Chương 109: Em căng thẳng như vậy làm gì?

Y tá thấy cô như người mất hồn nên ngừng nói lại, đưa tay đụng lên vai cô một cái: “Cô Vân?” Lúc này Mộ Cẩm Vân mới lấy lại tinh thần, gật đầu một cái hỏi: “Sao vậy?” “Cô cần nhớ cho kĩ là mình phải uống nhiều nước ấm, nếu không thì cơn sốt này sẽ kéo dài rất lâu không thể khỏi hẳn được” Cô lại gật đầu, thực ra đối với việc mình phát sốt, Mộ Cẩm Vân cũng chẳng để ý lắm.

Chỉ là phát sốt mà thôi, không chết người được, thế nhưng nếu Tống Lâm tức giận, thì cô sẽ sống không bằng chết.

Ai bị bệnh cũng sẽ có phản ứng hơi chậm chạp một chút, cho nên y tá cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ liên tục căn dặn cô nhất định phải nhớ kĩ một điều là uống nhiều nước ấm.

Mộ Cẩm Vân ừ một tiếng đáp lại, nhưng hoàn toàn không thể nhớ nổi đối phương đã nói cái gì.

Y tá làm kiểm tra thông thường cho cô xong thì đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô, Mộ Cẩm Vân ngồi trên giường một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi rửa mặt.

Hai ngày tiếp theo, cơn sốt của Mộ Cẩm Vân cứ tăng lên rồi hạ xuống thất thường, lúc cô hoàn toàn hạ sốt thì đã tới chủ nhật.

Ngày cô xuất viện, bầu trời hơi âm u, trợ lý Triệu Nguyệt Anh tới giúp cô xử lý các thủ tục xuất viện.

Trước lúc xuống xe, Triệu Nguyệt Anh nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng lúc ấy Mộ Cẩm Vân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cho nên Triệu Nguyệt Anh cũng không nói thêm gì cả, giúp cô mở cửa xe, nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa khu chung cư, rồi mới quay trở lại trong xe lái đi.

Mấy ngày nay Mộ Cẩm Vân không nhìn thấy Tống Lâm, đêm hôm đó Tống Lâm chỉ để lại mấy chữ như vậy, lúc ấy cô đã biết mọi chuyện sẽ không được bỏ qua một cách đơn giản như thế, nhưng cô không ngờ rằng, ròng rã ba ngày liền, Tống Lâm không thèm lộ mặt.

Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ.

Mặc dù Mộ Cẩm Vân đã xuất viện, thế nhưng sức khỏe của cô vẫn chưa thực sự khôi phục lại được như trước kia.

Cô ngồi trên ghế sa lon suốt hai giờ đồng hồ liền, cho đến tận khi Ngô Nhạc gọi điện thoại tới, nói cho cô biết phòng triển lãm trưng bày tranh đã được sửa sang lại khá ổn rồi, bảo cô qua đó xem thử xem sao, cô mới đứng dậy khỏi ghế sa lon.

Mộ Cẩm Vân thay một bộ quần áo khác để đi ra ngoài, mấy ngày qua cô chỉ ở trong bệnh viện, mùi nước khử trùng ở trong đó khiến cho mũi của cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bây giờ xuất viện rồi, đi xuống dưới sân, trên đầu là mặt trời tỏa ra hơi nóng cháy người, lúc này cô mới phát hiện ra bản thân mình đã sống lại.

Cô vừa mới bước xuống khỏi xe taxi đã nhìn thấy Ngô Nhạc đứng ở cổng phòng trưng bày tranh, hướng dẫn công nhân lắp bảng hiệu.

Ngô Nhạc là học sinh mà lúc Tần Sanh Dung còn sống thích nhất, bây giờ phòng trưng bày tranh đã được giao cho anh ta toàn quyền phụ trách, Mộ Cẩm Vân đứng xa xa nhìn sang, chợt có ảo giác như Tần Sanh Dung vẫn còn đang ở đó.

Tần Sanh Dung phải đi trước, thế nhưng bà ấy thích cái gì, Mộ Cẩm Vân vẫn còn nhớ rất rõ.

Riêng phần trang trí của cái phòng trưng bày này đã mất thời gian khoảng nửa tháng, sau đó bị Mộ Tinh Anh phá hoại một lần, phải mất thêm mấy ngày nữa mới có thể tiếp tục trang trí tiếp.

