Chương 127: Không nghe nói bên cạnh cậu ta có phụ nữ mà

“,”Động tác của Lục Hoài Cẩn quá nhanh, Mộ Cẩm Vân căn bản là không phản ứng kịp.

Lúc cô phản ứng kịp, cô đã ngồi ở chỗ tài xế, mà Lục Hoài Cẩn cũng đã ở ghế bên cạnh tài xế.

Cô quay đầu nhìn Lục Hoài Cẩn: “”Cậu Cẩn, xe của anh không phải bị hỏng rồi sao?””

Anh ta nhìn cô, cười như không cười nhếch mép một cái: “”Sửa xong rồi không được sao?””

“”…”” Mộ Cẩm Vân mấp máy môi: “”Được.””

Cô cũng không nói gì nữa, khởi động xe.

“”Thư ký Cẩm Vân, cô cho tôi vào danh sách đen?””

Phía trước là đèn đỏ, Lục Hoài Cẩn đột nhiên lên tiếng.

Mộ Cẩm Vân có chút chột dạ: “”Ồ, vậy à? Sao tôi không biết.””

Cô cười, Lục Hoài Cẩn dựa vào ghế, nhìn cô như vậy, cũng không vạch trần.

Bầu không khí bên trong xe hết sức xấu hổ, Mộ Cẩm Vân cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn nói chuyện dự án, suy nghĩ một chút, đây cũng là chuyện giữa Lục Hoài Cẩn và Tống Lâm, một thư ký như cô, cũng không có quyền can thiệp quá nhiều.

“”Đèn xanh rồi, thư ký Cẩm Vân.””

Lục Hoài Cẩn ở bên cạnh huých cô một cái, Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu, phát hiện đèn xanh thật rồi.

Cô vội vàng khởi động xe, cũng không dám nhìn Lục Hoài Cẩn ở bên cạnh.

Tống Lâm cô không dây vào được, Lục Hoài Cẩn cô càng không muốn dây vào.

Hai người này hết lần này tới lần khác, một người cứng rắn xông vào cuộc sống của cô, một người thì tung hoành ngang dọc mà xen vào công việc của cô.

Lúc hai người tới Samsung đã sắp mười giờ rưỡi, Mộ Cẩm Vân dẫn Lục Hoài Cẩn đi lên.

Cô gõ cửa phòng của Tống Lâm: “”Tổng tổng giám đốc Lâm, cậu Cẩn tới.””

“”Ừm, dẫn cậu Cẩn vào đi.””

Giọng nói của người đàn ông từ bên trong truyền tới, Mộ Cẩm Vân đẩy cửa ra, dẫn Lục Hoài Cẩn đi vào.

“”Cậu Cẩn.””

Cô dẫn Lục Hoài Cẩn đến ngồi trên sô pha: “”Cậu Cẩn có muốn uống chút gì không?””

Nghe thấy câu hỏi của cô, anh ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô: “”Thư ký Cẩm Vân thấy công ty các cô có gì uống ngon?””

Tống Lâm nhìn cô một cái, sắc mặt Mộ Cẩm Vân cứng đờ: “”Cà phê.””

Tống Lâm thích uống cà phê, cà phê ở đây toàn là cà phê nhập khẩu, máy pha cà phê cũng mua loại tốt.

“”Ồ, nhưng tôi không thích uống cà phê.””

Thực sự là khó hầu hạ!

Đương nhiên lời này Mộ Cẩm Vân không dám nói ra.

Cô suy nghĩ một chút: “”Tôi pha cho cậu Cẩn một ly trà bưởi nhé.””

“”Trà bưởi? Được, lấy nó đi!””

Trước đó Mộ Cẩm Vân có mua chút mật bưởi và trả Phổ Nhĩ, buổi trưa thích tự mình pha để uống.

Cảm giác dưỡng sinh rất tốt.

Cô biết Lục Hoài Cẩn cố ý nói thế, có lẽ anh ta cũng không muốn uống nên anh ta liền dứt khoát chọn trà bưởi.

Chỉ là ánh mắt kia của Tống Lâm khiến Mộ Cẩm Vân cảm thấy phía sau lưng đầy lạnh lẽo.

