Chương 342: Anh Lâm, ăn ngon chứ

Đứng phía bên kia, Mộ Cẩm Vân cảm thấy hơi lúng túng nhưng lại không thể biểu hiện ra cho nên chỉ có thể cong nhẹ môi nói: “Chào buổi chiều.”

Tống Lâm nhìn cô một cái, trên mặt lại không thay đổi gì: “Sao em tới đây?”

Sau lưng còn có một đám người đi theo nhưng anh cứ thế mà tiến lên hỏi cô.

Mộ Cẩm Vân liếc mắt với một cái, dùng khẩu hình miệng nói với anh là mình sẽ chờ ở phòng tiếp khách, nhưng anh lại trực tiếp dẫn cô đi luôn vào văn phòng.

Sau khi vào văn phòng, Mộ Cẩm Vân liếc mắt một cái thì thấy ảnh kết hôn trên bàn làm việc của anh.

Nó được bố trí cao hơn hai mươi centimet, quay về phía bên ngoài nên người ta đi vào là thấy ngay.

Cô cảm thấy mặt mình muốn nóng lên rồi: “Mọi người trò chuyện đi, tôi nhận điện thoại chút.”

Không đợi Tống Lâm mở miệng, cô nói xong thì cầm điện thoại đi ra ngoài ngay.

Sau khi Mộ Cẩm Vân đi ra thì khoảng hai giây sau Tống Lâm mới mở miệng: “Nói đi.”

Tống Lâm muốn khai thác một hòn đảo nhỏ, vừa rồi họp cũng là nói về nội dung này.

Mấy quản lý đều là ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, sắc mặt của Tống Lâm không quá tốt trực tiếp chỉ tên mấy bộ phận quản lý để hỏi trước.

Mộ Cẩm Vân không hề có cuộc gọi tới nào, cô nói vậy chỉ để lấy cơ thôi.

Trợ lý Lý Minh Việt quan tâm nên chuẩn bị trà bánh cho cô, cô có hơi xấu hổ nói: “Cảm ơn.”

“Bà Tống khách sáo rồi.”

Cô rời đi bốn năm, hình như ngoại trừ mình và Triệu Nguyệt Anh ra thì nhân sự của tầng này không khác gì mấy.

Mộ Cẩm Vân ngồi chờ ở phòng tiếp khách, nhìn qua văn phòng thư ký thì sinh ra một loại ảo giác mình chưa hề rời đi.

Sắc trời bắt đầu tối xuống, hơn sáu giờ nên ánh nắng không còn mạnh nữa, nhưng bầu trời lại có loại nóng bỏng không thể hình dung ra được.

Mộ Cẩm Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi mất hồn ngay cả Tống Lâm đi tới sau lưng mình lúc nao cũng không biết.

“Em nhìn gì vậy?”

Bất chợt nghe được tiếng nói của anh, Mộ Cẩm Vân sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh: “Các anh bàn xong rồi hả?”

“Bàn xong rồi.”

Anh gật đầu đi tới ghế sô pha ngồi xuống rồi nói: “Ban đêm em muốn ăn gì?”

Gần đây thời tiết vô cùng nóng nực, Mộ Cẩm Vân cũng không có khẩu nên quay đầu nói với anh: “Tùy ý.”

Vài ngày trước cô cô xem trên Facebook thì thấy có một tin tức là: Đàn ông sợ nhất phụ nữ nói từ gì?, đứng đầu bản chính là từ “Tùy ý”.

Quả nhiên, cô vừa nói dứt câu thì sắc mặt của Tống Lâm lập tức xấu đi: “Tùy ý là cái gì?”

“Không biết, cái gì cũng không muốn ăn.”

Lúc cô nhìn anh thì đang cười nên Tống Lâm biết là cô cố ý.

“Vậy thì tùy ý đi.”

Anh nói xong, đứng dậy dắt cô đi ra ngoài.

Tống Lâm thật sự dẫn cô đi ăn “Tùy ý”, Mộ Cẩm Vân cũng không biết ở Hà Nội vậy mà có một nhà hàng tên “Tùy ý”, thức ăn bên trong cũng vô cùng tùy ý, bạn chỉ cần nói với phục vụ là bạn không biết ăn gì, không muốn ăn gì thì đồ ăn họ cũng sẽ tùy ý mang lên cho bạn, khách hàng chỉ cần chọn giá là được.

Tống Lâm chọn hai phần đồ ăn mắc nhất, khi món bày lên mới biết đều là món cực quý.

Đi ra khỏi “Tùy ý” thì trời cũng đã tối, Mộ Cẩm Vân nhìn thời gian thì nhận ra vẫn còn sớm.

Cô nghiêng đầu nhìn ở trước cửa tiệm có một tấm tuyên truyền phim, là để tuyên truyền phim mới gần đây. Cô nghĩ nghĩ hình như mình và Tống Lâm chưa có vào rạp chiếu phim bao giờ.