Bây giờ đã gần mười ngày trôi qua, công đoạn trang trí cho phòng trưng bày này đã sắp kết thúc rồi, cô đứng ở trước cổng, chỉ cần nhìn trang trí ở trước cổng thôi là cô đã biết, đây chính là những gì mà Tần Sanh Dung thích.

Trong lòng Mộ Cẩm Vân cảm thấy hơi kích động, cô vội vàng băng qua đường cái để đi sang bên đó.

Mấy ngày vừa qua, Tống Lâm khiến cho cô cảm thấy rất sợ hãi, nhưng bây giờ cảm giác ấy lại bị quét sạch sành sanh.

“Em đến rồi à, Cẩm Vân?” Mộ Cẩm Vân nhìn thoáng qua Ngô Nhạc một cái, gật đầu cười cười đáp: “Em có thể vào trong xem không?” “Được chứ, chẳng qua là có một vài chỗ còn chưa được chuẩn bị xong, để anh dẫn em vào” “Vâng, cảm ơn đàn anh” Cô đi theo Ngô Nhạc vào bên trong, mỗi bước đi, cảm giác nóng hổi trong mắt lại càng lúc càng rõ ràng hơn.

Từ phòng trưng bày tranh đi ra, một lúc lâu sau cô cũng không nói thêm một câu nào.

“Ăn tối chung không?” Ngô Nhạc đứng ở bên cạnh đề nghị, lúc này Mộ Cẩm Vân mới nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, đáp: “Được.” Cô thu lại cảm xúc của mình, đi theo anh ta tới trung tâm thương mại cách đó không xa.

“Sắc mặt của em sao trông kém vậy, dạo này thế nào rồi?” Phía trước là đèn đỏ, hai người đứng chờ trước vạch kẻ đường cho người đi bộ, Ngô Nhạc nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.

Tháng tám, tới tám giờ mà trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, cho nên bây giờ mới sáu giờ hơn, trời vẫn còn rất sáng.

Làn da của Mộ Cẩm Vân vốn trắng, ánh nắng hắt lên khuôn mặt cô, khiến nó lộ ra vẻ trắng bệch.

Cô không trang điểm qua, cho nên trên mặt không có vẻ hồng hào gì cả, nhìn là thấy lộ ra vẻ bệnh tật.

Mộ Cẩm Vân mấp máy môi một lát rồi mới mở miệng trả lời một câu: “Mấy ngày trước bị sốt” “Đã khỏi hẳn chưa?” Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu xanh, Mộ Cẩm Vân theo bản năng nhấc chân bước về phía trước, nhưng không ngờ đúng lúc ấy lại có một chiếc xe điện lao tới.

Cô ở lại bệnh viện mấy ngày, bị cơn sốt hành hạ mấy ngày, mặc dù hôm nay đã được xuất viện, thế nhưng phản ứng vẫn còn chậm chạp.

Nhìn chiếc xe điện đang lao tới, cô cứ đứng sững ra đấy, không biết nên làm cái gì.

May mà Ngô Nhạc đi cùng với cô phản ứng nhanh, túm lấy cổ tay cô kéo cô lại phía sau, chiếc xe điện kia cứ như thế mà lao sát qua trước mặt bọn họ.

“Cẩn thận một chút!” Ngô Nhạc luôn là một người rất dễ tính cũng phải mở miệng chửi người lái xe điện kia một câu, Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, trên gương mặt cô có chút xấu hổ: “Cảm ơn anh, đàn anh” Cô không phải là người ngốc, chỉ là đột nhiên cô không nhìn thấy được con đường phía trước mặt mình mà thôi.

Đương nhiên, cô không nói với Ngô Nhạc như thế, mà trên thực tế, cô cũng không dám nói như thế với anh ta.

Ngô Nhạc biết cô mới hết sốt xong, nên đã chọn một nhà hàng bán cháo nấu bằng nồi đất.

Thời gian gần đây, Mộ Cẩm Vân gần như không có khẩu vị để ăn cái gì cả, cô cầm thực đơn cháo nhìn qua một lượt xong rồi lại trả về chỗ cũ.

Ngô Nhạc ngồi đối diện cô nhíu mày lại: “Em chỉ ăn mỗi thế thôi sao?” Cô nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt hơi chút chán nản: “Ừm, em không có khẩu vị: Cô đã nói như vậy rồi, thì Ngô Nhạc cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Trong lúc hai người bọn họ dùng bữa, Ngô Nhạc nói chuyện trang trí phòng trưng bày tranh với cô, chỉ cần khoảng bốn năm ngày nữa thôi việc trang trí sẽ hoàn tất, đến lúc đó lại để cho phòng trưng bày được thông gió mấy ngày nữa, cuối tháng tám là có thể khai trương.