Cô không dám suy nghĩ nhiều, vội vã tới phòng pha đồ uống bắt đầu pha cà phê và trà bưởi.

Sau mười phút, cô liền làm xong, cầm bánh cookie và bánh kem vừa được đưa tới, Mộ Cẩm Vân bưng vào.

“”Ngồi xuống đi.””

Cô vừa mới đặt đồ xuống, đang định mở miệng nói cô đi ra ngoài, kết quả liền nghe Tống Lâm nói vậy.

Cô không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, dự án mới này là dự án của chính phủ, một mình Samsung có thể chiếm được, vốn để Lục Hoài Cẩn đặt một chân vào hoàn toàn bởi vì anh thấy tiền quá nhiều.

Ít nhất thì đó là những gì Mộ Cẩm Vân nghe được.

Nếu như căn cứ vào hợp đồng hợp tác để phân chia, Tuấn Phong có thể nói là không lời được bao nhiêu.

Trên cơ bản nguyên vật liệu đều là Tuấn Phong cung cấp, Samsung chỉ cung cấp kỹ thuật, hậu kỳ cũng là Tuấn Phong, nhưng lợi nhuận lại chia làm bốn sáu.

Tuấn Phong bốn, Samsung sáu.

Mộ Cẩm Vân nhìn thoáng qua Lục Hoài Cẩn đối diện, trách không được Tống Lâm lại bằng lòng hợp tác với anh ta, đây quả thực là ngồi mát ăn bát vàng.

Cô hơi thất thần, Tống Lâm đột nhiên kêu cô một tiếng: “”Thư ký Cẩm Vân, dự án này giao cho cô phụ trách.””

Mộ Cẩm Vân hơi sửng sốt: “”Tôi phụ trách?””

“”Có chuyện gì không?””

Vấn đề thì có nhưng chỉ là không phải vấn đề lớn.

Mộ Cẩm Vân cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng khi nhìn gương mặt lạnh lùng của Tống Lâm cô lại không nghĩ ra cái gì.

Cô gật đầu: “”Không thành vấn đề, em sẽ phụ trách.””

“”Thư ký Cẩm Vân, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.””

Lục Hoài Cẩn vươn tay, cười như không cười nhìn cô.

Mộ Cẩm Vân vô thức nhìn thoáng qua Tống Lâm, anh trực tiếp giơ tay bắt lại: “”Hợp tác vui vẻ, cậu Cẩn.””

Mộ Cẩm Vân không ngờ mình sẽ phụ trách dự án này, thật ra dự án này hoàn toàn có thể để quản lý cấp thấp phụ trách, nhưng Tống Lâm lại giao cho cô.

Cô là một thư ký, căn bản căn bản cũng không cần phụ trách toàn quyền dự án này.

Nhưng Tống Lâm đã lên tiếng, cô đương nhiên chỉ có thể nghe theo.

Lục Hoài Cẩn chỉ ngồi hơn một tiếng liền rời đi, sau khi Mộ Cẩm Vân tiễn anh ta đi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô vừa ngồi xuống, Tống Lâm liền gọi điện thoại nội bộ.

Mộ Cẩm Vân hơi sửng sốt, nhìn điện thoại một lát rồi đưa tay cầm lên nghe: “”Tổng tổng giám đốc Lâm?””

“”Giúp tôi gọi bữa trưa.””

“”À vâng.””

Cúp điện thoại Mộ Cẩm Vân lấy điện thoại di động ra muốn gọi đồ ăn nhanh, vừa mới chọn một cái app, cô đột nhiên nghĩ đến khẩu vị của Tống Lâm, cuối cùng vẫn là cam chịu số phận mà cầm ví tiền đi xuống lầu dưới.

Tống Lâm không thích ăn bữa trưa bán bên ngoài, đây là lúc cô mới nhậm chức, Lý Minh Việt đã nói rõ cho cô.

Cho dù Tống Lâm nghĩ gì, nhưng dự án với Tuấn Phong này lại rơi xuống trên đầu của cô.

Buổi chiều một hồi cuộc họp, Mộ Cẩm Vân chỉ có thể dùng giờ ngủ trưa để xem kỹ dự án này.

