tốn thời gian.”

”Không thành vấn đề, chuyện này, căn bản là không gấp được.”

Mộ Cẩm Văn cười: “Nếu như đã là người đứng sau, tại sao chúng ta không dẫn dụ người đó ra ngoài?”

An Kim Hiền hơi nhướng mày: “Ý của cô là?”

”Đối với dự án này chúng ta không làm gì nữa, ngày mai người của hai công ty chúng ta họp lại với nhau, một lần nữa vạch ra một dự án mới.”

An Kim Hiền cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu: “Cô là muốn để cho người đó tự đưa đầu vào lưới?”

Mộ Cẩm Văn gật đầu: “Người này hẳn là không muốn chúng ta hợp tác thành công, người rao bán tin tức cũng chỉ là người bị hắn mua chuộc mà thôi, vì để đề phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là trước tiên bắt được người này.”

An Kim Hiền nhìn cô một cái: “Cô và tôi nghĩ không khác nhau, nếu đã như vậy, vậy hai bên chúng ta đều không hành động gì cả, nhưng cũng không thể quá im hơi lặng tiếng. Đối với chuyện này, chúng ta đều cần có một bên dụ địch ra.”

”Được, vậy thì ngày mày phiền tổng giám đốc Noãn diễn với tôi một màn kịch hay nào!”

”Không thành vấn đề!”

Sau khi hai người bàn bạc xong, sắc trời bên ngoài cũng đã tối.

Mộ Cẩm Vẫn liếc mắt nhìn: “Ở lại nếm thử tài nghệ của Tống Lâm chứ?”

An Kim Hiền lắc đầu, cất máy tính vào trong túi xách: “Tôi không kham nổi đâu, nếu mà tôi ở lại, Tống Lâm đoán chừng ngay cả nước bọt cũng không cho tôi uống.”

Mộ Cẩm Vân có chút mếu máo: “Vậy thì tôi tiễn cô.”

”Như vậy thì không cần đâu, chân của cô như vậy, ngày mai cô còn cần phải đến đi Hồng Ngọc một chuyến nữa!”

”Được thôi…”

“Tôi đi trước đây! Mai gặp lại!”

An Kim Hiền rất dứt khoát, sau khi thu thập xong đồ liền rời đi.

Mộ Cẩm Văn nhìn theo bóng lưng của cô ta, không khỏi hơi nhướng mày.

Mấy ngày này An Kim Hiền với lần trước có chút khác thường, có điều bọn họ tuy răng là bạn bè, nhưng mà cũng có vài chuyện cá nhân, cô vẫn là không hỏi ra miệng.

An Kim Hiền vừa đi, Tống Lâm liền đi ra.

Anh nhìn thoáng qua cửa ra vào, sau đó đi đến trước mặt Mộ Cẩm Vân: “Người đi rồi à?”

”Đi rồi.”

Lông mày của Tống Lâm động cũng không động: “Dọn dẹp chút đi, chuẩn bị ăn cơm.”

Mộ Cẩm Vân đóng máy tính, đứng dậy rửa tay, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ Tống Lâm mang đồ ăn ra.

Tống Lâm bây giờ làm đồ ăn càng lúc càng đa dạng, ngay cả món thịt lợn xào chua ngọt anh cũng có thể làm được.

Mộ Cẩm Vân không khỏi cảm thán: “Tống Lâm, sao anh lại có thể tài giỏi như vậy chứ!”

Người đàn ông giúp cô xới cơm khẽ hừ: “Xem công thức nấu ăn mà ra.”

Cô mỉm cười, nhân lấy thức ăn được bày sẵn: “Cảm ơn anh Lâm.”

An được nửa buổi, Mộ Cẩm Vân không nhịn được mà hỏi anh: “Tống Lâm, em hỏi anh một câu.”

“Ừ?”

Anh khẽ nhướng mày.

Mộ Cẩm Văn biết anh không thích nói chuyện khi đang ăn cơm, nhưng vẫn là nhịn không được.

“Nếu như em giữ An Kim Hiền ở lại ăn cơm, anh có cho cô ấy ăn không?”

“Đặt đồ ăn cho cô ta.”

“…”

Anh ngừng lại một lát: “Anh là làm cơm cho bà Tống của anh ăn, cô ta thì có tư cách gì mà ăn?”

Mộ Cẩm Văn nhịn cười: “Được rồi.”

Xem ra An Kim Hiền bỏ đi thật là đúng đắn, nếu không cô sẽ thực sự khó xử.’