Mộ Cẩm Vân chợt nổi lên ý nghĩ rồi kéo tay anh nói: “Tống Lâm, ban đêm anh có chuyện gì khác không?”

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen sâu hút nói: “Có.”

“Quan trọng lắm hả?”

“Ừm.”

Mộ Cẩm Vân có hơi thất vọng nói: “Vậy quên đi.”

“Em muốn làm cái gì?”

Nghe anh nói như vậy, cô đưa tay chỉ cái áp phích tuyên truyền phim bên kia nói: “Hình như chúng ta chưa có vào rạp chiếu phim xem phim bao giờ á.”

“Vậy đi xem đi.”

“KHông phải anh nói mình có chuyện phải làm vào đêm nay sao?”

“Không gấp.”

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, mở cửa xe cho cô.

Mộ Cẩm Vân lên xe rồi thì nghiêng đầu qua nhìn anh: “Không vội mà anh nói rất quan trọng hả?”

Tống Lâm không nói chuyện, anh chỉ nghiêng đầu qua nhìn cô: “Em có quan trọng không?”

Mộ Cẩm Vân hơi sững sờ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

Xe từ từ di chuyển, đột nhiên cô nghĩ tới những gì anh vừa nói là có ý gì.

Mộ Cẩm Vân cứng đờ nghiêng đầu nhìn anh: “Anh…”

“Sao vậy?”

Mặt cô có hơi nóng lên, nhớ tới ý tứ trong lời nói của anh, Mộ Cẩm Vân không nhịn được cau mày: “Vậy mà anh lại nói chuyện xằng bậy.”

“Anh không có.”

Ngược lại anh phủ nhận nhanh chóng mà không cảm thấy chút chột dạ nào.

Mộ Cẩm Vân  “hừ” một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Tống Lâm, ban đêm anh có chuyện gì phải làm không?”

“Có.”

“Quan trọng lắm hả?”

“Ừm.”

“Không gấp mà anh còn nói rất quan trọng hả?”

“Em có quan trọng không?”

Những câu này mà ghép chung một chỗ thì sẽ có ý tứ khác, Tống Lâm nói có việc rõ ràng chính là nói muốn cùng cô làm một chút chuyện không nên nói!

Lần đầu tiên cô thấy được có người biểu đạt ý tứ uyển chuyển tới mức không rõ ràng như vậy, Mộ Cẩm Vân nhớ tới thì cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Hôm nay không phải cuối tuần nhưng rạp chiếu phim cũng không ít người.

Hai người từ công ty ra rồi đi ăn nên Tống Lâm vẫn mặc âu phục mang giày da, cô cũng mặc trang phục văn phòng.

Mặc dù hôm nay Mộ Cẩm Vân mặc váy dài màu ghi, nhưng phía trên vẫn là áo sơ mi màu trắng.

Những người khác đều mặc xanh xanh đỏ đỏ, huống chi bây giờ là mùa hè còn nóng như vậy, phần lớn người đều chọn mặc trang phục cắt xẻ.

Cho nên khi hai người họ xếp hàng mua vé thì hấp dẫn không ít ánh nhìn, hết lần này tới lần khác giá trị nhan sắc của họ lại cao nghịch thiên cho nên có không ít các bạn nữ sinh còn tưởng rằng hai người họ đang đóng phim, đây là hai nhân vật nam nữ chính trong phim nhưng họ tìm mãi cũng không thấy camera đâu.

Mấy nữ sinh mê trai thì muốn lên xin chụp ảnh chung, nhưng Tống Lâm đứng ở đó lại không nói lời nào nên cả người đều tỏa ra hơi lạnh, ngay cả nhân viên bán vé cũng sợ hãi.

Mộ Cẩm Vân cầm hai tờ vé, vưa quay đầu thì nhận ra có người chụp lén họ.

Cô nhớ lúc trước cũng có một lần như vậy, hai người đi ra ngoài ăn cơm Tống Lâm cũng bị người ta vây chụp như vậy.

Lần trước là cô hỗ trợ nhờ người xử lý mấy tấm ảnh, lần này, cô không mở miệng ngăn cản nửa, mà là ngẩng đầu lên nhìn Tống Lâm.

Anh giống như không thấy gì, nắm tay cô nhìn thoáng qua tiệm tạp hóa bên cạnh đang bày bán bắp rang thì cau màu, ghét bỏ nói: “Em có muốn ăn đồ ăn vật và nước uống không?”

Không thể không nói, Tống Lâm thân thể tốt, ngoại trừ có rèn luyện anh còn quan tâm nhất tới vấn đề ẩm thực.

Cô đi với anh lâu như vậy chưa từng gặp qua anh uống đồ uống có cồn, đồ ăn vặt càng không.

Cô biết, Tống Lâm là người thích sạch sẽ, luôn cảm thấy những thứ này không sạch.

Nhưng cô không có bệnh thích sạch sẽ, xem phim không ăn bắp rang và uống Coca thì không thể tận hưởng trọn vẹn.