Thật ra Samsung chỉ cung cấp kỹ thuật, chuyện cô phải phụ trách cũng không nhiều, chỉ cần cung cấp nhân viên kỹ thuật tới là được, sau đó sẽ đúng giờ mà cho tan ca thôi, còn những thứ khác, cô không cần phải làm.

Buổi tối thứ năm, yến tiệc nhà họ Lâm, Mộ Cẩm Vân không thể nghi ngờ là phải đi theo.

Khí trời tháng mười không tính là lạnh, cô không thay quần áo, vẫn mặc đồ công sở.

Tống Lâm cũng mặc bộ vest đen, hai người vừa bước ra, không ít ánh mắt đều nhìn vào.

“”Tổng tổng giám đốc Lâm, thư ký Cẩm Vân.””

Người của nhà họ Lâm còn chưa tiếp đón, Lục Hoài Cẩn đã tới rồi.

Anh ta vừa dứt lời, Lâm Dương liền bưng rượu vang tới: “”Tổng tổng giám đốc Lâm, hiếm khi anh trong lúc bận rộn có thể bớt thời giờ qua đây một chuyến.””

Nói xong, Lâm Dương nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Vân: “”Thư ký Cẩm Vân.””

Từ chuyện lần trước, Lâm Dương cũng không dám xem thường Mộ Cẩm Vân.

Tống Lâm nhìn anh ta một cái vẻ mặt lạnh nhạt: “”Anh Lâm khách sáo rồi.””

Tống Lâm làm ăn ở Hà Nội, quan hệ với năm dòng họ lớn ở Hà Nội đương nhiên không thể làm quá căng.

Lần trước đại thọ của ông cụ nhà họ Trần, anh có thể không đi.

Lần này là ông chủ nhà họ Lâm, anh đương nhiên không thể vắng mặt.

Mộ Cẩm Vân chỉ cười chào: “”Anh Lâm.””

“”Cậu Cẩn, các anh trò chuyện đi, tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa.””

Lâm Dương nghĩ đến lần trước Tống Lâm vừa mở miệng đã lấy của họ một món lời lớn, bây giờ anh ta nhìn thấy người đàn ông Tống Lâm này thì có chút sợ hãi, nếu Lục Hoài Cẩn đã qua hàn huyên, Lâm Dương đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức cho mình.

Nói xong liền đi tới chỗ khác.

Lục Hoài Cẩn và Tống Lâm vốn không hợp nhau, lần này qua đây chào hỏi một tiếng liền chuẩn bị đi: “”Không có gì, chỉ là muốn qua đây nói với Tổng tổng giám đốc Lâm một chút, dự án kia cuối tuần có thể bắt đầu rồi, định là ngày mười bảy, Tổng tổng giám đốc Lâm nếu hôm đó không có việc, có thể tới một chuyện, nếu có việc, cũng không cần vội.””

“”Anh ta nói, nở nụ cười, ánh mắt rơi xuống trên người Mộ Cẩm Vân: “”Để thư ký Cẩm Vân tới là được.””

Nói xong, anh ta ngửa đầu uống một ngụm rượu vang, sau đó đút tay vào túi rời đi.

Mộ Cẩm Vân nhìn anh ta một cái, lúc đó anh ta mới đi không bao xa, người phụ nữ ngăn cô ở nhà vệ sinh lần trước đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Hoài Cẩn.

Cô không khỏi nhíu mày, Tống Lâm ở bên cạnh đột nhiên động đậy một cái.

Mộ Cẩm Vân theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía anh: “”Tổng tổng giám đốc Lâm?””

“”Thư ký Cẩm Vân có vẻ rất quan tâm cậu Cẩn nhỉ?””

Lời này của anh khiến Mộ Cẩm Vân hoang mang, cô không hiểu ra sao mà nhìn anh: “”Hả?””

Tống Lâm không có nói thêm gì nữa, nhấc chân đi về phía trước.

Người nhà họ Trần cũng tới đây, thấy Tống Lâm, Trần Đông Vĩ dẫn Trần Hồng Oanh bước tới: “”Tổng tổng giám đốc Lâm.””

Tống Lâm nhìn ông ta: “”Tổng giám đốc Vĩ.””

Trần Đông Vĩ nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Vân bên cạnh Tống Lâm, không có để ở trong lòng: “”Tổng tổng giám đốc Lâm, đây là con gái tôi.””

