Chương 116: Không phải là cô muốn một mình hưởng thụ tôi sao, thư ký Cẩm Vân?

Nghe thấy lời nói của Tống Lâm, cả người Mộ Cẩm Vân giật mình: “Đây là cô Phương, tổng giám đốc Lâm, anh không biết sau?” Ngô Phương ngồi ở quầy bar đột nhiên nhảy xuống, sau đó bước đến trước mặt Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, tôi tên là Ngô Phương, là…

 

“Cút ra ngoài.” Ngô Phương vốn tưởng “tổng giám đốc Lâm là một người đàn ông bụng béo phệ, lại không thể ngờ chưa nói đến ngoại hình đẹp trai, dáng người cũng đẹp như này.

 

Áo tắm trên người Tống Lâm rộng thùng thình, từ cổ áo đang mở toang, Ngô Phương nhìn vào, có thể nhìn thấy rõ ràng tám múi bụng ở bên trong.

 

Cô ta làm ngành này đã ba năm, là lần đầu tiên gặp được một người đàn ông xuất sắc như này.

 

Ngô Phương rất tự tin với ngoại hình và vóc dáng của mình, cô ta giơ tay ra muốn chạm vào Tống Lâm, nhưng tay còn chưa giơ tới trước mặt đối phương, người đàn ông kia đã lùi về phía sau một bước, giọng nói lạnh như băng cũng truyền tới.

 

Lúc này Ngô Phương run rẩy, lúc này cô ta mới nhìn thấy hai con ngươi đen kia, trong đó đầy u ám, không nhìn thấy gì cả, một khuôn mặt rõ ràng là sắc cạnh, đẹp trai thì đúng là vô cùng đẹp trai, thế nhưng ngay cả đường cong trên người cũng toát lên sự lạnh lùng.

 

Tay cô ta run run, quay mặt nhìn sang Mộ Cẩm Vân ở bên cạnh, nháy mắt ra dấu với cô.

 

Kiểu khách hàng tốt như thế nào, cũng không phải là thường xuyên gặp được, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể khiến bản thân vui vẻ.

 

Thế nhưng Mộ Cẩm Vân đã hiểu nhầm rồi, Ngô Phương cũng đã hiểu nhầm.

 

Lúc này Mộ Cẩm Vân cũng phát hiện ra bản thân đã làm chuyện ngu ngốc gì, cô ngẩng đầu nhìn Ngô Phương, vẻ mặt cũng trầm xuống: “Cô Phương, xin mời cô ra ngoài.” Ngô Phương có hơi nóng nảy: “Mộ Cẩm Vân, không phải là cô muốn hưởng thụ một mình đấy chứ? Tôi không quan tâm, đêm nay, nếu tôi đã tới rồi, thì sẽ không thể quay về như này được!” Ngô Phương cao hơn Mộ Cẩm Vân, không chỉ vóc dáng đẹp, mà cũng khỏe mạnh hơn Mộ Cẩm Vân.

 

Mộ Cẩm Vân sao có thể đọ sức với cô ta, chẳng mấy chốc thì đã bị đẩy ra.

 

Cô lùi lại phía sau hai bước, người trực tiếp đụng phải ngực của Tống Lâm ở phía sau.

 

Vòm ngực ấy khỏe khoắn giống như tảng đá, Mộ Cẩm Vân đụng phải, chỉ cảm thấy sau lưng rất đau.

 

Thế nhưng vấn đề quan trọng lúc này không phải là lưng cô đau hay không, mà là người phụ nữ không rõ lai lịch ở trước mặt này, Ban nãy khi cô nói chuyện với Ngô Phương thì đã cảm thấy kỳ lạ rồi, kết quả là câu nói đầu tiên của Tống Lâm khi ra ngoài nhìn thấy người chính là “cô ta là ai?”, còn không đợi cô ta kịp trả lời, câu thứ hai của anh chính là “cút ra ngoài”.

 

Cho dù Mộ Cẩm Vân phản ứng chậm chạp, cũng biết được người phụ nữ này đến để làm gì.

