Chương 118: Tống Lâm có gắt ngủ không?

Khi hai người lại xuất hiện trong văn phòng, Mộ Cẩm Vân kéo theo hai chiếc vali, một cái là của cô và một cái là của Tống Lâm.

 

Trước khi cô bước vào văn phòng, vali trên tay cô đã bị thư ký của giám đốc Triệu cầm lấy.

 

Nhưng người trong phòng làm việc vẫn nhìn thấy, hai người vừa bước vào thì sắc mặt của những người trong văn phòng đều thay đổi.

 

“Tổng giám đốc Lâm, cái giá bảy phẩy năm này, quả thật là.. ” Không đợi giám đốc Triệu nói xong thì Tống Lâm đã lên tiếng: “Nếu như các vị không thể chấp nhận được cái giá này, vậy thì tôi đây cũng không có gì để nói” Sau khi nói xong, anh nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Cẩm Vân: “Thư ký Cẩm Vân.

 

Mộ Cẩm Vân vừa mới đúng vững lại nghe nói anh sẽ rời đi, đành phải liên tục gật đầu, xoay người theo anh bước đi.

 

“Điều này–” Một vòng sau lưng đều ồn ào nhốn nháo, nhưng người đàn ông thậm chí chẳng quay đầu lại.

 

Mặc dù Mộ Cẩm Vân mới ở bên Tống Lâm hơn ba tháng, nhưng cô cũng biết Tống Lâm này, cho tới bây giờ chưa có ai có thể khống chế được anh.

 

Đám giám đốc Triệu bên kia còn mơ tưởng rằng qua kéo lại một chút, làm cho Tống Lâm lùi bước, quả thật chỉ có thể nói là bọn họ đã nghĩ quá nhiều.

 

Tuy mức giá bảy phẩy năm hơi thấp nhưng để lấy ra được thì cũng chẳng có nhiều người, bằng không thì Tống Lâm cũng sẽ chẳng có chút không sốt ruột nào.

 

Bởi vì Tống Lâm có cuộc họp vào buổi chiều, Mộ Cẩm Vân chỉ có thể đặt một chiếc phi cơ.

 

Hai người chưa ăn gì, đến sân bay cũng đã hơn 12h, kiểm tra an ninh xong mới lên máy bay.

 

Sau khi Mộ Cẩm Vân ngủ một giấc thì người đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

 

Chuyến trở về, cô không ngủ nhưng Tống Lâm ở bên cạnh thì đã ngủ say.

 

Nửa tiếng sau khi máy bay cất cánh, xe ăn chạy qua và bữa trưa được dọn lên.

 

Mộ Cẩm Vân đã cùng Tống Lâm lăn qua lăn lại từ sáng sớm, lúc này cô bụng đã đói đến kêu rồi, khi cô tiếp viên đẩy xe ăn tới, cô không kìm được nuốt nước bọt.

 

“Quý ông này—”” Sau khi tiếp viên đưa cho Mộ Cẩm Vân một suất ăn, cô ấy nhìn Mộ Cẩm Vân do dự.

 

Vừa mới uống một ngụm nước trái cây, Mộ Cẩm Vân nhìn Tống Lâm đang ngủ say bên cạnh, không biết nên làm Sao.

 

Tống Lâm có gắt ngủ không? Mộ Cẩm Vân thực sự không biết, dù rằng hai người không phải là chưa lăn qua lăn lại từ sáng sớm, lúc này cô bụng đã đói đến kêu rồi, khi cô tiếp viên đẩy xe ăn tới, cô không kìm được nuốt nước bọt.

 

“Quý ông này—” Sau khi tiếp viên đưa cho Mộ Cẩm Vân một suất ăn, cô ấy nhìn Mộ Cẩm Vân do dự.

 

Vừa mới uống một ngụm nước trái cây, Mộ Cẩm Vân nhìn Tống Lâm đang ngủ say bên cạnh, không biết nên làm Sao.

 

Tống Lâm có gắt ngủ không? Mộ Cẩm Vân thực sự không biết, dù rằng hai người không phải là chưa Tống Lâm cũng giống như cô, cả buổi sáng ngoại trừ ăn một chút ra thì ngay cả một miếng nước cũng không có uống.

