Vu Duệ nhìn cháu trai ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô trên xe taxi, bỗng nhiên có chút cảm khái.
Cùng là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, tại sao Vi Nam lại cư xử khác hẳn thế nhỉ?
Nhớ tới bộ dạng tiểu bá vương của Phó Hân, Vu Duệ vô thức thở dài một hơi, giơ tay xoa đầu cháu trai, giọng nói dịu dàng ấm áp: “Nam Nam, cháu hãy giúp đỡ bạn cùng bàn nhé.

Nhưng nếu cô bé ấy tiếp tục phản kháng và gây rắc rối thì dì bắt buộc phải chuyển lớp cho cháu đấy.”
Vi Nam học cô khẽ thở dài, vẻ mặt đăm chiêu như ông cụ non.

“May mà bố mẹ cháu chỉ bận rộn kiếm tiền chứ vẫn rất quan tâm đến cháu, nếu không cháu nhất định cũng sẽ tạo phản như Phó Hân.”
“Thằng bé ngốc này, bố mẹ cháu vất vả như thế là để cho cháu có một tương lai xán lạn đấy.

Giá như Phó Hân hiểu được anh trai của cô bé cũng đang làm giống như bố mẹ cháu vậy, có lẽ cô bé sẽ không phản nghịch, chỉ tiếc là…” Vu Duệ bỏ lửng câu nói, cô đột nhiên cảm thấy gà trống nuôi “con” như Phó Uyên cũng chẳng dễ dàng gì.

Phó Hân sau khi bị anh trai đánh thì khóc suốt đường đi, về đến nhà liền vọt vào phòng ngủ, khóa trái cửa từ bên trong.
Phó Uyên gõ cửa dồn dập nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt, trong mắt tràn ngập tia tức giận lẫn hối lỗi.
Ban nãy là do anh quá nóng nảy nên mới tát con bé trước mặt người ngoài, bây giờ Phó Uyên mới cảm thấy cực kì tự trách bản thân.
Anh đứng bên ngoài nói vọng qua cửa, tuy giọng nói đã ôn hoà hơn một chút nhưng vẫn lộ ra sự đe doạ không nhỏ: “Phó Hân, bắt đầu từ ngày mai, em bị nhà trường đình chỉ học tập một tuần.

Bây giờ em còn đang gánh tội đánh bạn trên người, sau này em chỉ cần phạm thêm một lỗi nặng nữa thôi, cả anh lẫn cô Tả cũng không cứu nổi em đâu.

Nếu em bị nhà trường đuổi học, anh sẽ tống cổ em đến trường giáo dưỡng.”
Khuôn mặt hờ hững không thèm đếm xỉa đến vạn vật xung quanh của Phó Hân cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Cô bé quả thực cái gì cũng không sợ, bởi vì trước đó từng bị cưỡng chế nghỉ học vài lần nên càng không sợ bị nhà trường cho thôi học.

Nhưng mà cô bé không muốn bị đưa đến trường giáo dưỡng, cuộc sống trong đó có khác gì nhà tù đâu?

Thấy người trong phòng chẳng ừ hử gì, Phó Uyên rút trong ví ra mấy tờ tiền, cúi người đút qua khe cửa.

“Cầm lấy, ngày mai đi nhuộm lại tóc đen.”
“Tiền tiêu vặt tuần này hết rồi, chỗ này không đủ, đưa thêm đi.” Câu nói trống không vọng ra, người nói dùng giọng mũi nghèn nghẹt như vừa mới khóc.
“Không đủ thì cạo đầu luôn đi.

Từ ngày mai anh sẽ cắt tiền tiêu vặt, đồng thời tịch thu điện thoại của em, lo mà học hành cho đàng hoàng.

Nếu học kì này không lên được ít nhất 5 hạng, anh sẽ cắt cả wifi.”
Một cô nhóc mới 15 16 tuổi đầu, dù có quật cường thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa kiếm được ra tiền, vừa nghe thấy việc bị cưỡng ép quản thúc như phạm nhân lập tức ngoạc mồm gào khóc nức nở.
Phó Uyên ra ngoài ban công hút thuốc, rít liên tục hết điếu này đến điếu khác, trong lòng cảm thấy rất buồn phiền.

Sự bất lực và chán nản xen lẫn mệt mỏi trào dâng, sắc mặt anh ảm đạm đi mấy phần.
Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, uể oải gọi cho Lăng Hiên: “Cậu tìm giúp tôi một căn hộ ở khu Lục Gia Chuỷ, gần trung học Dương Kinh, tốt nhất là cuối tuần này phải dọn được vào luôn.”
Lăng Hiên ngạc nhiên hỏi: “Cậu tìm giúp ai à?”
Phó Uyên ngập ngừng một chút sau đó giải thích: “Tiểu Hân chơi với một đám bất hảo, trong số đó có mấy đứa gần nhà, chắc cậu cũng biết rồi.

Hôm nay con bé bị chúng nó lôi kéo làm vài chuyện vô vị, còn xô xát với bạn cùng lớp, đánh người ta sưng húp mặt mày.