 

Thảo nào cô ta hỏi mình có lo lắng hay không, hỏi mình có bao nhiêu tiền! Nghĩ đến những điều này, sắc mặt cô có hơi tái mét lại, bây giờ Ngô Phương lại còn nói cái gì mà cô muốn hưởng thụ một mình, cô thực sự hận không thể lấy chai rượu vang ở bên cạnh để đập vào đầu cô tal Cô vừa định rời khỏi vòm ngực của Tống Lâm để đuổi Ngô Phương ra ngoài, người đàn ông phía sau đã đưa tay kéo cô ra sau lưng, bước đến gần Ngô Phương, Ngô Phương làm trong ngành này đã lâu như vậy, hiểu đàn ông như lòng bàn tay, cô ta biết, đàn ông đều có tính như nhau, trong tay cô ta, chẳng có mấy đàn ông có thể kiềm chế được.

 

Thế nhưng người đàn ông trước mặt này, khi tâm nhìn của hai con ngươi đen kia nhìn tới, cô ta thậm chí còn không có cả dũng khí đưa tay ra chạm vào anh.

 

“Giám, tổng giám đốc Lâm, tôi là, giám, giám đốc Triệu bảo tôi đến ở cùng anh” Trước đây những người cô ta gặp đều là con hổ giấy, hôm nay gặp được con hổ thực sự, Ngô Phương đương nhiên sợ rồi.

 

Vốn dĩ câu này sẽ được nói dịu dàng lúc cô ta đang vuốt ve vòm ngực anh, thế nhưng bây giờ cô ta ngay cả chạm còn không dám chạm vào anh, đừng nói là nói dịu dàng thùy mị nữa.

 

“Tôi không nói lần thứ ba, cút ra ngoài” Giọng nói người đàn ông này không mặn không nhạt, thậm chí giọng điệu còn không hề lên xuống, thế nhưng Ngô Phương nghe, từ trong đó nghe được vài phần áp bức.

 

“Nhưng mà…

 

Cô ta còn chưa muốn từ bỏ, ba trăm triệu Việt Nam đồng thêm cả người đàn ông tuyệt như này, cho dù có phải trả tiền, cô ta cũng chịu.

 

Mộ Cẩm Vân biết Tống Lâm sắp nổi giận rồi, từ trước đến nay tính nhẫn nại của anh đều không tốt, khi nổi giận mặt đều không biến sắc.

 

Ngô Phương mặt dày cũng là vì tiền, cô không muốn Tống Lâm nổi giận, cuối cùng lại vạ lây sang mình.

 

Suy nghĩ một lúc, cô vẫn đành mở miệng: “Cô mau đi đi!” Lúc này Ngô Phương cũng đã kịp nhận ra, rõ ràng là Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm có quen biết nhau.

 

Ánh mắt cô ta lướt qua khuôn mặt của Mộ Cẩm Vân, nghiến răng, chìa tay cầm lấy túi xách màu bạc ở trên quầy bar, sau đó quay người giẫãm chân đi giày cao gót nhanh chóng rời đi.

 

Không thể không nói, người đàn ông này thực sự khiến người khác sợ hãi.

 

Ngô Phương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm, cửa phòng vẫn còn chưa đóng chặt.

 

Mộ Cẩm Vân chỉ cửa phòng: “Tôi đi đóng cửa, tổng giám đốc Lâm” Người đàn ông không nói gì, thế nhưng Mộ Cẩm Vân vẫn có thể cảm nhận được, bây giờ cả người Tống Lâm đang rất khó chịu.

 

Cô đóng cửa phòng lại, đứng ở lối vào, có chút không dám đi vào trong.

 

Lúc này Tống Lâm đã đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống, anh liếc nhìn máy tính, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy tay mình cũng run rẩy theo, trong ánh mắt kiên định kia, cô bước đi về phía Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, tôi vẫn còn thiếu một ít dữ liệu” Anh không tiếp lời cô: “Tới đây Mộ Cẩm Vân mềm nhũn chân, cô không muốn đi tới, lúc này đi tới, chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì.

