Chương 123: Người đàn ông khác là ai?

Dương Mi Ngọc đã nghe qua tên Tống Lâm, nhưng chưa gặp mặt bao giờ, cho nên hôm nay Tống Lâm đứng trước mặt cô ta, cô ta cũng không nhận ra.

Cô ta chỉ biết người đàn ông đứng trước mặt mình, mặc bộ vest với áo sơ mi trắng chấm bi vô cùng đơn giản, nhưng cảm giác cả người đều choáng ngợp không sao hiểu được.

Dương Mị Ngọc nhìn thấy Mộ Cẩm Vân gấp rút kéo người đàn ông ấy đi, nghĩ rằng cô sợ bị phát hiện bản thân đang bắt cá hai tay, cho nên không hề nghĩ ngợi gì mà chặn anh lại.

Mộ Cẩm Vân không ngờ rằng mình lại đi đến nhà vệ sinh, gặp ngay người liên quan đến Lục Hoài Cẩn.

Dương Mị Ngọc ở trước mặt cảm thấy mắc cười, cô ta quả thật không nhận ra cô, cũng chỉ là bạn bè xã giao gặp mặt qua một lần.

Lúc trước Lục Hoài Cẩn vốn dĩ không định giới thiệu cô, bây giờ gặp phải, cô không biết cư xử làm sao, phải ngăn cản không cho cô ta đi.

“Chị à, nếu chị lại làm như vậy, tôi chỉ phải kêu bảo vệ lại.”

Dương Mị Ngọc nghe thấy lời nói của cô, càng cảm thấy bản thân mình nghĩ là đúng, chuyển ánh nhìn sang Tống Lâm: “Anh trai à, anh sợ là anh không biết rằng người bạn gái đang cùng anh nói chuyện cũng đang cùng lúc hẹn hò với người đàn ông khác, tôi cũng chỉ là muốn nhắc nhở, kẻo anh và người khác thậm chí không biết gì”

Mộ Cẩm Vân nghe những gì cô ta vừa nói, thì không thể cất lời.

Cô vừa tính mở miệng, Tống Lâm bên cạnh đã nhanh miệng hỏi trước: “Người đàn ông khác là ai?

Đối với câu hỏi này, Dương Mị Ngọc tự nhiên vui vẻ trả lời: “Lục Hoài Cẩn, anh nghe qua chưa?”

Dương Mị Ngọc còn muốn nói thêm nữa, đột nhiên điện thoại reo lên.

Cô ta xua tay: “Nói đến đây thôi, hy vọng anh nhìn thấy điểm tốt của bạn gái mình, anh không ngại mọc sừng trên đầu, còn tôi thì rất ngại mọc sừng đấy”

Nói xong, cô ta bỏ đi.

Mộ Cẩm Vân đứng đó, ngước đầu nhìn Tống Lâm, bặm môi: “Lần trước lúc anh Cẩn đang cản tôi và anh ta đi ăn cơm chung thì gặp phải cô t”

a Tống Lâm nhìn về phía cô, anh ta không nói gì hết, Mộ Cẩm Vân cũng không biết anh ta có đang tức giận hay không.

Cô thử lên tiếng thăm dò, đột nhiên tay của cô bị anh ta nắm chặt.

Mộ Cẩm Vân đơ người ra, người đàn ông đó đã nhấc chân đi trước, cô liền nhấc đi theo sau.

Lúc hai người trở vê Samsung đã hai giờ hơn rồi, còn hơn một tiếng nữa là đến cuộc họp rồi.

Nhìn thấy Tống Lâm trở về, Lý Minh Việt thở phào nhẹ nhõm, có hai cái văn kiện gấp đang đợi tổng giám đốc Lâm ký tên.

Mộ Cẩm Vân vì lời nói sau cùng của người con gái ấy mà buồn phiền không dứt, rốt cuộc Tống Lâm có tức giận hay không, cả ngày cô chỉ biết làm kẻ theo sau, cơ bản làm không dám nói nhiều.

Cuộc họp đã kéo dài hơn hai tiếng, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt.

Mộ Cẩm Vân nghe thấy, Tống Lâm hoàn toàn không hài lòng với kế hoạch này.

Mộ Cẩm Vân ngơ ngác tim đập loạn nhịp, nghe thấy người đang thuyết trình nói đến câu hỏi sáng nay cô vừa nhắc đến, ngầm hiểu ra: “Khoan đã, tôi có câu hỏi ở đây, đó là về…”

Lúc bước ra khỏi phòng họp đã hơn sáu giờ chiều, may mà thời tiết tháng chín vẫn chưa chuyển tối.

Mộ Cẩm Vân thu xếp lại đồ đạc trên bàn, kiểm tra lại công việc buổi chiều đã bảo vệ thành công, cô mới đứng dậy đi đến gõ cửa phòng làm việc của Tống Lâm.

Tống Lâm vừa nghe điện thoại vừa bước ra, cúi đầu nhìn cô, Mộ Cẩm Vân ngơ người, rồi đi lấy túi xách và điện thoại trên bàn làm việc bên kia, sau đó đi cùng anh ta đến thang máy.