Con bé bị nhà trường đình chỉ học tập một tuần rồi.

Tôi vừa cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại của nó.”
“Thế nên bây giờ cậu quyết định chuyển nhà, triệt để cắt đứt Tiểu Hân với đám kia?”
“Đúng vậy, khu này an ninh hơi loạn, lại cách trường trung học của con bé tương đối xa.


Tôi cũng đã suy nghĩ đến chuyện chuyển nhà mấy lần rồi, bây giờ không thể trì hoãn thêm được nữa.

Khu Lục Gia Chuỷ giá nhà tuy đắt đỏ nhưng an ninh tốt, lại toàn người có thu nhập cao, con cái bọn họ đa số học trường quốc tế, mong là môi trường sống mới này sẽ ảnh hưởng tốt đến Tiểu Hân hơn.

Sau này tôi sẽ đích thân đưa đón nó, không để nó trốn học đi lêu lổng nữa.”
“Được rồi, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ tìm nhà mới cho cậu với tốc độ ánh sáng.”
“Rầm!” “Choang!” “Xoảng!”
Lăng Hiên vừa mới dứt lời thì nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại một loạt tiếng động mạnh đến đinh tai nhức óc, bèn tò mò hỏi: “Tiếng gì thế?”
Phó Uyên nghe thấy âm thanh đập phá ầm ĩ phát ra từ trong phòng Phó Hân, chắc mẩm con bé này lại tìm cách trút giận lên đồ đạc.
“Con bé Tiểu Hân đang ăn vạ đấy.

Mặc kệ nó, cứ để nó phát tiết chán chê đi.

Lần này tôi không thể nhẹ tay với nó được nữa, không nó lại tưởng tôi không có cách trị nó đến nơi đến chốn.”
“Này, đừng làm căng quá nhé, kẻo nó dại dột lại tự gây tổn thương chính mình.”
“Tôi biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Phó Uyên cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, cả người vô cùng mát mẻ sảng khoái, tinh thần cũng tốt lên nhiều.
Hiệu suất làm việc vô địch của Lăng Hiên lại có dịp phát huy, ngay ngày hôm sau đã có nhân viên môi giới bất động sản gọi cho Phó Uyên, kêu anh đi xem nhà trong khu chung cư cao cấp Thế Mậu ven sông.
Hoa viên Thế Mậu là một khu đô thị sinh thái ven sông có địa thế rất tốt nằm đối diện Bến Thượng Hải, diện tích được phủ xanh lên đến 70% với 6 công viên giải trí thế giới được thiết kế bởi công ty kiến trúc nổi tiếng, bao gồm Vườn Tô Châu Trung Quốc, Bãi biển Hawaii, Hồ Thiên nga Đức, Bãi cỏ Anh, Vườn mê cung Pháp và Công viên Thể thao Olympic.
Bảy toà nhà chung cư cao tầng sang trọng đều nhìn ra sông Hoàng Phố, vì thế cảnh sắc về đêm ở đây đẹp lung linh huyền ảo đến mê người.

Nằm ở vị trí vàng thuộc khu tài chính và thương mại Lục Gia Chuỷ, giá nhà ở đây cao đến mức người làm công ăn lương bình thường dành dụm cả đời cũng chưa chắc đã mua nổi.

Sự kiện vừa rồi gây ra một cú shock tâm lí không hề nhỏ cho Vu Duệ.
Trong suốt một tuần lễ, ngày nào cô cũng đi spa dưỡng nhan, đều đặn tới mức nhân viên spa dù đếm tiền mỏi tay nhưng vẫn phải hổ thẹn trước đạo đức nghề nghiệp, mấy lần lên tiếng can ngăn cô không nên làm quá thường xuyên, đơn giản bởi “cái gì quá cũng không tốt.” Làn da vốn đã mỏng manh và nhạy cảm, cần thời gian cùng liều lượng thích hợp để các dưỡng chất có thể hấp thụ và thẩm thấu hoàn toàn.
Cuối tuần, Vu Duệ hẹn bạn thân Bạch Yên đi shopping.

Nghe cô oán giận trút hết uất ức tích tụ trong lòng, Bạch Yên không những không đồng cảm, ngược lại còn vô cùng hả hê cười vào mặt cô.
“Ha ha ha, chị đây nói với mày bao nhiêu lần rồi, skin-care ở nhà thôi là chưa đủ, mày có tiền thì nên chăm chỉ đi spa vào em gái ơi.

Thử nhớ lại mấy câu ngày xưa mày từng nổ với tao đi! Nào là chị Vu đây hoạt sắc sinh hương, chị Vu đây băng cơ ngọc cốt.