Nói xong ông ta đẩy Trần Hồng Oanh về phía trước: “”Hồng Oanh, đây là Tổng tổng giám đốc Lâm, chào hỏi đi.””

Đây rõ ràng là đang mai mối, Mộ Cẩm Vân nhìn thấy, ngẩng đầu liếc nhìn Tống Lâm.

Từ góc độ này của cô nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy gò má của Tống Lâm, cô không nhìn thấy đôi mắt kia.

Nhưng cho dù nhìn không thấy, với thời gian bốn tháng đi theo Tống Lâm, cô cũng biết tâm trạng hiện giờ của Tống Lâm không tốt.

Từ trước đến nay anh rất phản cảm với việc người khác giới thiệu phụ nữ cho mình, cũng chính vì chuyện này, mới buộc cô phải chấp nhận quan hệ của hai người.

tđ đã sớm nghe nói tới Tống Lâm, trong Hà Nội, nhà họ Trần bọn họ là một trong năm dòng họ lớn, nhưng nếu bàn về việc này thì cho dù là bọn họ hay ai trong năm dòng họ lớn đều không sánh nổi với Tống Lâm, một người đàn ông không biết từ nơi nào nhảy vào.

Trước đây cô ta đã gặp Tống Lâm mấy lần, vốn cho rằng Tống Lâm là một người đàn ông bụng phệ, kết quả anh không chỉ tuấn tú lịch sự, mà khí thế cũng rất mạnh.

Đàn ông như vậy phàm là người phụ nữ có dã tâm đều muốn chinh phục.

Những năm qua bên cạnh Tống Lâm không có một người phụ nữ, cô ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bởi vì bộ dáng cô ta cũng không kém.

Cô ta hào phóng nở nụ cười với Tống Lâm, tự tin vươn tay: “”Tổng giám đốc Lâm, ngưỡng mộ đã lâu.””

Tống Lâm nhìn thoáng qua cái tay vươn ra kia, môi mỏng khẽ nhúc nhích: “”Ngưỡng mộ đã lâu, cô Hồng Oanh.””

Giọng nói của người đàn ông không nhanh không chậm, không nghe ra vui giận, cũng không biết vì sao, con ngươi đen láy kia khiến cô ta run lên.

Trần Hồng Oanh ngượng ngùng thu tay về, không ngờ Tống Lâm còn khó tiếp cận hơn so với cô ta tưởng tượng.

Tống Lâm cũng không để ý tới hai người trước mặt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Vân: “”Vừa rồi không phải kêu đói sao?””

Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, phản ứng lại, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận số phần làm lá chắn: “”Vâng, đói bụng.””

“”Bên kia có đồ ăn.””

Nói xong anh liền nắm tay cô rời đi.

Mộ Cẩm Vân mặc đồ công sở, đứng bên cạnh Tống Lâm, thật sự là quá tầm thường.

Hai ba con nhà họ Trần, từ đầu căn bản cũng không để ý tới sự tồn tại của Mộ Cẩm Vân, bây giờ thấy Tống Lâm nắm tay cô, Trần Hồng Oanh nghĩ vừa rồi bắt tay cô ta anh cũng không thèm bắt, sắc mặt hết sức không tốt, giậm giày cao gót, quay đầu nhìn Trần Đông Vĩ: “”Ba, không phải ba nói anh ta không gần nữ sắc sao?””

Trần Đông Vĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra: “”Đúng là vậy mà, Tống Lâm tới Hà Nội vài chục năm rồi, không nghe nói bên cạnh cậu ta có phụ nữ!””

Bọn họ còn đang hoài nghi có phải tính hướng của anh có vấn đề không, kết quả hiện tại không biết lại nhảy đâu ra một người phụ nữ.

Trần Hồng Oanh nhìn bóng lưng người phụ nữ Tống Lâm đang nắm tay, cau mày: “”Vậy cô ta là ai?”””

 

 

Chương 128: Tổng giám đốc Lâm lúc này cũng không có thời gian quan tâm đến cô đâu “,”Trần Đông Vĩ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ: “Hồng Oanh, con cho rằng ba là cố ý để còn xấu mặt sao? Ba cũng không biết người phụ nữ kia là ai mà.”

