Sau khi ăn sáng xong thì cô lại lên phòng để lập kế hoạch sống trong thế giới này.

Cô lấy ra một cuốn sổ ghi lại tình tiết, ghi lại những việc cần làm.
Một là tránh xa nam nữ chính, hai là tạo thiện cảm với mọi người hơn, ba là yêu thương gia đình hơn.

Còn sau khi ly hôn thì cô sẽ tự mở một tiệm hoa để buôn bán và dọn ra xa thành phố này.

Và điều quan trọng nhất là tìm được một anh chàng đẹp trai để yêu đương.
Càng nghĩ đến càng hưng phấn lên, cô mong đến ngày ly hôn nhanh nhanh để cô còn đi tìm tình yêu đích thực của cô nữa.

Lập kế hoạch xong cô xuống nhà để tìm nước uống nhưng thấy mọi người bận rộn đang làm việc.
Mộc Uyển:" Có cần tôi giúp gì không?"

Người làm :" Dạ không cần đâu ạ! phu nhân cứ lên phòng nghỉ ngơi đi!"
Mộc Uyển:" Cứ để tôi làm cho! tôi cũng biết làm chút đỉnh đấy! quyết định như vậy nhá!"
Mấy người làm trong đó càng khó hiểu hành động của coi hơn, lúc nắng lúc mưa, hôm qua thì la hét này nọ hôm nay lại nhiệt tình giúp đỡ thật không bình thường.
Cô thì mặc kệ ánh mắt của mọi người mà tiếp tục việc làm nấu ăn của mình, những đồ ăn này đều là dành cho buổi trưa.
Mộc Uyển* Thật nhiều a! mấy người giàu đều phung phí như vậy sao?*
Đầu thì nghĩ nhưng tay cũng làm rất điêu luyện, mọi người làm thấy cũng bất ngờ, phu nhân của bọn họ đúng là không bình thường thiệt rồi.
Mọi hành động của cô đều được một người trung niên quan sát, người đó là Trương quản gia, bà làm ở đây cũng rất lâu nên Bạch Tử Dạ cũng rất yên tâm và xem trọng bà.

Bà vừa thương vừa ghét Mộc Uyển, vì ghét cái tính tình ngang bướng ấy, thương vì cô đã được gã vào đây nhưng lại không được người chồng thương yêu, cùng là số phận phụ nữ nên bà cũng thương xót cho cô.
Nhưng hôm nay bà lại nhìn thấy hành động này của cô còn tưởng cô lại giở trò những khi quan sát thì bà lại nghĩ khác, phu nhân của bà thay đổi rồi.
Trong căn bếp cô cũng cố gắng làm thân với mọi người, vì có tài ăn nói nên cô cũng rất nhanh đã vào chủ đề với mọi người ở đây.

Mấy người làm thấy cô hôm nay rất nhiệt tình nên cũng đã gỡ bỏ một chút phòng bị rồi, nhanh chóng hội nhập trò chuyện với cô nhiều hơn.
Sau khi làm đồ ăn xong cô giúp mọi người dọn lên bàn, thấy mọi người hơi chỉnh chu cô tính hỏi thì lại nghe tiếng xe bên ngoài chạy vào sân.

Mọi người nhanh chóng xếp vào hàng trước cửa, thấy cô còn đang đứng ở phòng bếp, một người làm đã kéo cô đi lên phía trước.
Mộc Uyển* long trọng thế này? chẳng lẽ là...*
Quản gia:" Chào mừng thiếu gia đã về!"
Cô nghe xong đứng im tại chỗ luôn, Cô từ từ ngước lên thì thấy một người đàn ông bước vào, trên người anh ta khoác lên chiếc áo sơ mi trắng che đi những cơ bắp săn chắc cùng với quần tây nhìn rất soái a.
Bạch Tử Dạ đi vào nhà liền thấy cô đang đứng chăm chú nhìn mình, nhưng anh không quan tâm liền sải chân bước tiếp đến ngồi xuống sofa.

Còn cô thì còn chưa thoát được bởi sắc đẹp đó nên nảy giờ không lên tiếng.
Quản gia:" Thiếu gia đồ ăn đã chuẩn bị xong người có muốn dùng bữa luôn hay không?"

Tử Dạ:" Được!"
Mấy người làm nhanh chóng ai làm việc nấy còn cô thì đứng nhìn ngơ ngác, cô cũng không biết tiếp theo nên làm gì mà cô cũng phải công nhận nam chính thật sự rất đẹp trai a.

Nhìn thế này thật muốn cướp nam chính quá.
Dòng suy nghĩ vừa qua cô liền nhanh chóng lắc đầu, không nên như vậy, nam chính là của nữ chính, cô không nên ham hố như vậy được.

Thấy cô cứ đứng yên bất động Trương quản gia mới lên tiếng.
Quản gia:" Phu nhân xin mời người dùng bữa!"
Mộc Uyển:" Dạ vâng!"
Bước vào phòng ăn đã thấy anh ngồi đó chờ sẵn, cô cũng chẳng biết nói gì với anh nên cũng chọn phương pháp im lặng cho an toàn.

Ngược lại, anh thì thấy hôm nay cô vợ này của mình rất lạ, lúc trước thấy anh thì cái miệng hoạt động không dừng, hôm nay lại im lặng từ đầu đến cuối, hai người vẫn chưa dùng bữa, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Mộc Uyển* Ăn được chưa vậy! mình sắp đói chết mất!*
Tử Dạ:" Ăn đi!"
Cô nghĩ chẳng lẽ anh đọc được suy nghĩ của mình sao? mà thôi kệ ăn no trước đã rồi hả tính sao.


Thấy cô ăn ngon như vậy còn không thèm nhìn anh một cái, anh nhíu mày nhìn cô một lúc cũng bắt đầu dùng bữa.
Tử Dạ* Như vậy cũng tốt*
Hai người dùng bữa xong thì anh lên phòng còn cô thì tiếp mọi người dọn lại rồi rửa bát tiếp.

Quản gia thì mỉm cười nhìn cô rồi bước đi chỗ khác.
Anh sau khi lên phòng thì tiếp tục làm việc, chiều nay anh không lên công ty và hôm nay anh sẽ ngủ ở đây.

Còn cô sau khi nghe tin anh ngủ ở đây thì có chút căng thẳng, cô vẫn không biết nên làm gì mới phả.

Sau một hồi suy nghĩ thì cô vẫn quyết định im lặng tiếp tục.
Người ta nói căng da bụng trùng da mắt quả thật không sai chút nào, nên cô cũng từ từ chìm vào giấc mộng lúc nào không hay..