Thực ra đối với mấy việc như thế này Mộ Cẩm Vân không hiểu biết nhiều lắm, trong cái nghề này, cô không quen biết nhiều với ai, tất cả đều phải dựa vào Ngô Nhạc, nghe Ngô Nhạc nói chuyện, cô vẫn luôn gật đầu đáp: “Vâng ạ” Ngô Nhạc ngồi phía đối diện nghe thấy cô trả lời như vậy thì bật cười: “Cẩm Vân, ngoại trừ câu vâng ạ ra thì em không còn cái gì khác để nói sao?” Tâm trạng của Mộ Cẩm Vân cũng thả lỏng ra được một chút, hiếm khi nào cô lại nói đùa với anh ta: “Em còn có thể nói là nghe theo anh” “Em ấy à, em không sợ anh cầm hết tiền rồi bỏ chạy sao?” Nghe thấy anh ta nói như vậy, nụ cười trên mặt Mộ Cẩm Vân nhạt bớt đi, sau đó cô lắc đầu: “Em biết đàn anh sẽ không làm như vậy, mặc dù em không làm việc chung với anh, nhưng mà gần đây em cũng được nghe nói nhiều về anh. Bây giờ một bức vẽ của đàn anh cũng đã đáng giá chín con số, cho nên em còn đang lo không biết mấy việc lặt vặt như chuẩn bị cho phòng trưng bày này có ảnh hưởng đến anh hay không” Ngô Nhạc hơi cười gằn: “Những chuyện này, đến lúc đó em sẽ hiểu rõ.

Ảnh hưởng cái gì chứ, đây là phòng trưng bày tranh của cô, anh là học sinh, đương nhiên sẽ giúp đỡ trông coi rồi.” Mộ Cẩm Vân mấp máy môi, ngàn vạn chữ trong đầu nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một từ: “Cảm ơn” “Cẩm Vân, quan hệ bạn bè vài chục năm của chúng ta, chẳng lẽ không đủ để anh ra tay giúp em sao? Sao em phải nói mấy lời khách sáo như vậy chứ, nói thế đàn anh sẽ thấy tức giận” “Được rồi, vậy em không nói nữa” Cô thật sự thấy rất cảm kích Ngô Nhạc, lúc trước khi cô không có khả năng gây dựng lại phòng trưng bày tranh này, chính Ngô Nhạc đã liên hệ với cô.

Từ lúc năm tuổi Ngô Nhạc đã đi theo Tần Sanh Dung bắt đầu học vẽ tranh, khi đó Mộ Cẩm Vân còn chưa được sinh ra, lần anh bắt đầu học đó kéo dài suốt bảy năm.

Năm đó khi Tân Sanh Dung qua đời, Ngô Nhạc cũng vội vội vàng vàng trở về từ trường học xa xôi.

Khi đó cô còn nhỏ, Mộ Đình Nam có con gái với vợ mới, nhưng cô không có mẹ, nếu như không có Ngô Nhạc, thì cô cũng không biết mình sẽ vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào.

Bây giờ cũng thế, anh vẫn luôn luôn là người xuất hiện bên cạnh cô vào lúc mà cô cần một ai đó nhất.

Đối với cô mà nói, Ngô Nhạc giống như anh trai của cô vậy.

“Thôi, để anh đưa em về nhà, em bị bệnh như vậy, thì nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải” Hai người đã nói với nhau rất nhiều về những câu chuyện cũ, trong lúc nhất thời, Mộ Cẩm Vân cũng đã quên mất chuyện giữa mình và Tống Lâm.

Nghe thấy Ngô Nhạc nói như vậy, cô mới nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài đã chuyển thành màu đen.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại một chút, lúc này mới nhận ra là đã chín giờ tối rồi.

Mộ Cẩm Vân không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài cùng anh ta.

Xe của Ngô Nhạc đỗ ở bãi đỗ xe của phòng triển lãm tranh ở bên kia đường, cho nên hai người phải đi ngược vê.

Lại là đèn đỏ.

Mộ Cẩm Vân nhìn cột đèn giao thông ở phía đối diện là ánh đèn đỏ, lại chợt nhớ tới giấc mộng kia.