Mặc dù ông ta muốn giới thiệu Trần Hồng Oanh cho Tống Lâm chính là có ý muốn mượn cơ hội bám lấy Tống Lâm, thế nhưng Trần Đông Vĩ cũng là suy nghĩ cho Trần Hồng Oanh, dù sao thì cũng là con gái ruột của mình!

Tống Lâm là người đàn ông xuất sắc nhất trong những người đồng trang lứa mà ông ta đã tiếp xúc, Trần Hồng Oanh nếu như có thể gả cho anh ta, không chỉ nhà họ Trần có lợi ích, mà sau này Trần Hồng Oanh cũng sẽ không cần phải lo nghĩ buồn phiền gì cả.

Quả thật bên người Tống Lâm từ trước đến nay vẫn không có người phụ nữ nào cả, thế nhưng là gần đây bên cạnh anh ta có một người phụ nữ chính là cô thư kí tên là Mộ Cẩm Vân.

Đây là sau khi Trần Hồng Oanh đi nghe ngóng trở về, cô ta muốn nhớ lại một chút dáng vẻ của Mộ Cẩm Vân trông như thế nào, lại phát hiện ra cái gì mình cũng không nhớ ra.

Vừa rồi tất cả lực chú ý của cô ta đều đặt ở trên người người đàn ông Tống Lâm đó, về phần cái người tên là Mộ Cẩm Vân, cô ta hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ đó.

Nhưng không nghĩ đến, một người phụ nữ vốn bị cô ta xem nhẹ lại lợi hại như vậy, lại có thể đi đi lại lại trước mặt Tống Lâm, còn có thể để một người từ trước tới nay chưa lại gần phụ nữ là Tống Lâm lại cầm tay cô ta?

Trần Hồng Oanh không cam lòng, thế nhưng là trong lúc nhất thời, cô ta cũng không biết phải làm gì.

Người như Tống Lâm, không có Trần Hồng Oanh, thì còn có Ngô Hồng Oanh, Lý Hồng Oanh, Trương Hồng Oanh, cái này còn không phải là vừa thoát khỏi một cái Trần Hồng Oanh, thì đã có một người phụ nữ trẹo chân chút nữa ngã vào trên người Tống Lâm hay sao.

Mộ Cẩm Vân ở một bên nhìn xem, nhìn xong mà than thở.

Nếu người phụ nữ kia không đi đóng phim, thì thật là một mất mát của ngành giải trí!

May mắn Tống Lâm phản ứng nhanh, cả người liền đi sang bên cạnh một bước, người phụ nữ kia liền trực tiếp đâm vào người bên cạnh.

Mộ Cẩm Vân nhìn xem, có chút muốn cười, thế nhưng phát hiện Tống Lâm đang nhìn mình, nên cô chỉ có thể nhịn lại, không dám bật cười.

Người phụ nữ kia ai oán nhìn thoáng qua Tống Lâm, kết quả ánh mắt lại bắt gặp đôi mắt đen của Tống Lâm, cô ta ngơ ngác một chút, vội vàng lảo đảo rời đi.

May mắn hôm nay Lục Tấn Bắc cũng tới, nhìn thấy Lục Tấn Bắc tới, Mộ Cẩm Vân cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nếu như bọn họ còn tiếp tục chờ đợi, những người phụ nữ kia còn tiếp tục  không sợ chết xông lên, có khả năng Tống Lâm sẽ trực tiếp nổi giận.

Khi Mộ Cẩm Vân nhìn thấy Lục Tấn Bắc đi đến, liền tìm cái cớ để đi ra ngoài.

Hai người Tống Lâm và Lục Tấn Bắc hiển nhiên là có việc riêng tư cần bàn luận, Mộ Cẩm Vân muốn tránh đi.

“Thư kí Cẩm Vân.”

Tống Lâm vừa cùng Lục Tấn Bắc đi thì Lục Hoài Cẩn lại tới.

Người phụ nữ vốn đi bên cạnh anh ta đã không thấy đâu nữa, Mộ Cẩm Vân nhìn Lục Hoài Cẩn đang đứng trước mắt, nhấp môi một chút nói: “Cậu chủ Cẩn.”