 

Đều tại giám đốc Triệu gì đó, rõ ràng đã biết tính cách của Tống Lâm không tốt, cũng không đi hỏi thăm nghe ngóng gì cả, từ trước đến nay anh đều không cần người khác mang phụ nữ đến cho anh.

 

Cô không di chuyển, anh liền nhìn thẳng vào cô như vậy, dường như muốn nhìn xuyên qua cả người cô.

 

Cuối cùng, Mộ Cẩm Vân thực sự là không còn cách nào khác, chỉ đành cất bước đi tới: “Tổng giám đốc Lâm, tôi không cố ý mở cửa, tôi tưởng là cô ta quen anh” Anh đột nhiên cười lạnh lùng một tiếng: “Sao cô biết cô ta quen tôi?” Câu nói “Cô ta gọi anh là tổng giám đốc Lâm” suýt thì được thốt ra, thế nhưng Mộ Cẩm Vân vẫn nhịn lại được.

 

Bây giờ cô nghĩ lại, cũng thấy mình thật ngu xuẩn.

 

Ngô Phương gọi một tiếng “tổng giám đốc Lânï, cô liền cho rằng họ quen nhau.

 

Nếu đây là ở Hà Nội, phải có biết bao nhiêu người gọi Tống Lâm là “tổng giám đốc Lâm” chứ, không lẽ bọn họ chỉ cần gõ cửa, cô liền mở cửa cho bọn họ vào sao? Mộ Cẩm Vân biết sai rồi, dựa vào kinh nghiệm, cô cũng không cãi nữa: “Tôi sai rồi, tổng giám đốc Lâm” Cô nói xong, cúi đầu, dáng vẻ trông rất hổ thẹn.

 

Tống Lâm nhìn cô, lạnh lùng hừ một tiếng: “Hành động nhận sai lại khá là nhanh” Cô xấu hổ, vừa định thở phào nhẹ nhõm, anh đột nhiên gọi cô tới: “Tới đây.

 

Hai người thực ra cũng không cách nhau mấy bước chân, Mộ Cẩm Vân biết bản thân lần này không trốn được.

 

Cô mím môi bước tới, khi đi đến trước mặt anh, tay cô còn không kiêm chế được mà run rẩy.

 

“Uống rượu rồi?” Tống Lâm liếc nhìn quây bar, bên trên có hai ly rượu vang đã được uống, còn có một chai rượu vang đã khui, mà trên người Mộ Cẩm Vân lại có mùi rượu vang.

 

“Ừm, cô ta bảo tôi uống” Mộ Cẩm Vân thực sự hối hận chết đi được, không chỉ mở cửa để cho một người phụ nữ không rõ lai lịch đi vào, bây giờ còn bị người ta chuốc rượu.

 

Tống Lâm nhìn cô, hàng lông mày động đậy, biểu cảm trên khuôn mặt cũng có thêm vài phần chê trách: “Đi tắm đi” Nghe thấy lời nói của anh, Mộ Cẩm Vân ngẩn người một lát: “Nhưng mà tôi không có quần áo ở…” Tống Lâm ngẩng đầu nhìn cô, ý tứ rất rõ.

 

Sau khi nhận ra anh muốn làm gì, vẻ mặt của Mộ Cẩm Vân cứng đờ.

 

Nhưng rất nhanh chóng, cô đã kịp có phản ứng: ‘Được rồi, tổng giám đốc Lâm: Cô và Tống Lâm không phải chính là quan hệ như này sao? Khi anh cần cô, cô sẽ không có cơ hội từ chối.

 

Trong phòng không có quần áo của cô, sau khi Mộ Cẩm Vân tắm xong, khoác áo choàng tắm giống như Tống Lâm từ trong phòng tắm bước ra.

 

Khi cô đi ra, Tống Lâm đang uống rượu ở quầy bar.

 

Chai rượu vang ban nãy bị Ngô Phương khui ra đã bị anh vứt vào trong thùng rác, một chai rượu tận mấy chục triệu, còn chưa uống được một phần ba, anh nói vứt là vứt.

