Chương 114: Bọn họ chắc không đồng ý đâu

Ngày hôm sau Mộ Cẩm Vân thức dậy khá sớm, lúc cô mở mắt mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của Tống Lâm.

 

Cô cử động một chút, Tống Lâm cũng thức giấc.

 

Đôi mắt đen láy mở ra, Tống Lâm nhìn cô, không nói gì.

 

Cũng không biết mất bao lâu, anh mới thu hồi lại ánh mắt, ngồi dậy khỏi giường.

 

Tuy nhiên đối với Mộ Cẩm Vân, trong khoảng vài giây ngắn ngủi đó, cô cảm thấy dường như là cả thế kỷ vậy.

 

Nhìn Tống Lâm đứng dậy đi vào nhà tắm, cô mới thở phào một tiếng.

 

Cô không biết Tống Lâm liệu đã tha thứ cho cô hay chưa, nhưng anh chung quy cũng đã ngủ lại trong phòng này.

 

Nghĩ tới đây, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy có chút trào phúng.

 

Trước đây cô đã cực ghét việc anh chạm vào mình, bây giờ lại muốn anh ngủ lại chỗ mình.

 

Lúc Tống Lâm từ nhà tắm đi ra, Mộ Cẩm Vân vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường.

 

Cô nghĩ đến nỗi có chút ngẩn người, thậm chí cô còn không nhận ra từ khi nào Tống Lâm đã xuất hiện trước mặt mình.

 

“Dậy thay đồ đi, đi một chuyến đến Hồ Chí Minh” Mộ Cẩm Vân đơ ra một lúc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

 

Lúc kịp phản ứng lại, cô nhanh chóng đứng dậy đi tắm rửa.

 

Mới không đi làm việc một tuần, Mộ Cẩm Vân không biết tí gì về lịch trình của Tống Lâm.

 

Mộ Cẩm Vân kéo một chiếc vali nhỏ đi theo Tống Lâm xuống tầng, Lý Minh Việt đã đứng trước cửa đợi: “Thư An” ký Vân.

 

Anh ta gọi cô thư ký Vân, chắc chắn là việc công rồi.

 

Sau khi Lý Minh Việt chào hỏi xong, đưa tay ra đưa cho cô tệp tài liệu đang ôm trong lòng: “Đây là lịch trình hai ngày nay của tổng giám đốc Lâm, còn nữa đây là thông tin dự án ở Hồ Chí Minh lần này” Mộ Cẩm Vân cảm kích nhìn Lý Minh Việt: “Cảm ơn, thư ký Việt” “Khách khí rồi” Tống Lâm đã tiến vào trong xe rồi, hai người cũng không nói thêm gì nữa.

 

Lý Minh Việt giúp cô mang hành lý để vào phía sau xe, Mộ Cẩm Vân bước lên xe.

 

Khi xe đang chậm rãi tiến về hướng sân bay, Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn Tống Lâm một cái.

 

Đại khái đã cảm nhận được ánh mắt của cô, đôi mắt đen lánh động một chút, tâm nhìn rơi lên khuôn mặt co.

 

Mộ Cẩm Vân nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vào tập tài liệu trong tay.

 

Lần này Tống Lâm đi Hồ Chí Minh, là muốn thu mua lại một công ty.

 

Bọn họ chỉ ở lại Hồ Chí Minh hai ngày, hành trình thực sự vô cùng gấp gáp.

 

Chuyến bay vào mười giờ sáng hôm nay, khoảng tâm mười hai giờ trưa sẽ đến Hồ Chí Minh, sau khi đến Hồ Chí Minh Tống Lâm muốn gặp mặt các cổ đông công ty, buổi tối phải ăn bữa cơm với các cổ đông của công ty, sau đó sáng sớm ngày hôm sau mở cuộc họp để đưa ra quyết định cuối cùng, hai giờ chiều sẽ lên máy bay về Hà Nội, buổi chiều bốn giờ hơn công ty sẽ có buổi họp.

 

Nhìn xong bảng lịch trình, Mộ Cẩm Vân nhịn không được mà muốn biết, hôm qua Tống Lâm đã đi đâu, làm sao mà rảnh rỗi cả buổi chiều đến căn hộ †ìm cô.