“Cô thật giống như không muốn nhìn thấy tôi một chút nào, thư kí Cẩm Vân.”

Anh ta nói, rồi dừng lại một chút, Mộ Cẩm Vân vừa định mở miệng giải thích điều gì đó, thì anh ta lại mở miệng nói: “Nhưng mà cô không muốn nhìn thấy tôi thì cũng không có cách nào cả, cô nên nhớ rằng, cô còn phụ trách vài hạng mục.”

Anh ta đã nói những lời như vậy rồi, nếu lúc này Mộ Cẩm Vân còn không nói gì đó, thì cũng quá không nể tình rồi.

Cô đành mấp máy môi: “Cậu chủ Cẩn suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là nhiều người thì nhiều miệng, tôi sợ có chút hiểu lầm không tốt mà thôi.”

“Hiểu lầm cái gì?”

Anh ta hơi nhíu mày lại, Mộ Cẩm Vân cũng không muốn gây chuyện, cuối cùng vẫn là không nói ra: “Cậu chủ Cẩn hôm nay lái xe tới đây sao?”

Cô mở miệng dời chủ đề đi, Lục Hoài Cẩn nghe được lời cô nói như vậy, hơi nhíu mày lại: “Đây là cô đang quan tâm tôi sao?”

Mộ Cẩm Vân im lặng một chút, sau đó rất thành thật nói cho anh ta biết: “Tôi chỉ là muốn nói, say rượu mà lái xe thì không tốt thôi.”

“Đây là thư ký Cẩm Vân làm niềm vui giúp người khác sao?”

Anh ta nói, ngửa đầu đem ly rượu đỏ còn lại uống hết, sau đó lại đổi một ly, hơn nữa còn cầm một ly rượu cho Mộ Cẩm Vân.

Cô đưa tay tiếp nhận, nhưng không có uống, cũng không có trả lời vấn đề vừa rồi của anh ta: “Tửu lượng của tôi không tốt, cậu chủ Cẩn.”

“Tôi cũng không ép cô phải uống hết.”

Cô vẫn là không có hành động gì cả, sắc mặt Lục Hoài Cẩn đột nhiên lạnh xuống: “Mộ Cẩm Vân, có phải là tôi đã quá nể mặt cô rồi không, để cô uống một ly rượu cũng không được?”

Mộ Cẩm Vân không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên nổi giận, cô vô ý muốn tìm Tống Lâm, lại không nghĩ đến những động tác này của cô tất cả đều lọt vào mắt của Lục Hoài Cẩn.

Nhìn thấy cô muốn tìm Tống Lâm, sắc mặt của Lục Hoài Cẩn càng thêm không dễ nhìn: “Cô không cần tìm, tổng giám đốc Lâm lúc này cũng không có thời gian quan tâm đến cô đâu.”

Mộ Cẩm Vân cũng biết, Tống Lâm không có ở đây, cô muốn tìm cũng không thể tìm thấy anh.

Cô mấp máy môi: “Cậu chủ Cẩn, tôi cho là chúng ta cũng là bạn bè.”

Cô lấy lùi làm tiến, sau khi nói xong, khẽ thở dài một hơi, sau đó giơ ly rượu lên muốn nhấp một ngụm.

Chỉ là còn không có đợi cô kịp uống hết ly rượu, Lục Hoài Cẩn  đã đưa tay đem ly rượu đỏ cướp đi: “Uống làm gì, tôi chỉ đùa với cô mà thôi, không thể uống cũng đừng gắng gượng chống đỡ.

Mộ Cẩm Vân nhìn anh ta, hơi ngạc nhiên.

“Ngạc nhiên cái gì? Không phải cô nói là bạn bè sao? Có người nào làm bạn bè như cô không, trước mặt thì còn thấy, quay đầu liền đem tôi kéo vào sổ đen?”

Vừa nghe anh ta nhắc đến chuyện này, Mộ Cẩm Vân liền chột dạ, nếu cô mà biết Tống Lâm sẽ làm như vậy, thì làm sao cô cũng sẽ không kéo Lục Hoài Cẩn vào sổ đen.

Nhưng kéo vào sổ đen thì cũng đã kéo rồi, hiện tại cô cũng chỉ có thể liều chết không thừa nhận: “Tôi thật sự không kéo anh vào sổ đen mà.”