 

Mộ Cẩm Vân nhìn tiền lương một tháng của mình bị anh vứt vào trong thùng rác như vậy, có hơi kích động muốn nhặt chai rượu vang lên để mình uống.

 

Đương nhiên, chuyện này cô cũng chỉ dám nghĩ, nếu cô mà thực sự làm như vậy, có lẽ Tống Lâm sẽ trực tiếp vứt cô ra khỏi phòng.

 

Nhìn thấy Tống Lâm bắt đầu ung dung thong thả rót rượu.

 

Mộ Cẩm Vân nhìn động tác của anh, trong lòng hơi hoảng sợ.

 

Tống Lâm không phải là đang rót một ly, mà là hai ly, ly còn lại rõ ràng là muốn cô uống.

 

“Qua đây” Không biết vì sao, mỗi lần anh gọi cô như vậy, Mộ Cẩm Vân liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, Thế nhưng cô lại không thể không tới, đứng một lúc, cô chỉ có thể bước đến.

 

Vừa đi tới bên cạnh anh, Tống Lâm liên đưa cho cô một ly rượu vang: “Thử đi” Mộ Cẩm Vân đâu có biết thưởng thức rượu, khả năng uống rượu của cô không tốt, bình thường rất ít khi uống rượu.

 

Cô nhìn ly rượu vang trước mặt, có hơi đau đầu: “Tổng giám đốc Lâm, ban nãy tôi đã uống hai ly rồi, uống nữa sẽ..” Cô còn chưa nói xong, anh trực tiếp đặt ly rượu xuống ngay trước mặt cô, ý tứ vô cùng rõ ràng.

 

Bây giờ Mộ Cẩm Vân thực sự hận Ngô Phương ban nãy chết đi được, không, nên là giám đốc Triệu tự tiện bảo Ngô Phương tới đây! Cô nhìn rượu vang đặt ở trước mặt mình, cho dù không muốn uống, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng cầm lấy rồi uống.

 

Ban nãy uống hai ly rượu kia đã có hơi đau đầu rồi, cô có thể cảm nhận được.

 

Mộ Cẩm Vân không dám uống nhanh, nuốt từng ngụm nhỏ, chỉ mong lúc nào đó Tống Lâm có thể mở miệng bảo cô đừng uống nữa.

 

Nhưng cô nghĩ quá nhiều rồi, Tống Lâm ngửa mặt uống hết rượu vang trong ly của mình, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn cô: “Uống hết.” Sau khi nói hai chữ này, anh xoay người đi vào bên trong.

 

Mộ Cẩm Vân liếc nhìn chai rượu đặt ở bên cạnh, muốn đổ rượu trong ly vào trong.

 

Cô cắn răng, vẫn là uống hết chỗ rượu vang còn lại ở trong ly.

 

Sau khi uống xong, cô cũng bước vào trong.

 

Tống Lâm ngồi trên giường, cúi đầu xem điện thoại.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh ngẩng đầu liếc nhìn cô, sau đó ánh mắt lại nhìn xuống điện thoại.

 

Mộ Cẩm Vân bị anh bắt lên đột ngột, quần áo để thay đều trong căn phòng bên dưới.

 

Bây giờ cô không mặc gì bên trong, khi nhấc chân bước lên giường, động tác của cô đều rất cẩn thận, chỉ sợ bản thân không cẩn thận để lộ.

 

Cô vừa lên giường ngồi xong, Tống Lâm đột nhiên giơ tay đặt điện thoại xuống.

 

Cả người Mộ Cẩm Vân lo lắng, lấy tay kéo chăn theo bản năng.

 

Cô không nhìn thấy mặt mình, cho nên không biết bây giờ khuôn mặt mình đã có hơi ửng đỏ, hai gò má đỏ rực, dễ nhận thấy là rượu ngấm rồi.

 

Tống Lâm nhìn cô, hai con người khẽ di chuyển, dùng tay kéo cô vào trong lòng: “Không phải là cô muốn một mình hưởng thụ tôi sao, thư ký Cẩm Vân?”