 

Bây giờ cô đang đói đến mức bụng kêu cả lên, so với cô chắc Tống Lâm cũng chẳng khá hơn tý nào.

 

Với tư cách là thư ký, Mộ Cẩm Vân lẽ ra phải kêu anh dậy, nhưng hai ngày trước cô và Tống Lâm nháo loạn hết cả lên có chút không được tự nhiên, bây giờ cô quả thật có tý sợ anh.

 

Mím môi, sợ hãi trong lòng của Mộ Cẩm Vân khi đối mặt với Tống Lâm vẫn bị đạo đức nghề nghiệp đánh bại, cô nương đến bên cạnh Tống Lâm, mở miệng gọi anh: “Tổng giám đốc Lâm?” Không nhúc nhích.

 

Tiếp viên muốn đi lên phía trước giao đồ ăn, ở đây chậm trễ cũng không Tốt.

 

Mộ Cẩm Vân nghiến răng, giơ tay đẩy Tống Lâm chỉ một cái: “Tổng giám đốc Lâm, dậy đi.” Khi đôi mắt đen mở ra, cổ tay của Mộ Cẩm Vân cũng bị anh bắt lấy.

 

Cô sững người một lúc, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, trong lòng run lên.

 

Dùng chút uy lực cuối cùng còn lại trong lòng, cô không muốn sợ hãi cũng không được: “Tổng giám đốc Lâm, anh có muốn ăn cơm trên máy bay không?” Nghe cô nói, anh buông tay, không nặng không nhẹ đáp: “Ừ” Mộ Cẩm Vân buông được gánh nặng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tiếp viên hàng không vẫn đang chờ bọn họ: “Làm phiên cô cho một phần cơm, một ly nước ấm, cảm ơn” Tống Lâm không thích uống nước trái cây, Mộ Cẩm Vân chỉ có thể giúp anh gọi một ly nước ấm.

 

Nghe những gì cô nói, Tống Lâm ở một bên lại quay đầu lại nhìn cô.

 

Tay cầm thìa của Mộ Cẩm Vân hơi siết chặt, cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy, sau đó cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt.

 

Cô thật sự rất đói nên ăn có chút gấp gáp, ngay cả Tống Lâm ở bên cạnh nhìn cô mấy lần, mà Mộ Cẩm Vân cũng không có quan tâm.

 

Lúc máy bay đến Hà Nội đã là ba giờ mười phút, Tống Lâm còn có cuộc họp lúc bốn giờ. Vừa ra khỏi sân bay, Mộ Cẩm Vân đã kéo vali và theo Tống Lâm quay lại Samsung để họp.

 

Với tư cách là thư ký của Tống Lâm, cô đã không đến làm việc một tuần, vì vậy công ty không thể tránh khỏi một số tin đồn.

 

Khi Mộ Cẩm Vân chen ngang chân vào bên trong Samsung cũng ý kiến rất nhiều.

 

Mấy ngày nay Tống Lâm cứ y như là rơi vào trong kẽ nứt của tảng băng, ánh mắt thản nhiên nhưng là khiến người ta cảm thấy lạnh không thể giải thích được.

 

Ngoài ra, Mộ Cẩm Vân đã không đến làm việc gần một tuần, nhiều người cảm thấy rằng hai người họ lục đục ầm ïĩ.

 

Không lâu sau, Mộ Cẩm Vân trở lại.

 

Khi nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, hai người phụ nữ ở quầy lễ tân đã tâm tư phức tạp, huống chi những người ở văn phòng khác.

 

Nhưng Mộ Cẩm Vân không có thời gian để giải quyết những việc này, huống hồ cô cũng không biết.

 

Mặc dù những người đó có chút lắm mồm lắm miệng, nhưng không có ai ngốc đến mức dám nhắc tới những lời này trước mặt cô.

 

“Thư ký Cẩm Vân” Đôi mắt của Triệu Nguyệt Anh sáng lên khi cô ấy nhìn thấy sếp của mình.