“Muốn chứ, anh muốn không?”

“Không.”

Anh từ chối thẳng thừng, Mộ Cẩm Vân đi mua cho mình một phần bắp và đồ uống, hai người ra ngoài ngồi một chút, chờ phim mở màn.

Xem tới một nửa, Coca trên tay Mộ Cẩm Vân đột nhiên bị lấy đi.

Cô sửng sốt quay đầu, nhận ra là Tống Lâm uống.

Cô hơi nhíu mày, nhìn anh nhăn mặt, nhịn không được cười nhẹ, cầm Coca lại để anh nhìn mình uống,sau đó nhỏ giọng nói bên tai anh: “Uốn không ngon hả?”

“Khó uống.”

Tống Lâm nhìn cô cắn ống hút, nhiều năm như vậy chưa từng uống coca lần nào, nên lập tức muốn nếm thử, phát hiện ra nó ê ẩm ngọt ngào, còn có chút bọt, thật là khó uống.

Mộ Cẩm Vân nhớ tới dáng vẻ cau mày của anh, nắm lòng bàn tay của anh nói: “Vậy anh đừng cướp của em.”

Tống Lâm nhỏ giọng xùy một tiếng, nhìn màn hình trước mặt.

Phim kết thúc đã là hơn mười giờ, Mộ Cẩm Vân còn nửa hộp bắp, coca thì hết.

Cô bưng bắp rang lên xe, Tống Lâm nghiêng đầu nhìn cô: “Sao không ném đi?”

Sau khi uống thử coca, anh không hề muốn nếm thử bắp rang nữa.

“Ăn mà”

Anh cau mày, khởi động xe.

Sau khi về tới nhà, Mộ Cẩm Vân ăn bắp cũng đã được bảy tám phần, sau khi vào cửa thì bóc một hạt đưa tới bên miệng anh: “Anh không thử hả?”

Cô nói: “Trước đó anh cũng nói ớt khó ăn, bây giờ ăn lẩu không cay không vui đó sao?”

Nghe cô châm chọc mình sắc mặt Tống Lâm đen đi: “Anh chỉ muốn cho em ăn một chút thôi.”

“Vậy bắp rang anh không muốn cho em ăn ít hơn chút sao?”

Anh hừ lạnh một tiếng: “Một hạt cuối cùng, nhiều hay ít khác nhau sao?”

Nói thì nói như vậy nhưng anh vẫn há miệng ra.

Nhưng Mộ Cẩm Vân không có bỏ vào miệng anh mà bỏ lại vào miệng mình.

Sắc mặt Tống Lâm càng khó coi hơn, cô nở nụ cười, đưa tay ôm cổ anh, thừa dịp anh không chú ý kiễng chân hôn anh.

Tống Lâm phản ứng rất nhanh, đưa tay ôm chặt eo cô, ép cô ra sau cửa, cúi đầu chống đỡ hàm răng cô đi vào bên trong.

Có lẽ vì uống Coca nên còn vị đường, giữa răng và môi anh vẫn nếm được chút ngọt nên muốn ngừng mà không được.

Nhưng Mộ Cẩm Vân không cho anh có động tác tiếp theo, đẩy anh ra: “Ngài Tống, ăn ngon không?”

Cô khom người, cúi đầu tựa cửa thở nhẹ.

Mắt đen hơi chìm, Tống Lâm đưa tay kéo cô vào ngực, hơi cong người, bế cô lên: “Nếm chưa đủ.”

Anh nói xong thì ôm cô đi vào trong.

Mộ Cẩm Vân lắc lắc chân: “Giay em chưa cởi ra.”

Anh không nói chuyện, ôm cô đi lên lầu vừa nhìn cô đầy nặng nề.

Trong lòng nóng lên Mộ Cẩm Vân đưa tay nắm cổ áo anh: “Tống Lâm.”

“Hửm?”

Cô hơi dùng sức ôm cổ anh, ngẩng đầu dán bên tai anh nói: “Coca có ngọt không?”

“Ngọt.”

Anh nói xong thì mở tay ra ném cô lên giường.

Mộ Cẩm Vân hơi nhổm lên rồi hạ xuống thì Tống Lâm cũng áp người xuống.

“Khiêu khích anh?”

Anh nắm cằm cô, khí lực không lớn, nhưng cô không tránh được.

Cô nháy mắt: “Em chỉ muốn anh nếm thử vị bắp rang thôi.”

Anh xùy một tiếng, đầu ngón tay rơi trên bờ môi cô hơi ép xuống: “Em ăn nhiều như vậy giờ tới anh phải thưởng thức vị bắp rang thôi.”

Đầu ngón tay có hơi lạnh, rơi vào lòng bàn tay hình thành một nhiệt độ cơ thể.

Mộ Cẩm Vân run lên: “Mười giờ rưỡi, Tống Lâm.”

“A, còn nửa tiếng nữa.”