Không khí trong xe có hơi yên tĩnh, Mộ Cẩm Vân vô thức nắm lấy dây an toàn đang thắt trên người mình.

Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, xe dừng lại, cô ngước nhìn về phía Tống Lâm, mở miệng thăm dò: “Tổng giám đốc Lâm.

Anh ta chẳng trả lời, cứ nhìn chằm chằm cô.

Mộ Cẩm Vân, bặm môi lại: “Tối nay ăn gì?”

Cô có chút không nói nên lời, nhưng cô không biết rốt cuộc Tống Lâm có tức giận hay không, chỉ đành cẩn thận dè dặt thăm dò.

Nghe thấy lời của cô, trực tiếp ném lại lời cô: “Cô muốn ăn gì?”

Thấy anh trả lời mình, cô thở phào nhẹ nhõm: “Để tôi xem trên điện thoại có gì ăn ngon không?”

Nói rồi, cô liền rút điện thoại từ trong túi xách ra.

Đối với đồ ăn, Mộ Cẩm Vân không có đòi hỏi cao như Tống Lâm, lúc trước ở nước ngoài, cô thường ăn bánh mì sandwich với sữa tươi, miễn cưỡng ăn cho qua bữa, cũng thỉnh thoảng có thời gian rảnh đi ra ngoài tự thưởng cho mình phần bò bít-tết.

Gần đây có nhiều khu mua sắm, đồ ăn cũng không thiếu, nhưng toàn là đồ ăn mặn, không thì là Sushi, thịt nướng, đi tới đi lui cũng chỉ là những món đó.

Cô nhìn quanh một vòng, nhận ra bản thân cũng không biết ăn gì, cuối cùng ngập ngừng cất điện thoại vào: “Tôi cũng không biết ăn gì ngor”.

Nghe thấy lời của cô, Tống Lâm nhìn sang cô, đèn xanh sáng lên, anh thu lại tâm nhìn, xe tiếp tục chạy về phía trước.

Cuối cùng hai người đi ăn nhà hàng, Mộ Cẩm Vân ăn đến căng đầy bụng. Lúc đi về, đi từ lâu một lên lầu hai rồi xuống lại lầu một, đi lên đi xuống cả mấy vòng mới tiêu hết thức Tống Lâm ở đây nên cho qua sự việc của Lục Hoài Cẩn, Mộ Cẩm Vân thấy anh không nhắc đến chuyện này nữa cũng nhẹ lòng đi.

Bởi vì Tống Lâm có mặt ở lễ cắt băng khánh thành hôm nay, mang đến một điểm sáng cho phòng tranh.

Mộ Cẩm Vân không thể không bùi ngùi xúc động, bây giờ đúng thật là hiệu ứng người nổi tiếng.

Sau khi khai trương phòng tranh, cuộc sống của Mộ Cẩm Vân cũng không có gì thay đổi, chỉ là bận rộn hơn so với lúc trước, cuối tháng chín cô và Tống Lâm đi công tác một chuyến đến thành phố Hòa Bình, lúc trở về đúng ngay ngày Tết Trung Thu.

Cô và Mộ Đình Nam hai người họ sớm đã cắt đứt rồi, Tết Trung Thu đối với Mộ Cẩm Vân mà nói chỉ là một ngày bình thường.

Cô ở cùng Tống Lâm cũng hơn ba tháng rồi, cũng không biết chuyện người nhà Tống Lâm, cứ tưởng Tết Trung Thu này anh sẽ đi về nhà, từ sân bay đi ra, anh liền kêu tài xế đón cô về biệt thự.

Mộ Cẩm Vân đơ người ra, nghĩ rằng anh bận đến nổi không nhớ hôm nay là ngày gì, với tư cách là một thư ký làm việc tận tâm, cô chỉ đành mở lời nhắc nhở: “Tổng giám đốc Lâm, hôm nay là Tết Trung Thu”

Mấy ngày nay Tống Lâm bận đến tối cả mặt.

Nghe thấy lời của cô, anh đang xoa ở thái dương, buông tay, đầu cứ ngước nhìn cô: “Cô muốn về nhà họ Mộ?”

Mộ Cẩm Vân liền lắc đầu: “Tôi không về, nhưng anh——- “Ừ”

a Anh nói một tiếng, nhưng lại không trả lời tiếp câu sau của cô.

Mộ Cẩm Vân không dám tiếp tục hỏi, cô bặm môi, nhìn sang cửa sổ bên ngoài.

Tháng mười ở Hà Nội có chút không khí mùa thu, Mộ Cẩm Vân nhìn ra cửa sổ bên ngoài thấy các cây cối bắt đầu chuyển vàng, không ngờ rằng mình đã trở vê nước được bốn tháng rồi.

Thời gian trôi thật là mau.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước biệt thự, cô nhìn anh ta xuống xe, kéo hành lý từ trên tay tài xế xuống.

Tết Trung Thu, người làm trong biệt thự đều nghỉ lễ, trong biệt thự ngoại trừ quản gia làm tạm thời còn ở lại, những người khác đều đã đi về.