 

Những ngày này khi Mộ Cẩm Vân không có ở đây, Triệu Nguyệt Anh tuy rằng không đến mức sống không bằng chết, nhưng cô ấy vẫn phải cắp chặt cái đuổi, đối nhân xử thế cho tốt.

 

Những ngày này khi vắng bóng Mộ Cẩm Vân, Tống Lâm giống như một quả bom hẹn giờ, nổ một lần chưa đủ lại còn nổ vài lần.

 

Chỉ trong bảy ngày, Tống Lâm đã nhiều lần phát hỏa.

 

Mà mỗi lần Tống Lâm tức giận thì đến tỉnh bơ, cố tình làm cho trong lòng người ta run sợ.

 

Hai năm qua, người tới tìm Tống Lâm ký tên, chỉ cần không vội, liền ném tới trước mặt cô.

 

Triệu Nguyệt Anh giúp ký hai bản, đôi chân của cô ấy mềm nhữn mỗi khi đi ra.

 

Nếu Mộ Cẩm Vân không quay lại, cho dù Samsung có đãi ngộ tốt hơn, Triệu Nguyệt Anh cũng cảm thấy rằng cô ấy có thể không ở lại được.

 

May mắn thay, Mộ Cẩm Vân đã trở lại, khi nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, khuôn mặt của Triệu Nguyệt Anh sau vài ngày mất mát cuối cùng cũng có chút ánh sáng hy vọng.

 

Tất nhiên, Triệu Nguyệt Anh không phải là người duy nhất hạnh phúc.

 

Những ngày này, những người cảm nhận sự tức giận của tổng giám đốc Lâm đều rất biết ơn sự trở lại của Mộ Cẩm Vân.

 

Mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Tống Lâm và Mộ Cẩm Vân, nhưng chắc chắn rằng người buồn vui giận giữ đều giấu nhẹm đi như tổng giám đốc Lâm đột nhiên gây sức ép cho họ như vậy, rõ ràng là có quan hệ với việc Mộ Cẩm Vân không đi làm.

 

Vốn hội nghị này, không ít người đã run sợ trong lòng.

 

Sự tức giận của Tống Lâm chưa bao giờ giống người khác, sẽ trực tiếp đập bàn.

 

Anh nói nhẹ nhàng bay bổng mấy câu nhưng lại tóm đúng điểm yếu của bạn, và sau đó ép bạn mạnh đến mức bạn không thể đứng thẳng người lên.

 

Những ngày này, áp suất không khí tại buổi họp thấp như có bão sắp đi qua khiến nhiều người khốn khổ.

 

Lúc đầu, mọi người không biết chính xác cảm xúc của Tống Lâm như thế này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cho đến khi phát hiện ra rằng Mộ Cẩm Vân đã vài ngày không đến thì bọn họ mới liên hệ chúng lại với nhau.

 

Bây giờ Mộ Cẩm Vân đã trở lại, một số quản lý cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Mộ Nghiên không biết những chuyện này, cô chỉ biết hiện tại phải xem tài liệu cuộc họp, bởi vì hai mươi phút sau cuộc họp bắt đầu, cô cũng không biết gì, nhưng Tống Lâm lại bảo cô vào.

 

Khi Triệu Nguyệt Anh nhìn thấy bóng lưng của cô ngồi vào chỗ đọc tài liệu hội nghị, không dám bước tới quấy rầy cô.

 

Mộ Cẩm Vân nước đến chân mới nhảy, vội vàng đọc thông tin chưa đầy 20 phút liền đi theo Tống Lâm vào phòng hội nghi.

 

Bầu không khí trong phòng họp hôm nay rõ ràng là tốt hơn mấy ngày trước, nhưng Mộ Cẩm Vân lại không biết điều đó, cô chỉ biết lúc Tống Lâm gọi tên cô, tim cô lần đầu tiên nhảy dựng lên, trong lòng bất an.

 

Nhưng cô rất may mắn, lúc xem thông tin cô nắm bắt được vài vấn đề chính, sau đó đi thăm dò một chút tư liệu, Tống Lâm vừa hỏi tới, Mộ Cẩm Vân mới tiếp được lời anh.