Bây giờ vỡ mộng ra chưa, đàn ông vừa liếc mắt một cái lập tức nhận ra mày đã 28 tuổi.”
Vu Duệ bị nói đến mắc nghẹn, nhất thời không biết phải đáp trả thế nào, cuối cùng quơ quơ nắm đấm vào không khí, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi người để xả giận: “Con mẹ nó, cái tên Phó Uyên đó hai mắt chắc chắn được trang bị máy quét mã vạch! Không không không, phải là máy chụp X-quang nhìn xuyên quần áo mới đúng.”
“Phó Uyên?”
Bạch Yên sợ mình nhớ lộn người, cẩn thận hỏi lại lần nữa: “Mày nói anh ta tên là Phó Uyên, trong nhà còn một đứa em gái nghịch ngợm học cấp 3… Có phải tên đàn ông cao to như hộ pháp, có vết sẹo trên lông mày bên phải, tay trái xăm mấy cái hình thù quái đản dữ dằn hay không?”
Vu Duệ bị khuôn mặt sốt sắng của Bạch Yên làm cho ngẩn người.

“Sao nhớ kĩ đến cả cái lông mày thế? Bồ nhí của mày à?”
“Mày điên à? Hồi còn chưa lấy chồng, tao cũng đôi lần mơ mộng đến body ngon nghẻ của anh ta đấy.

Kể cũng lạ, mày mở mấy cái nhà hàng mà không biết công ty cổ phần thực phẩm Hằng Uyên hả?”
“Biết chứ, sao lại không biết?”
Hằng Uyên là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm thịt gia súc gia cầm, hải sản, rau củ quả chất lượng cao có nguồn gốc uy tín từ các trang trại lớn trong nước cũng như những quốc gia có ngành chăn nuôi và nuôi trồng tiên tiến nhất thế giới bao gồm Mỹ, Úc, Brazil, Nhật Bản,… và một số nước châu Âu như Na Uy, Đan Mạch,… Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng không ai không biết đến danh tiếng lên như diều gặp gió mấy năm gần đây của Hằng Uyên.
“Anh ta chính là người thành lập ra Hằng Uyên chứ đâu? Mày không biết Phó Uyên, chứng tỏ mày không nhập nguyên liệu bên đó?”
“Tao từng liên hệ rồi, bọn họ hét giá cao, ngu đâu mà nhập? Thôi, mày đừng nhắc đến cái tên đáng ghét đó nữa, ai thèm quan tâm anh ta bán thịt hay bán nước.”
Sau đó, câu chuyện cứ kết thúc như vậy.

Sáng chủ nhật, Vu Duệ ngủ dậy muộn hơn mọi ngày, Vi Nam còn chưa thèm dậy.


Lúc cô bước ra ban công làm vài động tác tập thể dục buổi sáng thì nghe thấy khoảng sân bên dưới có tiếng ồn ào.
Cô tò mò ngoái đầu xuống xem thử có chuyện gì, liền nhìn thấy một chiếc xe tải của công ty dọn nhà đang đỗ bên dưới sân khu chung cư.
Mấy nam công nhân cao to lực lưỡng bận rộn khuân vác những thùng carton to vật vã đặt xuống đất.

Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng chỉ huy bọn họ di chuyển đồ đạc vào bên trong.
Xem ra là có người mới chuyển đến toà nhà này, chỉ không biết là ở tầng mấy.
Vu Duệ không rảnh mà đi quan tâm người lạ, cô cầm theo ví tiền ra cửa đổi giày, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng.
Cửa vừa mới mở ra, cô liền phát hiện cửa nhà đối diện không khoá, còn đang mở ra một nửa, bên trong đèn điện sáng trưng.
Vu Duệ ngạc nhiên liếc nhìn những thùng đồ đã được niêm phong rải rác khắp hành lang, chạy dọc vào tận trong phòng khách.
Hàng xóm mới đến hả?
Vu Duệ mua căn hộ 3 ngủ 2 khách trên tầng 46 này cách đây hơn một năm, căn nhà đối diện trước giờ vẫn luôn im ắng, không nghĩ tới chuyện nhanh như vậy đã có người chuyển đến ở rồi.
Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, khóa cửa xong liền xoay người đi về phía thang máy, vừa đi vừa hát ngâm nga.
Vu Duệ bất chợt nghe được một tràng tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở hổn hển trầm thấp từ phía sau lưng truyền đến.
“Cô Vu?”
Cô đứng khựng lại, ví tiền trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

Cô bị doạ sợ tới mức cả người cứng đờ, bởi vì giọng nói này là của…
Phó Uyên!?!
Vu Duệ lắc đầu tự nhủ hay là do tối qua uống bia với Bạch Yên, bây giờ mới hoa mắt chóng mặt, gặp phải ảo giác.
Cô chầm chậm quay đầu lại nhằm xác thực nghi vấn trong lòng.

Không may thay, một gương mặt tuấn mỹ quen mắt đến mức không thể quen hơn lù lù xuất hiện trước mặt cô.
Người đàn ông cao lớn cường tráng ôm một thùng đồ cao quá đầu từng bước từng bước tới gần cô.

Lúc anh ta đứng trước mặt cô, Vu Duệ cuối cùng cũng nhặt về được một chút lí trí, theo bản năng thật muốn mở miệng chửi người.
Cả dãy hành lang rộng lớn như vậy chỉ có hai con người đứng mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ.