Ở ngoài có tiếng động cơ xe, cô đoán chắc là anh đã đến nên cũng nhanh chóng chuẩn bị đi xuống.
Vừa bước xuống cầu thang cũng là lúc anh bước vào, bốn mắt chạm nhau, cô không biết vì sao nhìn vào đôi mắt anh cô có chút ngại nên cúi đầu xuống đi tiếp.
Còn anh khi thấy gương mặt xinh đẹp của cô khiến cho tim anh có chút loạn nhịp nên đã đứng ngây ra một chút.
" Woa Phu nhân thật xinh đẹp!"
" Bộ này rất hợp với cô đấy!"
...
Mọi người có mặt phòng khách điều chen miệng nhau khen cô một câu này đến câu khác, tuy cô có chút vui nhưng ở trước mặt anh vẫn thấy ngại.
" Phu nhân xem, cô xinh đẹp đến mức Bạch Tổng đứng ngây ra luôn rồi kìa!"
" Bạch Tổng anh thấy Phu Nhân hôm nay thế nào! có phải xinh đẹp lắm đúng không?"
* Lấy lại được tinh thần* "Ừm! Gần đến giờ rồi! chúng ta ra xe!"
*Anh ta khen một câu là chết sao?*
Cô đi theo sau anh đến ra cổng, anh cũng rất ga lăng giúp cô mở cửa xe, hôm nay anh và cô cùng ngồi ở ghế sau, trong xe bầu không khí luôn trầm lặng, vẻ mặt anh lúc nào cũng lạnh băng, cô cũng không biết có nên bắt chuyện không? nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng cho đến khi xe đến buổi tiệc.
Anh không ngờ mẹ anh lại chọn cho cô một bộ hở hang như vậy, cái gì cũng đều phô ra cả khiến cho anh có chút khó chịu.

Anh rất muốn kêu tài xế quay đầu xe chở về biệt thự.

Anh lấy tay nới lỏng cà vạt một chút, ánh mắt anh càng nguy hiểm hơn khiến cho cô bên cạnh cũng cảm nhận được cái ớn lạnh này.

Anh chỉ muốn nhốt cô lại không cho ai ngắm vẻ đẹp này của cô.
Chiếc xe dừng lại, anh cởi áo khoác ngoài mình ra sau đó bước ra ngoài mở cửa cho cô.

Trước khi hai bước vào trong anh đưa áo khoác cho cô.
" Trời có chút lạnh, choàng bên ngoài đi!
" Tôi đâu có thấy lạnh đâu!"
" Mặc vào!"
"Nhưng mà.."
*Nhíu mày*
* Run nhẹ* "Đ..được!"
Cô nhìn vẻ mặt của anh cô không dám cãi lại, anh nắm lấy tay cô rồi hai người cùng nhau bước vào buổi tiệc.
Vừa vào mọi người liền chú ý đến đôi trai gái tuấn tú ấy, vẻ đẹp của hai người khiến cho người ở đây không thể rời mắt được.
Dương Quân với Tiểu Ninh cũng từ từ đi lại chỗ hai người.

Thấy nữ chính xuất hiện cô có chút giật mình liền muốn buông tay anh nhưng anh vẫn nắm chặt không buông, thấy cô có vẻ phản kháng anh ghé sát tai cô nói nhỏ.
" Đừng nhào nữa!"
" Đến rồi sao? Chào Tô Tiểu Thư!"
" Chào!"
" Sao này gọi cô ấy là Bạch Phu nhân!"
Nghe anh nói cả ba người đều bất ngờ không nói nên lời, vẻ mặt Tiểu Ninh cũng có chút buồn và cô nhận ra điều đó nên tìm cớ để chuồn ra chỗ khác để cho nam nữ chính lên sàn diễn.
" Nè tôi đi kím gì ăn chút, mọi người cứ bàn chuyện với nhau đi! tôi xin phép!"
" Tôi đi cùng em!"
" A không cần đâu! anh là chủ bữa tiệc nên cứ ở lại đi!"
Thấy cô có vẻ cứng đầu nên anh đành chìu cô, nhưng mắt anh vẫn chăm chú nhìn từng bước đi của cô.