Ngón tay cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo, may mắn là chỉ một lát sau đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh.

Mộ Cẩm Vân nhìn thoáng qua Ngô Nhạc, lần này cô không dám hấp tấp nữa, thấy Ngô Nhạc nhấc chân, cô mới đi theo anh bước lên phía trước.

“Cẩm Vân, em đứng ở đây chờ anh một chút, anh ra bãi đỗ xe lấy xe” “Vâng anh” Thành phố Hà Nội vào lúc tám, chín giờ tối, chính là lúc sôi động, náo nhiệt nhất, Mộ Cẩm Vân đứng ở ven đường, người qua lại đông đúc, trước mặt cô xe cộ nườm nượp, thế nhưng cô lại không tìm ra được điều khiến mình thấy vương vấn.

Lúc ở nước ngoài, cô cảm thấy gốc rễ của mình đã cắm sâu ở đây.

Thế nhưng bây giờ khi đã trở về, cô lại phát hiện mình giống như cây lục bình, căn bản là chẳng có nơi nào để neo đậu.

Lúc chiếc xe Ferrari màu lam dừng lại trước mặt, Mộ Cẩm Vân hơi sửng sốt, cô còn chưa kịp phản ứng, thì khuôn mặt của Lục Hoài Cận đã ló ra: “Thư ký Vân, thật là trùng hợp.” Nghe Lục Hoài Cận nói chuyện cà lơ phất phơ như vậy, lông mày Mộ Cẩm Vân hơi nhíu lại một chút, cô mở miệng đáp lại một tiếng có lễ: “Cậu Cận” “Trời, nói thế nào thì tôi cũng từng giúp cô, mà cô lại tỏ thái độ như thế này, có phải là hơi lạnh nhạt rồi không?” Mộ Cẩm Vân hơi mím môi, cô cũng không muốn dây dưa với Lục Hoài Cận nhiều: “Cậu Cận, bạn của tôi còn đang chờ tôi, tôi xin phép đi trước, hôm nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn cơm coi như xin lỗi” Cô vừa nói, vừa nhấc chân muốn bỏ đi.

Nhưng hiếm khi Lục Hoài Cận có thể thấy cô, nên sao có thể dễ dàng thả cô đi như vậy được.

Anh ta tháo dây an toàn ra, xuống xe rồi cầm lấy tay cô.

Mộ Cẩm Vân không có nhiều sức lực như anh ta, nên ngay lập tức bị anh †a túm lại.

Cô đưa tay ngăn lại tạo thành khoảng trống giữa hai người, ngăn không để mình đụng phải ngực của anh ta: “Cậu Cận!” Mộ Cẩm Vân hơi sợ hãi, vấn đề giữa cô và Tống Lâm còn chưa được giải quyết xong, đối với Lục Hoài Cận, cô chỉ muốn kính trọng và tránh xa.

“Mấy ngày nay cô đi đâu? Sao tôi không tìm thấy cô ở công ty?” Nghe thấy anh ta nói như vậy, Mộ Cẩm Vân nhướng mày đáp: “Cậu Cận tới Samsung để tìm tôi ư?” “Cô lo lắng như vậy làm cái gì? Giữa tôi và tổng giám đốc Lâm của cô có chuyện làm ăn cần bàn, cho nên tiện đường tới Samsung tìm cô mà thôi, sao nào?” Mộ Cẩm Vân nhếch môi, sắc mặt hơi tái đi.

Lục Hoài Cận nói gì cô không nghe được mấy, trong đầu cô hiện tại chỉ toàn là lời nói lúc trước của Tống Lâm.

“Có vẻ cô và cậu Cận có duyên nhỉ, lần trước anh ta đã muốn tôi đưa cô cho anh ta, làm thư ý cho anh ta, tôi không đồng ý. Nếu như cô đã thích anh ta như thế, vậy thì ngày mai cô sang công ty của cậu Cận xin việc đi” Lục Hoài Cận thấy cô cúi đầu không nói lời nào, cũng cúi đầu xuống, muốn hỏi cô bị làm sao vậy, nhưng lúc này Ngô Nhạc vừa đi lấy xe đã quay lại, thấy Mộ Cẩm Vân bị một người đàn ông giữ tay lại, anh ta bèn tiến tới hất †ay người đàn ông kia ra, sau đó kéo cô ra sau lưng mình, nói: “Anh này, mong anh hãy có tự trọng một chút.”