Khi trở về phủ sắc trời đã dần tối, trong chợ hoa đăng cũng đã sáng lên, từ xa nhìn lại thật là cảnh đẹp ý vui.
Chợ buổi tối lại càng náo nhiệt hơn buổi sáng, phun hỏa cầu, múa rối bóng, còn có một gánh hát không biết từ đâu tới, mặc diễn phục dựng một đài nhỏ biểu diễn ở kia.
Đào Hoa xốc rèm vải nhìn đám người náo nhiệt ngoài xe ngựa.
“Phu nhân muốn đi chơi sao?” Phía sau truyền đến thanh âm của Tần Vân Tích.
Nhìn bên ngoài xe ngựa vang dội tiếng rao hang càng khiến Đào Hoa muốn đến góp vui.
“Ừ.”
Đào Hoa lại nhìn nhìn cửa hàng nhỏ ngoài rèm vải mà khẽ nuốt nước miếng.
Tần Vân Tích kêu dừng xe ngựa, cho đám hạ nhân đi về trước còn bản thân cùng phu nhân nhà mình đi dạo trong chốc lát lại trở về phủ sau.
Vừa xuống xe ngựa Đào Hoa giống như con ngựa hoang thoát cương mà chạy tới giữa các loại cửa hàng, Ninh Nhi là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Tần Vân Tích lệnh Ninh Nhi về phủ trước, Ninh Nhi cũng hiểu lý lẽ, hành lễ xong liền hồi phủ.
Đào Hoa ở phía trước chọn lựa các loạị đồ chơi nhỏ, Tần Vân Tích theo ở ngay phía sau nàng trả ngân lượng. Chỉ đi dạo non nửa vòng, trong tay Đào Hoa đã có không ít đồ vật.
Dạo có chút mệt liền đi đến quán trà lần trước. Đêm nay vị kia thuyết thư tiên sinh lại tới, không biết hôm nay sẽ nói chuyện tình yêu của lang quân cùng phu nhân nhà ai đây.
“Lần trước nói đến, vị phu nhân Tần phủ kia cùng tên ngốc nhà họ Vương bỏ trốn không thành công. Tần thái phó vì muốn vãn hồi tâm tư của phu nhân nhà mình đã cùng nàng mua không ít y phục mới……”
Đào Hoa nghe vậy suýt nữa bị nghẹn bánh phù dung, vị thuyết thư này biết cũng thật nhiều chuyện, sự việc mới xảy ra không bao lâu đã có thể truyền vào lỗ tai hắn, đây cũng thật khó lường.
Đào Hoa nhìn thoáng qua Tần Vân Tích đang tự mình châm trà, làm nhân vật chính trong câu chuyện xưa không phải nên tỏ vẻ một chút sao. Bộ dáng bình tĩnh như nghe chuyện xưa của người khác này là như thế nào.
“Ngươi có gì muốn nói sao?”
Cùng làm nhân vật trong chuyện xưa, Đào Hoa tưởng rằng Tần Vân Tích hẳn là sẽ giống như nàng vô cùng chán ghét cái cốt truyện này, chính là đơn giản dạo chợ thôi mà đã bị nói thành loại bộ dáng cẩu huyết này!
“Phu nhân cùng công tử ngốc họ Vương kia là sự thật?”
“A? Đương nhiên không phải!”
Đào Hoa không dự đoán được Tần Vân Tích sẽ hỏi nàng vấn đề này, chuyện này vừa nghe đã thấy rất giả rồi, có gì hay mà hỏi! Chẳng lẽ hắn ghen tị? Không nên a, hoặc là hắn sợ nàng đây hồng hạnh xuất tường huỷ hoại thanh danh của hắn, điểm này còn có thể hiểu.
Tần Vân Tích nhìn phu nhân nhà mình nghiêng đầu khổ tâm suy nghĩ cái gì, sau đó thần sắc vui vẻ như bừng tỉnh đại ngộ mà cắn một ngụm điểm tâm trong tay.
“Bánh phù dung này ăn ngon không?”
Đào Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua điểm tâm lại nhìn thoáng qua Tần Vân Tích, hắn muốn ăn điểm tâm có thể tự lấy một khối nhấm nháp mà, hỏi nàng để làm gì.
“Ăn ngon.”
Đào Hoa gật gật đầu, bánh phù dung này nào có đạo lý không thể ăn. Tiếp theo nàng lại một lần nhìn thấy Tần Vân Tích từ trong tay nàng cắn đi nửa khối bánh phù dung.
“Ân, xác thật không tồi, có hơi ngọt chút.”
Ngại hơi ngọt vậy ngươi còn ăn! Lại không thể lấy một khối điểm tâm mới mà ăn cho ngon sao! Nhất định phải đoạt khối bánh này của ta, nào còn có phong độ nhẹ nhàng như lời đồn!
Đào Hoa chỉ có thể trừng mắt nhìn người trước mặt rồi cầm khối điểm tâm hung hăng cắn một ngụm, hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn, dù sao cũng là Tần Vân Tích trả ngân lượng, nàng liền thực an tâm mà ăn.
Tần Vân Tích nhìn phu nhân nhà mình một khối lại một khối ăn, ăn tới còn thừa một khối cuối cùng lại kêu thêm một phần giúp nàng. Cuối cùng Đào Hoa ăn đến mức no căng mới dừng lại.
“Phu nhân, nàng ăn no rồi chứ?”
Đào Hoa xoa xoa bụng gật gật đầu, vốn là muốn trả thù Tần Vân Tích một chút nhưng hiện tại hình như là chính mình ăn căng bụng rất là khó chịu.
Tần Vân Tích thấy nàng muốn đứng lên vài lần đều không có kết quả đành nén cười đứng dậy đi đến đỡ nàng. Đào Hoa đã bị hắn dìu trở về phủ, tuy rằng động tác này không có vấn đề gì nhưng nàng vẫn cảm thấy có nơi nào đó kỳ quái,vì sao người xung quanh lại dung ánh mắt kì quái như vậy nhìn nàng?
Vì sao người xung quanh nhìn nàng chằm chằm, hơn nữa vì sao ánh mắt dường như nhìn chằm chằm vào bụng của nàng? Nàng không phải chỉ là ăn nhiều có hơi căng bụng một chút thôi sao?
“Đây là Tần phu nhân đi, thân mình như thế này sao có thể đi đường được, mau đến kiệu ngồi đi.”
Đào Hoa cứ như vậy mà bị Tần Vân Tích đưa vào trong kiệu ngồi, vẻ mặt vẫn còn rất nghi hoặc. Dọc theo đường đi nhóm kiểu phu đi vô cùng thật cẩn thận, không biết có phải ảo giác của Đào Hoa hay không, có phải những người vừa rồi nghĩ lầm chính mình có thai không?
Tới cửa Tần phủ, Tần Vân Tích đỡ nàng xuống kiệu, thanh toán ngân lượng, tiếp tục đỡ nàng một đường vào phủ rồi vào phòng.
“Phu nhân nàng có thai?”
“Trách không được hôm nay phu nhân ngủ nhiều hơn ngày thường.”
Ninh Nhi nghe được bọn nha hoàn bên dưới thảo luận, chính mình cũng âm thầm ghi nhớ, đối với chủ nhân nhà mình cần tỉ mỉ chăm sóc hơn mới được.
Ngày thứ hai, Tần lão phu nhân biết Tần gia đã có tiểu tôn tôn.