 

Tuy nhiên, Mộ Cẩm Vân căn bản không dám hỏi, vì vậy cô cũng không biết được, Tống Lâm đã lùi cuộc họp ngày hôm qua, cuộc họp ngày mai vốn dĩ là được tổ chức ngày hôm qua.

 

Chuyến công tác hai ngày nay của anh vốn dĩ không cần gấp gáp như vậy, nhưng cũng vì dành ra mấy tiếng buổi chiều ngày hôm qua.

 

Mấy chuyện như thế này, đại khái cũng chỉ có Lý Minh Việt biết.

 

Lúc hai người đến sân bay đã là chín giờ hơn rồi, trực tiếp đi đến khu VỊP.

 

Vừa tới phòng chờ máy bay, loa thông báo đã nói sắp cất cánh rồi.

 

Vé máy bay là Lý Minh Việt đặt, chỗ ngồi của cô ngay cạnh Tống Lâm.

 

Chỗ ngồi của cô cạnh cửa sổ còn Tống Lâm ngồi cạnh lối đi.

 

Mộ Cẩm Vân không ngờ, hai người vẫn chưa tính là đã làm lành, mà cô đã phải bù đầu vào công việc.

 

Hôm qua nửa đêm cô bị tỉnh giấc, đến sáng nay lại phải dậy sớm, sau khi máy bay cất cánh được một lúc, Mộ Cẩm Vân nhịn không nổi mà ngủ thiếp đi.

 

Tiếng máy bay hạ cánh vô cùng lớn vậy mà cô đều không nghe thấy.

 

Tống Lâm nhìn người phụ nữ đang tựa trên vai mình, máy bay đã hạ cánh rồi, có chút xóc nảy, nhưng Mộ Cẩm Vân vẫn ngủ say không biết trời đất trăng sao gì.

 

Anh nhìn cô một lát, đưa tay nhéo mặt cô.

 

Mộ Cẩm Vân thấy đau mới mở to mắt mà nhìn anh: “Tổng giám đốc Lâm?” Tống Lâm nhìn mặt cô, lạnh lùng nói: “Xuống máy bay rồi” Mộ Cẩm Vân vừa thức giấc, người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đến khi có tiếng của loa thông báo máy bay vang lên, cô mới nhớ rằng mình đang ở trên máy bay.

 

Cô nhìn vai Tống Lâm một cái, mồ hôi ở lưng đang túa ra.

 

May thay, rất nhanh, cửa máy bay đã mở ra, cô nhanh chóng cởi đai an toàn, bước xuống máy bay.

 

Tống Lâm không đề cập tới việc cô tựa đầu lên vai anh mà ngủ, Mộ Cẩm Vân cũng không ngu ngốc đến mức cố ý nhắc đến nó.

 

Hai người một trước một sau đi ra sân bay.

 

Xe tiếp đón đã sớm dừng ở bên ngoài, hai người vừa xuống tới sân bay liền nhìn thấy.

 

Người lái xe gọi họ một tiếng, sau đó đón lấy hành lý trong tay của Mộ Cẩm Vân.

 

Tống Lâm đã vào trong xe ngôi rồi, nhiệt độ của Hồ Chí Minh so với Hà Nội có cao hơn một chút, không có gió từ điều hòa thổi qua, cực kỳ nóng bức, vô cùng khó chịu.

 

Mộ Cẩm Vân rất nhanh cũng vào bên trong, cô lén liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh, nhìn thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi mới thở phào một hơi.

 

Cô vừa nãy đúng thật là rất buôn ngủ, nếu không cũng không ngủ trên máy bay đến nỗi máy bay hạ cánh cũng không biết.

 

Trước đây thời gian cô đi công tác cũng không phải là chưa từng tựa vào vai của Tống Lâm mà ngủ, lần đó anh cũng không nói gì.

 

Nhưng mà sau sự tình lần này, hiện tại toàn thân Mộ Cẩm Vân đều nổi da gà.

