Ba người bên đây không biết bên kia họ đang nói gì mà cười vui vẻ đến vậy.

Nghiêm Thần ghét đến chẳng muốn nhìn, trái đất đúng thật nhỏ bé không gặp ma cũng gặp quỷ, Bạch Kiến Đình không quan tâm lắm còn Thiến Vy thì vờ qua chỗ khác, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
"Những chuyện không quan trọng đừng để ý tới, chúng ta qua bên kia ngồi đi!" Nghiêm Thần nói với hai người bên cạnh.
Bạch Kiến Đình thấy vậy cũng nói với cô: "Thiến Vy, đi nào!"
Lăng Thiên Phàm trong lúc uống rượu vô tình nhìn thấy ba người họ đang cùng nhau ngồi xuống chỗ bàn phía xa bên trái sau lưng Dịch Thừa Phong, thấy bạn thân nhìn không chớp mắt cái gì đó làm anh cũng tò mò mà quay đầu lại nhìn.


Không biết nên nói trái đất quá tròn hay quá bé, ở nơi này mà vẫn gặp bọn họ, đúng là âm hồn bất tán.
Nghiêm Thần mở xem thực đơn hỏi Thiến Vy và Bạch Kiến Đình ăn món gì rồi nói cho phục vụ đi làm.

Sau đó tiếp tục vấn đề của Rose.
"Buổi ghi hình hôm nay xong rồi, những gì cần chuẩn bị cho ngày mai tôi cũng đã cho người lo liệu ổn thỏa hết rồi, chỉ có điều là địa điểm làm việc sẽ thay đổi và thời gian có khả năng sẽ dài hơn ngày hôm nay.

Thiến Vy, cô đã học thuộc tờ văn bản mà tôi đưa cho cô chưa?"
"Tôi cũng thuộc gần hết rồi."
"Vậy mau thuộc hết đi, ngày mai cô cứ đến sân vận động Hạn Lực trợ lý của tôi sẽ chờ cô ở đó.

Bạch thiếu gia, ngày mai lại làm phiền anh nữa rồi."
"Chủ tịch Nghiêm quá lời rồi, sao dám nói là làm phiền chứ, được góp một phần sức lực cho Hằng Viễn tôi mừng còn không kịp nữa là."
"Nếu vậy ngày mai tôi lại được thưởng thức tay nghề của Bạch tiên sinh một lần nữa rồi, thật sự phải công nhận tay nghề của anh rất khéo đó."
"Không phải là do tôi khéo mà là do cô đẹp thôi, cô để mặt mộc tôi thấy còn đẹp hơn cả những người trang điểm nữa đó."
"Làm gì có, tất cả đều nhờ hai bàn tay của anh mới được như vậy."

"Thiến Vy cô đừng khiêm tốn nữa, cô thật sự rất xinh đẹp đó, tôi chưa từng khen ai đẹp ngoài cô đâu."
"Vậy sao? Bạch tiên sinh nói vậy làm tôi ngại lắm đó, haha..."
Dịch Thừa Phong nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ bên nhau, mặc dù không nghe rõ họ đang nói cái gì nhưng thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ vô cùng thân thiết của ba người bọn họ không hiểu sao lại làm anh thấy cực kỳ khó chịu.

Lăng Thiên Phàm nhìn bàn tay để trên bàn của anh đã siết chặt lại thành nắm đấm bèn đặt mạnh ly rượu xuống bàn để khiến anh chú ý quay đầu lại.
"Phong này, mình không biết đang có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng với vẻ mặt của cậu lúc này người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu đang ghen đó!"
"Nhảm nhí!" Sắc mặt của Dịch Thừa Phong hiện rõ sự tức giận, giống như bị hắn nói trúng tim đen vậy.
Lăng Thiên Phàm thấy phản ứng của anh như vậy trong đầu cũng biết được đáp án nên thôi không chọc giận anh nữa.

"Được rồi cậu mau ăn đi, không ghen thì không ghen vậy."
Dịch Thừa Phong cố gắng nuốt trôi cục tức không nhìn ba người kia nữa, cùng Lăng Thiên Phàm ăn nốt bữa cơm này.

Hừ, đồ tiện nhân! Suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông! Đợi xem tối nay anh xử cô thế nào!
...----------------...

Sau khi đưa Thiến Vy đến sân vận động Hạn Lực, Lăng Thiên Trì không trở về biệt thự mà chạy thẳng đến chỗ ở của Lục Hồng Vũ, nhưng xui xẻo là cô ta không có ở đây khiến hắn ngồi uống rượu chờ đợi mất mấy tiếng đồng hồ.
Đến khi Lục Hồng Vũ trở về thì trên bàn đã có hơn mười mấy chai rượu thượng hạng đã cạn giọt mà Lăng Thiên Trì vẫn tỉnh như bơ, không biết nên nói rượu quá dở hay tửu lượng của hắn quá cao.
Người nọ thấy hắn đến nơi ở của mình mà vui mừng đến quên cả trời đất, cảm giác giống hệt như ngàn năm mới được nhìn thấy thần tiên hạ phàm, nhưng vui mừng không quá lâu khi Lăng Thiên Trì lấy ra khẩu súng chĩa thẳng vào ả làm nụ cười của ả dập tắt ngay trên đôi môi.
Lục Hồng Vũ không tin hắn sẽ nổ súng nên vẫn đứng trước họng súng lạnh lẽo vô tình của hắn, không né tránh cũng không sợ hãi.

Ả nhìn hắn, hắn nhìn ả, hai cặp mắt hoàn toàn đối lập nhau, xung quanh ngột ngạt đến mức không còn gì có thể ngột ngạt hơn.
Lăng Thiên Trì đứng dậy, súng trong tay cầm vững vô cùng rồi đi tới chỗ Lục Hồng Vũ, họng súng bây giờ đã chạm sát trán của ả, ả nhìn kỹ nét mặt hiện tại của hắn, không tức giận, không vui vẻ, không đau buồn, hoàn toàn là một gương mặt vô cảm.

Từ xưa đến nay hắn đối với ả chỉ có duy nhất vẻ mặt này, ả không cam tâm.
Rõ ràng là Cố Tiểu Ngọc đã chết hơn ba năm rồi, vì sao một người đã chết như cô ta vẫn có thể khiến cho người trong lòng ả ngày đêm thương nhớ nuôi hoài chấp niệm? Ả có gì mà không bằng với Cố Tiểu Ngọc chứ? Lăng Thiên Trì nét mặt lạnh như băng, dù có mỏi tay cũng không chịu hạ súng xuống, thấy Lục Hồng Vũ vẫn cứ đứng yên chờ chết hắn cũng không nhịn nổi mà nói:
"Giữa cô và Lâm Thiến Vy rốt cuộc có thâm thù đại hận gì mà khiến cô phải dùng tới thủ đoạn hạ tiện đó để giết cô ta?".