Tống Lâm vẫn chưa có bánh trung thu, rất nhiều người tặng quà mừng lễ cho anh ta.

Bánh Trung Thu quả thật là bánh Trung Thu, cuối cùng Tống Lâm cũng thiếu tiền, cho dù họ đặt chiếc chìa khoá xe Maserati vào trong cái bánh Trung thu đó cũng đều vô dụng.

Buổi tối quản gia về nhà ăn lễ Trung Thu với người thân, đành phải dặn dò với Mộ Cẩm Vân: “Cô Cẩm Vân, trong tủ lạnh có trái cây, đều là vừa mới mua trong hôm nay. Một phần bánh Trung Thu cũng ở trong tủ lạnh, còn mấy thứ khác đều đặt ở trên bàn ăn trong nhà bếp. ghế ở ngoài vườn hoa cũng đã được bày trí xong, nếu như Cô và tổng giám đốc Lâm ngắm trăng thì ghế và các đồ vật khác ngày mai chúng tôi sẽ dọn dẹp lại, chỉ làm phiên cô mang bánh Trung Thu và trái cây ra ngoài”

Mộ Cẩm Vân gật đầu, trong thâm tâm cũng biết rõ, mối quan hệ của hai người, cô và Tống Lâm làm gì có vụ đi ngắm trăng.

Đương nhiên, cô không có nói ra câu này, cuối cùng quản gia cũng yên tâm, cô cũng không muốn làm nản lòng sự nhiệt tình của người lớn tuổi như ông ta.

Buổi chiều năm giờ hơn là quản gia đi về, sau khi cô ngủ dậy nhận ra không khí trong biệt thự khá là yên lặng, cô ngẩn người ra, người làm đều nghỉ phép về nhà ăn Tết Trung Thu.

Tống Lâm không có trong phòng, cô hơi đói, mò đến nhà bếp định kiếm chút gì để ăn, nhớ đến lời dặn của quản gia có trái cây trong tủ, cô rửa một dĩa nho hàng ngoại nhập rồi một mình ngồi ăn trên ghế sofa.

Lúc này Tống Lâm đi xuống, Mộ Cẩm Vân giật mình, miệng há hốc không cắn tiếp vào trái nho.

Trái nho đó mới được cô chạm môi vào rơi xuống đất, sau đó lăn về phía chân của Tống Lâm.

Anh cúi người xuống nhặt lấy trái nho đó rồi quăng vào thùng rác, nhìn lấy cô rồi đột nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp.

Mộ Cẩm Vân nghe thấy tiếng anh mở tủ lạnh, nhanh chóng, cô nghe thấy giọng anh kêu mình: “Mộ Cẩm Vân, vào đây.

Cô liền mang dép đi vào, thấy Tống Lâm đang cầm con cua đá rất to.

Cô nhíu mày lại thì nghe anh nói: “Luộc con này đi”

“Tôi—-”

“Không biết làm?”

Lời của cô chưa kịp nói xong, thì anh đột ngột tỏ thái độ ra mặt với cô.

Cô và Tống Lâm ở với nhau lâu như vậy rồi, hiếm khi thấy anh tỏ thái độ ra cho người khác thấy, thái độ miệt thị rõ như vậy, Mộ Cẩm Vân trong lòng bực tức: “Tôi chỉ muốn hỏi Tổng giám đốc Lâm, tối nay chúng ta có ngắm trăng không?”

Anh không ngắm là việc của anh, nhưng cô lúc nào cũng muốn hỏi.

Kết quả Tống Lâm lại nói: “Tại sao lại không ngắm?”

Lễ nào không là vì việc này với anh không có lợi gì, anh chẳng lẽ không nên biểu hiện dè bỉu từ chối sao?

Đương nhiên, những lời nói này cô chị dám nghĩ trong lòng mình, đứng trước mặt Tống Lâm, một câu nói như vậy cô cũng không dám nói ra.

Đã biết tổng giám đốc Lâm nói muốn ngắm trăng, trong biệt thự giờ chỉ còn hai người họ, bầu trời ở ngoài đã tối đi, đoán là những đồ ăn thức uống của cô cũng đã chuẩn bị xong, sắp đến giờ rồi.

Cô bặm môi: “Vậy tôi đi chuẩn bị Anh nói, nhưng người vẫn chưa đi ra ngoài.

Mộ Cẩm Vân nhìn anh, hết sức là ngại ngùng không biết chế biến con cua đá to lớn này như thế nào, chỉ đành hỏi anh: “Tổng giám đốc Lâm, anh đi ra ngoài được rồi á, tôi rửa trái cây trước rồi mới luộc cua, còn phải xào tôm và ốc bươu thì mới xong”

Những món này là do quản gia dặn dò với cô, chứ thực ra cô cũng không biết chuẩn bị gì cho Trung Thu.

Nghe cô ta nói, anh ta nhếch môi, ôm đồm hết các đồ ăn ở đó: “Tôi rửa trái cây”

Mộ Cẩm Vân hết cách, chỉ đành rửa tôm và ốc bươu trước, rồi với tay lên trên bồn rửa tay tìm điện thoại, may mà chế biến cua đá không khó.