 

Trước đây cùng với Tống Lâm, có thể không nói chuyện thì tuyệt đối không nói, ngăn việc càng nói nhiều sai nhiều, tránh được bao nhiêu thì tránh, không anh lại nhìn thấy cô là tức giận.

 

Cô suy nghĩ linh tinh cả đoạn đường, xe đã dừng trước cửa của khách sạn.

 

Mộ Cẩm Vân đi tới lễ tân lấy thẻ phòng, cùng Tống Lâm đi lên tầng rồi tách ra.

 

Lần này phòng của cô không còn ở bên cạnh phòng của Tống Lâm nữa, cô ở phòng đơn bình thường.

 

Lúc Mộ Cẩm Vân đang ở tầng sáu thì tách ra khỏi Tống Lâm, tự mình mang hành lý bước vào phòng.

 

Sau khi cô bước vào phòng rửa mặt, dặm lại lớp trang điểm thì bắt đầu đi nhận diện mọi người.

 

Sau bữa trưa, buổi chiêu Tống Lâm muốn đi gặp cổ đông của công ty mà anh định thu mua, nhưng mà đến bây giờ Mộ Cẩm Vân còn không biết công ty bên đó có bao nhiêu cổ đông.

 

Lúc Tống Lâm gọi điện qua, cô mới đang đọc hết tất cả thông tin chung của các cổ đông.

 

Nhìn thấy cuộc gọi của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân biết anh là gọi mình qua ăn cơm.

 

Hai người ăn cơm xong liền đi tới công ty thu mua bên kia, trên cả chặng đường, Tống Lâm không nói một câu nào.

 

Cổ đông của công ty này không tính là nhiều, tổng cộng có 6 người, nhưng ý kiến cũng chưa thực sự được thống nhất.

 

Tống Lâm ngồi xuống nghe bên kia nói, anh một câu, tôi một câu, trong suốt quá trình không nói câu nào.

 

Mãi được gọi đến tên, anh mới nói một câu: “Thời gian của tôi không nhiều, hy vọng mọi người có thể thảo luận tốt, chiều mai có thể cho tôi một câu trả lời” Nói xong, anh liếc qua Mộ Cẩm Vân: “Thư ký Vân” Mộ Cẩm Vân không biết Tống Lâm gọi mình đi đâu, dù gì lúc bảy giờ cũng có một bữa tiệc rồi.

 

Nhưng mà Tống Lâm đột nhiên gọi cô, cô tuyệt nhiên không dám đứng ở đó.

 

Mộ Cẩm Vân vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh anh, lúc này có người gọi Tống Lâm một tiếng: “Tổng giám đốc Lâm, tối nay…” “Tôi về khách sạn nghỉ ngơi một lát” Anh nói xong liền quay người đi.

 

Mộ Cẩm Vân đi theo anh ra ngoài, xe đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài công ty rồi.

 

Lên xe, Tống Lâm đưa tay lên xoa xoa thái dương.

 

Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn anh, công bằng mà nói, Tống Lâm cũng không thoải mái giống như mọi người đồn.

 

Anh quản lý công ty lớn, cấp dưới mấy chục ngàn người, mọi người vẫn nghĩ là áp lực không lớn.

 

Nghĩ vậy, Mộ Cẩm Vân cảm thấy, tính khí của anh tuy có chút tệ, nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được.

 

Nhận thức được bản thân vừa nghĩ cái gì, cô nhanh chóng chuyển ánh mắt, bắt buộc bản thân thu lại suy nghĩ của mình.

 

Khi cửa thang máy mở ra, Tống Lâm hiếm hoi mở lời: “Hai tiếng sau đến tìm tôi” Mộ Cẩm Vân đơ ra một lúc, phản ứng lại liền gật đầu: “Vâng, tổng giám đốc Lâm” Bởi vì vừa chịu sợ hãi, hiện tại cô đối với Tống Lâm đều có một chút nơm nớp thấp thỏm, toàn thân trở nên co rúm lại.

 

Sao khi về phòng, Mộ Cẩm Vân đặt đồng hồ báo thức, sau đó thay đồ ngủ rồi lên giường nằm.

