Chương 133: Em là người của tôi, ai cũng không được động vào em. “,”Nháy mắt, Mộ Cẩm Vân không dám nhúc nhích nữa.

Cô quay lại, cúi đầu nhìn tay mình.

Máy sấy tóc phát ra tiếng “”vù vù vù””, ngón tay người đàn ông thỉnh thoảng lại chạm vào da đầu cô, hơi lạnh.

Cô mím môi, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc, dù thế nào cũng hơi dày vò.

Nhưng mà động tác của Tống Lâm không nhanh không chậm, sấy tóc sấy đến hai mươi phút.

Cuối cùng Mộ Cẩm Vân buồn ngủ quá, cả người đổ về sau, ngã vào trong ngực Tống Lâm.

Đầu cô đụng vào lồng ngực anh, đau nhức làm cho cô giật mình tỉnh lại.

Vừa ngẩng đầu, Mộ Cẩm Vân đã phải đối diện với con ngươi đen nháy.

Cô nhận ra mình vừa mới làm gì, hơi ngượng ngùng: “”Tổng giám đốc Lâm.””

“”Khô rồi, em có thể ngủ rồi.””

Anh vuốt tóc cô lại rồi để máy sấy tóc sang một bên.

Mộ Cẩm Vân nhìn anh một cái, thấy anh không so đo chuyện vừa rồi, cô cũng không mất mặt nhắc đến nữa.

Cô bò sang một bên, xốc chăn lên rồi nằm xuống.

Ngường đàn ông xuống giường, đi vào trong phòng tắm.

Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn một lát, sau đó nghiêng người, chuẩn bị đi ngủ.

Cô rất mệt,trong lòng mệt, người cũng mệt.

Nhưng mất nhanh, một nửa chiếc giường chùng xuống, Tống Lâm đã quay lại.

Cô hơi giật giật mí mắt nhưng không mở mắt.

Đèn trong căn phòng đã tắt, cả căn phòng rơi vào trong bóng tối.

Mộ Cẩm Vân hơi cựa quậy, chăn bị xốc lên, sau đó người đàn ông cũng nằm xuống.

Hai người dựa thật sát, cô từ từ nhắm mắt, chỉ cảm thấy trên người có thêm một bàn tay ôm lấy.

Anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng, cô cũng không nói. Hai người cứ thể chìm vào giấc ngủ.

Mộ Cẩm Vân ngủ không ngon, chuyện trong căn phòng đó trở thành ác mộng của cô.

Thật ra cô cũng không chịu tổn thương quá lớn, nhưng cảm giác bất lực và tuyệt vọng thật sự làm cho người ta sợ hãi.

“”Đừng…buông tôi ra!””

Sau nửa đêm, sức lực của cô đã khôi phục được một nửa. Mặc dù đang nằm mơ nhưng sức lực cô đẩy người không nhẹ tí nào.

Tống Lâm cứ thế bị Mộ Cẩm Vân bên cạnh đẩy tỉnh. Sức lực cô đẩy người rất lớn, đặt ở trên lưng anh giống như quyền đấm đấm tới vậy.

Anh mở mắt, phát hiện Mộ Cẩm Vân đang nằm mơ.

Con ngươi đen hơi chuyển, anh vươn tay bật đèn, vỗ vỗ mặt của Mộ Cẩm Vân: “”Mộ Cẩm Vân?””

Người vẫn đang nhíu chặt chân mày cuối cùng đã mở mắt, Mộ Cẩm Vân nhìn khuôn mặt của Tống Lâm, hơi ngây ngốc, một lúc sau mới phản ứng kịp: “”Tổng giám đốc Lâm?””

“”Em nằm mơ.””

Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Mộ Cẩm Vân nhếch miệng một cái: “”Em đánh thức anh à?””

Sức lực của cô đã khôi phục được một ít, cô ngồi dậy, miệng hơi khô. Cô đang định xoay người xuống giường đi tìm nước uống lại bị Tống Lâm ấn lại: “”Em muốn gì?””

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngại ngùng: “”Nước.””

Tống Lâm nhìn cô, không nói gì mà xuống giường.

Mộ Cẩm Vân nhìn theo bóng lưng anh, ngẩn người. Một lúc sau mới phản ứng kịp là anh đi lấy nước cho mình.

Cô ngồi ở đó, tâm trạng hơi phức tạp.

Rất nhanh, Tống Lâm đã mang một cốc nước vào.

Mộ Cẩm Vân nhận lấy cốc nước: “”Cảm ơn tổng giám đốc Lâm.””

Hơn nửa đêm tỉnh lại, Mộ Cẩm Vân lại không buồn ngủ chút nào.

Cô để cốc nước lên chiếc tủ ở đầu giường, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Lâm rồi tự giác nằm xuống.