 

Sau khi bước ra khỏi phòng họp, toàn bộ lưng của Mộ Cẩm Vân ướt đẫm mồ hôi.

 

Vào một ngày tháng tám nóng nực này, điều hòa trong phòng được bật đến mức như vậy mà cô lại đổ mồ hôi, có thể tưởng tượng được rằng vừa rồi cô thực sự bị dọa sợ rồi.

 

Tháng tám, Hà Nội sáu giờ rưỡi tối vẫn chưa tối hẳn, bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng.

 

Mộ Cẩm Vân uống cạn nửa cốc nước, cầm lấy báo cáo tiến độ dự án trước đó từ Triệu Nguyệt Anh, liếc nhìn về phía cửa văn phòng chủ tịch.

 

Khi Tống Lâm đi ra, Mộ Cẩm Vân đang ngập lụt trong báo cáo tiến độ, sau khi cô đọc xong sẽ phải làm một bản tóm tắt cho Tống Lâm, nhưng báo cáo tiến độ rất dài, giống như một cuốn sách trong cặp vậy.

 

Mộ Cẩm Vân sợ bỏ sót chỉ tiết nào nên phải xem lại.

 

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, sau đó gọi cô: ‘Mộ Cẩm Vân.

 

Anh gọi cô là ‘Mộ Cẩm Vân” chứ không phải là “thư ký Cẩm Vân”.

 

Mộ Cẩm Vân biết điều này có nghĩa là đã tan tâm rồi, ông chủ trực tiếp đã cho cô tan ca thì đương nhiên cô sẽ không tiếp tục làm thêm giờ.

 

Nhưng cô ấy đã cầm đi báo cáo tiến độ, tính toán rằng lúc trở về có rảnh thì sẽ xem một chút cũng tốt.

 

Mộ Cẩm Vân đã không ở cùng Tống Lâm gần một tuần rồi, giờ mới theo anh vào thang máy, trong thang máy đặc biệt chỉ có hai người là cô và Tống Lâm. Mộ Cẩm Vân vô thức nắm chặt tay người bên cạnh.

 

May mắn thay, quá trình này không kéo dài, cửa thang máy nhanh chóng mở ra.

 

Nhưng rồi kế tiếp cũng chẳng dễ chịu tí nào vì chỉ có hai người cô và Tống Lâm trên xe.

 

Mộ Cẩm Vân vô thức liếc nhìn người đàn ông trên ghế lái, sau khi thắt dây an toàn, cô không dám nhúc nhích.

 

Tống Lâm quay đầu lại liếc cô một cái: “Muốn ăn gì?” Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút: “GÌ…gì cũng được.

 

Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô vẫn thua, Mộ Cẩm Vân bây giờ đang đối mặt Tống Lâm như thể anh đã trở lại ban đầu.

 

Mọi thứ trở lại như ban đầu.

 

Lông mày của anh dường như cử động, nhưng Mộ Cẩm Vân không dám nhìn chằm chằm vào anh, vì vậy không thể nhìn rõ.

 

Cô mím môi, nhìn xuống đôi bàn tay trước mặt, cười lạnh.

 

Xe dừng lại, Mộ Nghiên sửng sốt một hồi, Tống Lâm ở bên cạnh liếc cô một cái: “Xuống xe ăn cơm” Nói xong, người khác đã đẩy cửa xuống xe, Mộ Cẩm Vân vội vàng đi theo sau, không dám dừng một chút.

 

Hai người lần lượt bước vào khách sạn, có người chào và chỉ đường cho họ ngay khi bước Tống Lâm yêu cầu một phòng bao, chỉ dành cho hai người, phải rộng rãi.

 

Mộ Cẩm Vân ngồi đó, liếc nhìn điện thoại và không dám nhìn lại.

 

Tống Lâm ngồi bên cạnh cô, trước kia cũng ngồi như vậy, nhưng bây giờ cô lại cứng ngắc đến không dám cử động.

 

Cô sợ nếu không cẩn thận thì sẽ chọc tức đại gia Tống bên cạnh.