 

Cô cũng không dám ham ngủ, chỉ ngủ một tiếng đồng hồ đã thức dậy rồi.

 

Tài liệu của công ty cô vẫn chưa đọc xong toàn bộ, trước cuộc họp ngày mai, cô phải đọc xong, viết ra hết trọng điểm.

 

Tống Lâm bảo cô hai tiếng sau xuống tìm anh, trước đó mười phút cô đã trang điểm xong rồi.

 

Tống Lâm rất nhanh đi ra ngoài, anh đã thay xong quần áo, bên dưới là quần tây màu xám, bên trên mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, bước cuối cùng chỉ còn cài hàng cúc áo.

 

Anh nhìn qua cô, không nói gì, bước đi về phía trước.

 

Bữa tiệc lúc bảy giờ rưỡi, lúc hai người đi tới trước cửa khách sạn là bảy giờ hai mươi phút.

 

Ở Hồ Chí Minh, thời điểm tan làm, tắc đường không hề kém Hà Nội.

 

Hai người vừa xuống xe người phục vụ đã ra hỏi bọn họ: “Xin hỏi là tổng giám đốc Lâm và thư ký Vân đúng không?” Mộ Cẩm Vân gật đầu: “Là chúng Aosïgg TÔI.

 

“Tổng giám đốc Lâm, thư ký Vân, xin đi theo tôi đến bên này, tổng giám đốc Lý bọn họ cũng đã vào chỗ rồi” Bữa cơm này một nửa thời gian là để ăn cơm, một nửa thời gian còn lại là để cho các cổ đông khác vẫn đang phân vân, muốn bàn bạc tăng giá cả.

 

Có tí rượu nói chuyện dễ hơn, nhưng đáng tiếc, trên mâm cơm của Tống Lâm, không có mấy người dám uống rượu.

 

Trong cả quá trình, Tống Lâm đều không nói mấy câu.

 

Những người kia thấy Tống Lâm quyết không thay đổi, nên muốn đánh chủ ý lên người của Mộ Cẩm Vân.

 

Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, anh cũng vừa hay nhìn sang, không nhanh không chậm mà gắp cho cô một con tôm: “Tập trung ăn cơm”” Câu này nghe thì không có gì là không đúng, tuy nhiên Mộ Cẩm Vân nghe hiểu được trong câu của anh có chút hàm ý.

 

Tống Lâm muốn cô không đối đáp với mấy người kia, trong suốt quá trình Mộ Cẩm Vân cũng theo Tống Lâm mà không nói tiếng nào.

 

Bữa cơm này ăn cũng có chút lao lực, Mộ Cẩm Vân không nói câu nào nhưng nghe bọn họ nói một đống lớn.

 

Lúc từ trong khách sạn đi ra, đã là hơn mười giờ đêm rồi.

 

Có người vẫn chưa hết hy vọng, kiên trì tiếp tục nói có một nơi tốt muốn đưa Tống Lâm đi.

 

Tống Lâm nhìn qua một cái, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ lạnh nhạt: “Họ Tống tôi đây tối nay còn có cuộc hẹn” Danh sách lịch trình nằm trong tay Mộ Cẩm Vân, đêm nay Tống Lâm rốt cuộc có cuộc họp nào hay không, cô rõ như ban ngày.

 

Nhìn anh nói dối không chớp mắt, Mộ Cẩm Vân không khỏi không bái phục anh.

 

Người đó cười ngại một tiếng, cũng không dám nói thêm gì.

 

Mộ Cẩm Vân đi theo Tống Lâm lên xe, nhìn người đang ở sau chiếc kính xe, chỉ cảm thấy cuộc họp ngày mai sợ là không dễ rồi.

 

Cô quay đầu nhìn sang Tống Lâm, không nhịn được mà hỏi: “Tổng giám đốc Lâm, Giá anh dự định là bao nhiêu?” “Hai mươi sáu ngàn tỷ” Anh không nhanh không chậm mà nói ra ba từ này, Mộ Cẩm Vân sau khi nghe thấy giá cả này, kinh ngạc một lát: “Bọn họ nhất định sẽ không đồng ý đâu——”