Lại tắt đèn một lần nữa, nhưng lúc này Mộ Cẩm Vân lại không ngủ được.

Nằm một lúc, cô không nhịn được cựa quậy, bên cạnh lại truyền đến tiếng của Tống Lâm: “”Không ngủ được?””

Cô lặng đi một chút, gật đầu: “”Vâng.””

Khi cô phản ứng lại thì nhớ ra, mình có gật đầu thì anh cũng không nhìn thấy.

Mộ Cẩm Vân hơi mím mím môi, không nhịn được nói: “”Em trốn trong tủ quần áo.””

Người đàn ông bên cạnh không nói gì, cô nhịn cả đến cuối cùng không nhịn nữa: “”Nhưng gã ta vừa vào đã đi mở tủ quần áo, em đã không còn tí sức lực nào liền bị gã ta ôm lên giường.””

“”Em không đẩy được gã ta ra, lại không trốn được, gã ta muốn hôn em, khó khăn lắm em mới tránh được. Nhưng miệng của gã ta lại rơi xuống mặt em, rất ghê tởm…””

Cô cứ nói rồi nói, cuối cùng không nhịn được đưa hai tay lên bưng mặt.

Chuyện này thực ra cô không muốn nhớ lại, nhưng cứ khi nào cô nhắm mắt nó lại tự động đi ra.

Mộ Cẩm Vân không chịu được nữa, quá khó chịu.

Có thể nghe ra giọng cô đang nghẹn ngào, có thể biết tối nay cô đã bị dọa rồi.

Lúc này Tống Lâm cuối cùng cũng nói chuyện: “”Sợ gì, bây giờ em có anh ở bên mà.””

Thanh âm của anh vẫn lạnh mỏng như vậy, nhưng Mộ Cẩm Vân lại được trấn an rất nhiều.

Người như Tống Lâm, tất nhiên là cô không trông chờ anh sẽ ôm mình vào lòng rồi dỗ như đứa trẻ, anh có thể nói một câu như thế với cô, Mộ Cẩm Vân biết là anh đã nể mặt mình lắm rồi.

Cô lấy tay lau hết nước mắt trên mặt đi, vừa định nói gì đó, lại không ngờ trên lưng lại có một bàn tay.

Cô lặng người đi, trong bóng đêm, Mộ Cẩm Vân không nhìn thấy cái gì lại có thể cảm nhận được hô hấp dán lên lưng mình rất rõ ràng.

Ngày tháng mười mặc dù không nóng như những ngày hè, nhưng cũng không tính là lạnh.

Chỉ có đến tối là hơi mát mẻ. Điều hòa trên người bọn họ mở cũng vừa, bây giờ cả người cô bị anh ôm vào trong ngực, cả người Mộ Cẩm Vân đều bị hơi nóng của anh bao vây.

Cô hơi hoài nghi có phải là tác dụng của thuốc kia vẫn chưa hết không, nếu không sao đầu cô lại nặng thế này?

Cô còn chưa nghĩ cẩn thận xem Tống Lâm ôm mình như nào, ngón tay anh đã chạm vào mặt cô.

Có lẽ là bởi vì trong bóng tối, anh cũng không nhìn rõ, chỉ chạm vào cô một cái, sau khi nhận biết vị trí ngón tay anh lại sờ vào vành mắt của cô.

“”Lúc phát cáu với anh cũng không thấy em khóc lần nào, một chút chuyện như vậy đã làm em khóc rồi hả?””

Giọng nói của anh có thêm mấy phần tình cảm, lại hơi đùa cợt.

Trong lòng Mộ Cẩm Vân đúng là rất buồn, lúc trước ở một đêm với Tống Lâm xong, mặc dù cô mạnh mẽ kìm nén lại, nhưng thầm đau khổ một mình.

Huống chi bây giờ cô và Tống Lâm là cái quan hệ này, mấy tiếng trước cô lại bị một người đàn ông đè dưới thân.

Mặc dù chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô nghĩ lại là cảm thấy rất ghê tởm.

Nhưng bây giờ anh chỉ dùng một câu “”Một chuyện nhỏ như vậy”” đã làm cho mười mấy phút tuyệt vọng đó qua đi. Mộ Cẩm Vân chợt có cảm giác có phải là mình hơi làm kiêu rồi không?

Nghĩ đến chuyện này, phản ứng của thân lại là một chuyện khác.

Lúc nước mắt rơi xuống, chính cô cũng kinh ngạc.

Tay của Tống Lâm vẫn còn để bên mắt cô, nước mắt cô rơi xuống sẽ rơi vào tay Tống Lâm.

Mộ Cẩm Vân giật mình, vội vàng nâng tay định lau nước mắt. Nhưng lại bị một cái tay khác của anh ngăn lại: “”Dám khóc còn không dám để người khác biết?””