Lục Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, ngay tại lúc trong lòng bàn tay của Mộ Cẩm Vân đều là mồ hôi, anh ta đột nhiên uống một ngụm rượu đỏ, sau đó lên tiếng: “Ồ.”

Nếu không phải cô thì chính là Tống Lâm.

A, Tống Lâm chính là người lòng dạ hẹp hòi như vậy!

Mộ Cẩm Vân  thật không muốn cùng Lục Hoài Cẩn có quá nhiều tiếp xúc bên ngoài ngoại trừ công việc, ngoại trừ bởi vì chuyện bên người Lục Cảnh Viễn có quá nhiều oanh oanh yến yến, càng nhiều hơn chính là, hai người Lục Hoài Cẩn cùng Tống Lâm chính là đối thủ.

Thế nhưng là có một ngày, hai đối thủ một mất một còn này đột nhiên hợp tác với nhau, mà cô lại trở thành người trung gian, cô cũng không muốn bị liên lụy đâu.

Cô cũng không quan tâm Tống Lâm muốn làm cái gì, cũng không cần biết Lục Hoài Cẩn đang có cái chủ ý gì, duy nhất có thể làm chính là sống chết mặc bây.

Thế nhưng là Lục Hoài Cẩn hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh ta đối với cô mặc dù không thể nói là quấn chặt không buông, nhưng từ sau lần trước hai người đi ăn một bữa cơm, sau đó anh ta liền thường xuyên hẹn cô đi ăn cơm, nếu không, cô cũng sẽ không kéo anh ta vào sổ đen.

Hiện tại cô càng không muốn cùng Lục Hoài Cẩn tiếp tục trao đổi, dù sao một mực bị người ta nhìn chằm chằm, Mộ Cẩm Vân thật sự cảm thấy một chút cũng không dễ chịu.

Đúng vậy, Dương Mị Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Vân.

Cô ta và Lục Hoài Cẩn còn chưa chính thức bắt đầu đâu, hôm nay anh ta đã nói chuyện với cô, để cô ta đừng có tiếp tục quấn lấy anh ta.

Đàn ông thì đều là như thế, không có được mới là tốt nhất.

Dương Mị Ngọc biết hiện tại Lục Hoài Cẩn đang một lòng đâm vào người Mộ Cẩm Vân, cô ta  cũng không dám quấn lấy anh ta nữa, miễn cho khiến anh ta trở nên gấp gáp, mình tốn công mà lại không có kết quả.

Nhưng nhìn Lục Hoài Cẩn cùng người phụ nữ Mộ Cẩm Vân này đang ở xa xa không biết nói cái gì với nhau, còn giống như trò chuyện thật vui vẻ, lửa giận của cô ta lập tức bùng lên, cháy đến mức cô ta kém chút nữa đã không còn lý trí.

Nhưng Dương Mị Ngọc cũng không ngốc, hiện tại Lục Hoài Cẩn đang ở ngay trước mặt Mộ Cẩm Vân, nếu cô ta  dám làm gì đối với người phụ nữ đó, thì cô ta cũng không thể rời khỏi đây được đâu, không chừng trước tiên đã bị Lục Hoài Cẩn xử lý rồi.

Mộ Cẩm Vân đã phát hiện người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô muốn nói với Lục Hoài Cẩn, nhưng lại không biết phải nói như nào thì mới tốt.

Nói ra thì cũng không có gì không tốt cả, dù sao cũng là lời nói thật, bất kể như thế nào, cô cũng đều có thể nói ra.

Nhưng điều cô sợ chính là sau khi mình nói ra, Lục Hoài Cẩn sẽ hiểu lầm cô.

Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết phải làm sao bây giờ, thật sự là cô không muốn trêu chọc vào những thứ linh tinh này.

Mà bình thường Tống Lâm thanh gia vào những buổi tiệc như thế này, nhiều nhất bốn mươi phút, hoặc gần đến nửa giờ là sẽ rời đi.

Bọn họ tới đây cũng đã hơn hai mươi phút, nếu cô vào trong nhà vệ sinh chờ mười phút, Tống Lâm sẽ đi ra.

