Sáng hôm sau, cô cùng Chị Thanh đi đến công ty, đến giờ phỏng vấn cô hồi họp không thôi, cũng may người ta đến ứng tuyển ít người nên cô có thể cạnh tranh hơn.
Phỏng vấn xong bọn họ bảo khoảng trưa sẽ điện cho cô biết tin, cho nên bây giờ cô đi về trước, để tiện cho việc đi làm cô đã mua thêm xe cho mình.
Xe cô mua cũng là loại bình thường, không xe xịn gì cả, cô phải tiết kiệm một chút.

Giờ tan làm Túc Thanh Thanh liền mua thêm vài lon bia đến nhà Mộc Uyển để chúc mừng cô đã trúng tuyển.
Lúc trưa cô đang ngủ thì có người gọi, vừa nhìn thấy dãy số đó cô liền tỉnh ngủ hẳn, sau đó thì cô biết tin mình đã trúng tuyển thì nhắn tin liền cho Chị Thanh biết.
* ting ton*
*mở cửa* "Chị đến rồi sao?"
" Chúc mừng Uyển Uyển nhà ta đã trúng tuyển! chị có mua thêm vài lon bia đến để chúc mừng!"
" Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm em không muốn đi làm trễ đâu!"

" Chúng ta chỉ uống một lon thôi không sao đâu!"
" Được"
Túc Thanh Thanh cũng ở một mình, cô hỏi thì mới biết Chị Thanh đã có bạn trai nhưng không ở cạnh nhau, vì bạn trai chị ấy đã đi công tác ở nước ngoài mấy tháng lận.
Cô cũng bày tỏ rõ bản thân vì sao đến đây sống, lúc đầu Thanh Thanh còn đau khổ dùm cô còn khóc lóc an ủi cô, lúc sau thì ngồi mắng anh giúp cô hả giận, cô không biết nên cười hay khóc đây.
Từ lúc đó hai người càng thân thiết hơn, lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng, đến công ty cũng vậy, làm việc cùng nhau, đi chơi cùng nhau.
Tính đến đây thì cô cũng sống ở đây được hai tuần rồi, công việc cô cũng đã ổn định rồi.

Trong lúc cô đang ăn cơm trưa cùng Chị Thanh thì có cảm giác muốn nôn ra.
Cô chịu đựng một chút rồi xin phép đi vệ sinh, chị Thanh thấy cô không được khoẻ liền đi theo vào, thấy cô khó chịu như vậy liền hỏi thăm.
" Em không sao chứ?"
" Vâng em không sao"
"Có cần xin nghỉ không? mặt em xanh xao quá"
" Dạ thôi không cần ạ! nghĩ một lát sẽ không sao đâu"
" Để chị dìu em đi"
" Được "
Có lẽ vì mệt mỏi nên hiệu sức làm việc của cô kém đi, vì không muốn tăng ca nên cô đã cố gắng làm cho nhanh để về, cô cứ nghĩ bản thân bị bệnh về tiêu hoá gì đó.
Nhưng khi cô ngửi thấy mùi tanh của cá liền muốn nôn ra ngoài, Chị Thanh thấy biểu hiện này của cô liền nhắc nhở cô.
" Có khi nào em có thai không?"

" Có thai! không thể nào"* lí nhí*
Nhờ chị Thanh nhắc cô mới đến cái đêm đó, hình như cô và anh đều không có sử dụng biện pháp an toàn nào cả.

Thấy cô sửng sốt Chị Thanh cũng đoán ra được vài phần.
" Để chắc chắn chúng ta đi khám bác sĩ đi"
" Vâng"
Cô vô thức sờ bụng của mình, cô không biết nên có cảm giác gì đây, thật trớ trêu khi cô mang thai con của anh vào lúc này chứ.
Ngày mai cô cùng Chị Thanh xin nghĩ để đi khám, vừa nhận được kết quả mặt cô tái mét đi, sự thật là cô đã mang thai sao, cô nên vui mới phải chứ.
Nhờ có bác sĩ tư vấn và lời động viên của chị Thanh nên cô đã bớt căng thẳng hơn và chấp nhận sinh linh trong bụng cô.
Vừa về đến nhà cô liền gọi điện thông báo cho cho ba mẹ cô biết tin và nói thêm vài câu đe doạ nếu dám nói tin tức này cho nhà họ Bạch biết thì cô sẽ ôm cháu của hai người bỏ trốn tiếp.
Mấy tháng sau bụng cô càng ngày càng rõ hơn, mấy người trong công ty lúc đầu còn nói này nói nọ nhưng lâu dần sau chuyện đó cũng lắng xuống không ai nhắc đến nữa.
Vì bụng cô lớn dần nên mẹ cô đã chuyển đến đây để chăm sóc, còn ba cô thì ở lại thành phố làm việc.


Những thai kì đầu cô rất hay bị chuột rút nên mẹ và Chị Thanh giúp cô xoa bóp rất nhiều.
Cô biết trong thời gian nhạy cảm đó sẽ có rất nhiều bệnh kèm theo, vì muốn con mình an toàn khoẻ mạnh nên cô đã thuê riêng một bảo mẫu có kinh nghiệm chăm sóc, như vậy mẹ cô sẽ bớt cực hơn.
Mỗi đêm cô đều đưa tay lên bụng mà sờ và còn tâm sự với con của mình, cô cũng đã biết giới tính của con mình rồi, khi nhận được kết quả siêu âm, cô nhìn hình hài trong bụng, cô mỉm cười hạnh phúc.

Đây là con trai của cô, là con đầu tiên của cô.
Đến lúc chuyển dạ sắp sinh, mọi người đều hớt hãi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, ba cô nghe tin liền bay gấp trong đêm để gặp cháu ngoại và con gái của mình.
Cô đã cố gắng chịu đau suốt mấy tiếng, nhưng khi nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, cô cảm thấy mấy cơn đau này rất xứng đáng, y tá đặt đứa bé lên ngực cô, cô mỉm cười vuốt v e rồi nói " Chào mừng con đến với thế giới của mẹ" sau đó liền ngất đi vì kiệt sức.
Ba mẹ cô ở bên ngoài thì hồi hộp đứng ngồi không yên, đến khi bác sĩ đẩy cô ra liền đi theo đến phòng, miệng khó ng ngừng cảm tạ ông trời đã phù hộ cho con gái hai người được bình.