Thấy cô vẫn trong tầm mắt anh mới nới lỏng mà tiếp chuyện với hai người kế bên.

" Bạch Tổng đây là những gì anh dặn tôi làm ạ!"
" Được rồi! cô đi chỗ cô ấy đi! canh chừng cô ấy giúp tôi!"
" Vâng tôi đi ngay!"
Hôm nay Tiểu Ninh cố gắng lựa trang phục đẹp để cho anh nhìn thấy, nhưng anh vẫn chưa hề liếc nhìn một cái khiến cho cô ấy có chút đau lòng.
" Nè từ khi nào cậu lại yêu thương cô ta thế?"
" Cô ta! sau này bớt nói xấu vợ tôi!"
" Vợ cậu! haha! đừng nói cậu đã lọt vào lưới tình của cô ta rồi đấy nhé!"
" Bớt nói nhảm đi! còn nữa nếu sau này cứ gọi cô ấy là Bạch Phu nhân! nếu không thì đừng trách tôi!"
" Haha! xem ra Bạch Tổng nhà ta đã sa vào lưới tình rồi! Nhưng mà tớ vẫn chưa thích cô ta được!"
" Tôi không cần cậu thích vợ tôi! sau này hay bây giờ đều tránh xa cô ấy ra một chút!"* Bỏ đi*
" Ơ cái tên này!" * Đi theo*
Sau khi rời đi cô liền chọn một góc không có người liền ngồi xuống tìm đồ ăn để lót bụng, cô tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy hình bóng của mẹ chồng cô đâu cả.
" Phu nhân cô có muốn dùng thêm không?"
" À không cần đâu! sao cô không đi theo anh ta đi!"
"Bạch tổng có dặn tôi phải đi theo Phu nhân!"
" À!"
Cô đã cố gắng tạo cho hai người đó cơ hội rồi mà không chịu nắm bắt gì hết thật tức chết cô rồi.
Bầu không khí giữa hai có chút quái dị, cô cũng không biết bắt chuyện thế nào với Tiểu Ninh nữa, với lại theo tình tiết truyện thì trong giai đoạn làm việc giữa hai người họ thì nữ chính đã yêu thầm nam chính rồi.
" Cô thấy Bạch Tử Dạ thế nào?"
" Phu nhân..?"

" Thật ra mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi là do sắp đặt thôi chứ không hề có bất cứ tình cảm nào cả! anh ta rất lạnh nhạt với tôi nên cô cứ nói thẳng đi tôi không ghen đâu!"
" Nhưng tôi thấy Bạch Tổng rất quan tâm đ ến cô!"
" Vậy sao? cô trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi?"
" Tôi thấy Bạch Tổng anh ấy rất ngầu và đẹp trai nữa, một người thành đạt tài giỏi như vậy ai lấy được anh ấy là rất hạnh phúc, đôi lúc có chút lạnh nhạt nhưng có chút dịu dàng ấm áp!"
"Cô thích anh ta!"
" Phu nhân tôi không dám!"
" Cô cứ nói thật đi! tôi không ghen đâu! tôi cũng nói về mối quan hệ hôn nhân của tôi rồi mà!"
" Dạ phải! tôi thích anh ấy!"
* Mình đoán đúng rồi* " Vậy tôi tác hợp cho cô! cô thấy sao?"
" Phu nhân cô nói thật sao?"
" Phải! đến khi hai người ở bên nhau thì tôi sẽ được giải thoát cuộc hôn nhân trói buộc này* nắm lấy tay cô ấy* Giúp tôi nha!"
" Tôi..được tôi giúp cô!"
"Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi!"
" Được!"