Nghĩ như vậy, Mộ Cẩm Vân nhìn thoáng qua Lục Hoài Cẩn: “Cậu chủ Cẩn, xin lỗi không tiếp chuyện với anh được nữa, tôi đi nhà vệ sinh một chút.”

Lục Hoài Cẩn nhìn cô, hơi nhíu mày lại, tựa hồ đang cố gắng phân biệt đến cùng là cô đang nói thật, hay là đang nói dối.

Anh ta cứ như vậy nhìn cô gần ba giây đồng hồ rồi mới vung tay lên: “Cô đi đi.”

Anh ta nói xong, cười như không cười hơi nhếch môi lên một chút: “Mộ Cẩm Vân, không phải đến lúc đó cô sẽ rơi luôn ở trong nhà vệ sinh chứ.”

Ý tứ sâu trong lời nói này, nếu không phải kẻ ngốc thì đều nghe hiểu.

Nghe được lời anh ta nói, Mộ Cẩm Vân suýt chút nữa là trượt chân.

May mắn nàng hôm nay cô mang giày cao gót cũng không cao, chỉ khoảng ba xăng ti mét mà thôi.

“Cậu chủ Cẩn thực sự là thích nói đùa.”

Anh ta cười không nói gì, có phải là trò cười hay không, chờ một lúc liền biết.

Mộ Cẩm Vân nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở hành lang có hơi xa, cách sảnh diễn ra vũ hội khá xa.

Dần đi qua nơi ồn ào náo nhiệt, cô có chút nhẹ nhàng thở ra.

Cô thật sự  không muốn lẫn lộn vào bên trong chuyện tình cảm phức tạp của Lục Hoài Cẩn, cũng mặc kệ anh ta đối nàng đến cùng là có ý gì, dù sao cô cũng không có suy nghĩ đó.

Nhà vệ sinh rất lớn, người cũng không nhiều, Mộ Cẩm Vân dự định chọn cái nhà vệ sinh ngồi chờ mười phút.

Mười phút cũng không dài, lại vừa vặn chính là thời gian Tống Lâm đi ra, đến lúc đó Lục Hoài Cẩn có ý kiến gì, anh ta cũng không thể thể hiện được.

Nghĩ như vậy, Mộ Cẩm Vân khoá cửa ngồi vào bên trong.

Trong nhà vệ sinh vốn còn một hai người, sau khi cô đi vào được hai phút, nhà vệ sinh liền không có ai nữa.

Nhưng rất nhanh, lại có người đi vào rồi.

Cửa nhà vệ sinh của cô bị gõ một cái, là giọng của một cô gái: “Xin chào cô, bông tai của tôi có thể rơi ở bên trong, cô có thể đi ra để tôi tìm một chút không.”

“Được thôi.”

Cô cầm điện thoại di động nhét vào trong túi áo, đứng dậy mở cửa.

Mở cửa ra, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa, Mộ Cẩm Vân không khỏi sửng sốt một chút: “Là cô sao?”

“Là tôi, làm sao, không phải cô trò chuyện rất vui vẻ cùng với cậu chủ Cẩn sao?”

Mộ Cẩm Vân nhìn cô ta, chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút không thoải mái.

Cô nhíu nhíu mày: “Quý cô này, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cậu chủ Cẩn rồi, công ty của chúng ta cùng anh ấy…”

Lời của cô còn chưa kịp nói hết, có mấy người đàn ông đột nhiên tiến đến.

Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được, người phụ nữ trước mắt là muốn ra tay với cô.

Cô muốn chạy ra ngoài, thế nhưng rất nhanh liền bị đối phương bắt được: “Đừng uổng phí sức lực! Tôi ghét nhất là có người dám tranh giành đàn ông với tôi! Nếu cô đã thích tranh đoạt đàn ông như vậy, thì tôi liền thoả mãn cô!”

Dương Mị Ngọc nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông phía sau: “Mang đi!”

Cô ta nói xong, liền đoạt lấy túi xách của Mộ Cẩm Vân.

“Cô muốn làm gì… Á!”

Miệng của cô bị một người đàn ông cạy mở, cũng không biết ném cái gì vào trong, cô còn không kịp phản ứng, trực tiếp liền nuốt xuống.”