Anh nói bên tai cô, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, trong giọng nói đó hình như còn có cả ý cười.

Tâm trạng của Tống Lâm hình như không kém lắm?

Mộ Cẩm Vân không đoán được, nhưng anh nói như vậy cô cũng cảm thấy đúng là không phải chuyện lớn gì.

Không phải chỉ là bị hôn một cái lên mặt thôi sao, cô coi như bị chó liếm là được. Mặc dù con chó này hơi xấu.

Nghĩ như vậy, cô hơi ngượng ngùng, người hơi cựa quậy muốn ra khỏi ngực Tống Lâm. Không ngờ anh bất ngờ vỗ đầu cô: “”Mộ Cẩm Vân, em là người của anh, ai cũng không được động vào em.””

Lúc anh nói câu này, giọng nói sâu nặng, trong đó là mười phần chắc chắn.

Cô ngẩn người một cái, vô ý ngẩng đầu, cô không nhìn thấy gì nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy Tống Lâm đang nhìn mình.

Cô không cựa quậy nữa, chỉ hơi bắt lấy vạt áo của mình.

Buổi tối này nói yên bình cũng không xem là yên bình. Nhưng đối với Mộ Cẩm Vân mà nói đã không sao rồi.

Ngực của người đàn ông dày rộng, chỉ có lúc thân mật nhất cô mới dám dựa vào, cho dù sau đó hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, Mộ Cẩm Vân cũng không dám tùy ý tựa lên người anh, càng đừng nói là trải qua chuyện vừa rồi.

Nhưng bây giờ thì khác. Là anh tự tay kéo cô vào trong lòng.

Cũng không biết là Tống Lâm cho cô đầy đủ cảm giác an toàn hay chính cô nghĩ thông rồi mà Mộ Cẩm Vân rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay khi thức dậy, sắc trời vừa sáng. Cô hơi nhíu mày, cầm lấy điện thoại xem đồng hồ.

Người đàn ông tối qua ôm cô vỗ về giờ đã không còn trên giường. Không biết có phải thuốc ngày hôm qua vẫn còn di chứng hay không mà cả người cô vẫn không thoải mái lắm. Chỉ là cảm giác vô lực trên người không có nghiêm trọng như thế nữa.

Mộ Cẩm Vân đưa tay day day huyệt thái dương, ngồi trên giường mấy phút cô mới đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc này Tống Lâm đã về, anh vừa chạy bộ về xong. Trên trán vẫn còn mồ hôi, ánh mắt dừng trên người cô cảm xúc bên trong con người màu đen khó phân biệt: “”Không khó chịu nữa?””

“”Còn hơi đau đầu.””

Cô nhìn anh, dựa theo tình hình thực tế nói.

“”Hôm nay em không cần đến công ty đâu.””

“”Nhưng…””

Cô nhớ hôm kia mình giúp Tống Lâm hẹn với Tần Thắng hôm nay bàn về chuyện xây dựng nhà xưởng ở thành phố Bắc Ninh. Cô hẹn người ta lại không đến hiện trường, như thế thì không hay lắm.

Nhưng Tống Lâm lại nhìn cô, Mộ Cẩm Vân mím môi: “”Em biết rồi, tổng giám đốc Lâm.””

Dù sao công ty cũng là của anh, anh là ông chủ, anh nói nghỉ ở nhà cô mong còn chẳng được.

Nói thì nói như vậy, nhưng Mộ Cẩm Vân nhìn thấy Tống Lâm lên xe suýt nữa không nhịn được bảo cô đi làm với anh.

Trước kia cô không phát hiện, hóa ra mình cũng là một người cuồng công việc.

Bởi vì ở trong biệt thự cho nên bữa sáng bữa trưa bữa tối đều không phải lo.

Tối qua lúc cô bị đưa đi vẫn còn sớm, nhưng trải qua một hồi trắc trở, lúc quay lại biệt thự đã sắp là rạng sáng. Sau đó lại đợi bác sĩ gia đình đến, làm đi làm lại đến cuối cùng chuẩn bị đi ngủ thì đã hơn một giờ sáng.

Sau khi cô tỉnh lại người vẫn không thoải mái lắm, Tống Lâm bắt cô nghỉ ngơi, cô ngồi một lúc thì lại lên giường.

Một giấc này, cô ngủ đến khi người làm vào gõ cửa nói bác sĩ Lâm tới rồi, Mộ Cẩm Vân mới mơ mơ màng màng mở mắt ra tỉnh lại.

Cô lặng người đi, ngồi xuống hai giây mới nói với người làm ngoài cửa: “”Tôi biết rồi, cô bảo bác sĩ Lâm đợi tôi một lát.””

Bởi vì khoảng cách hơi xa, Mộ Cẩm Vân chỉ có thể hô lên.”