Vu Duệ muốn chạy quảng cáo giới thiệu về cơ sở mới của nhà hàng ở Trùng Khánh trên màn hình LED khổng lồ ở hai địa điểm, một cái trước Đài tưởng niệm Giải phóng Nhân dân thuộc quận Du Trung và một cái trước trung tâm thương mại nằm trên Quảng trường Tam Hiệp thuộc quận Sa Bình Bá.
Tuy vậy, gần đây ngành truyền thông quảng cáo rất hot, các đơn vị quảng cáo mọc lên như nấm sau mưa lại đua nhau tăng giá, những thương hiệu muốn được xuất hiện trên màn hình LED ở vị trí sầm uất đều phải bon chen đến vỡ đầu chảy máu.
Nhà hàng của Vu Duệ nằm trong khu Tam Hiệp, cô đã đàm phán xong xuôi phía bên này, chỉ còn lại bên Đài tưởng niệm là công ty quảng cáo vẫn đang làm khó, ra hết điều kiện này đến điều kiện khác, chưa kể cách một ngày lại hét một giá mới.
Lăng Hiên không hiểu sao lại biết được chuyện Vu Duệ bị bên quảng cáo gây khó dễ, anh ta do dự chốc lát mới thấp thỏm kể cho Phó Uyên, cuối cùng kết luận bằng một câu: “Thương trường là chiến trường, tranh đoạt những miếng bánh ngon toàn là đàn ông.

Chỉ có Vu Duệ là phụ nữ, nhà hàng của cô ấy tuy cũng có quy mô kha khá nhưng việc mở cơ sở mới hẳn là tốn không ít ngân quỹ, cô ấy lại không có người chống lưng, chắc chắn chẳng dễ dàng gì.”
Phải khẳng định Lăng Hiên là một thuyết khách rất giỏi, anh ta càng thao thao bất tuyệt, lông mày Phó Uyên càng nhíu chặt.

Cuối cùng, Phó Uyên nhịn không nổi phải ngắt lời: “Cậu có vẻ quan tâm đến hàng xóm nhà tôi quá nhỉ?”
Lăng Hiên sững lại vài giây rồi cười hề hề nói: “Tôi thấy mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết, cậu không nghĩ đến chuyện nhúng tay vào một chút à?”
“Cậu thấy tôi rảnh quá à?” Phó Uyên không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lăng Hiên liếc anh một cái.

“Những lúc khó khăn như thế này, kể cả nữ cường nhân cũng sẽ trở nên yếu đuối, rất dễ ngã vào vòng tay của người đàn ông khác.”
“Những năm đầu, Hằng Uyên đối mặt với cả tá khủng hoảng đáng sợ hơn gấp trăm lần, cậu có thấy tôi kêu ca tiếng nào không? Ai làm ăn buôn bán mà chẳng phải trải qua khó khăn rồi mới đạt được thành công.

Vu Duệ tự lựa chọn con đường gập ghềnh này chứ có ai cầm súng ấn vào đầu cô ấy đâu? Suy cho cùng, phụ nữ không nên xuất đầu lộ diện quá nhiều, ở nhà làm nội trợ thờ chồng chăm con là tốt nhất.”
Lăng Hiên thở dài một hơi chán nản, cúi người ôm tập văn kiện mới được kí duyệt còn chưa ráo mực ra khỏi văn phòng Giám đốc, đến tận lúc chuẩn bị đóng cửa lại mới cảm khái một câu: “Tôi là anh em tốt mà còn không ngửi nổi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của cậu.

Nếu muốn theo đuổi người như Vu Duệ, cậu phải ném ngay mấy cái suy nghĩ cũ rích đó ra khỏi đầu đi.”
“Tôi không khinh thường Vu Duệ, tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy.”
“Muốn tốt cho cô ấy sao? Vậy thì việc duy nhất cậu nên làm bây giờ là đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc, chắp cánh cho mộng tưởng của cô ấy chứ không phải nhìn cô ấy loay hoay tự mình xoay xở rồi sụp đổ.” Lăng Hiên lách người qua khe cửa để quay lại trước bàn làm việc, lấy trong túi áo vest ra một tờ danh thiếp, đặt trước mặt Phó Uyên rồi cười nói.

“Đây là tên đơn vị quảng cáo mà Vu Duệ hợp tác, chỗ thân quen với chúng ta đấy.


Tôi chỉ vẽ đường đến đây thôi, cậu tự quyết định nên làm gì tiếp theo đi nhé.”
Phó Uyên cúi đầu tiếp tục công việc phê duyệt văn kiện.

“Biết rồi, cậu ra ngoài đi.”
Mãi đến khi Lăng Hiên đóng cửa văn phòng rời đi, Phó Uyên mới liếc mắt về phía tờ danh thiếp kia, nghĩ ngợi một hồi liền gọi điện đến dãy số in bên trên.

Lấy địa vị hiện tại của Phó Uyên mà nói, đa số các bên liên quan đều cho anh thể diện, huống chi chủ công ty quảng cáo này còn là bạn tốt của anh.

Chỉ cần đánh một cuộc điện thoại, Phó Uyên đã dễ dàng giành được miếng bánh về cho Vu Duệ.
Vốn dĩ Vu Duệ đã định từ bỏ, không ngờ lúc gần nghỉ trưa lại nhận được cuộc gọi từ Giám đốc Chu của công ty quảng cáo.
“Vu Duệ, sao ngay từ đầu cô không nói cô là người quen của Phó Uyên? Đều là người một nhà, cần gì khách sáo như vậy chứ.”
Mới nghe xong, Vu Duệ còn cảm thấy là lạ, nhưng sau khi phân tích kĩ lời nói của Giám đốc Chu, cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bóng đèn Eureka trong đầu đột nhiên lóe sáng.
Cô mỉm cười nói với ông ta: “Tôi vốn dĩ không thích công tư lẫn lộn.”
Giám đốc Chu lập tức nắm bắt được ý tứ trong câu trả lời của cô, liền đon đả nói hùa: “Phó Uyên thật là có phúc, sự nghiệp đã ổn định rồi, bây giờ lại có bà chủ Vu xinh đẹp tài giỏi đứng bên cạnh, chuyện tình cảm nhất định nở hoa.”
Vu Duệ cố tình bày ra giọng điệu mập mờ: “Đàn ông đào hoa như anh ấy rất khó để tin tưởng, tôi cũng chưa biết tương lai sẽ như thế nào.”
Giám đốc Chu không hổ danh là bạn tốt của Phó Uyên, ngay tức khắc nói đỡ cho anh.

“Ấy chết, không có chuyện Phó Uyên đào hoa đâu nhé.

Do mấy người phụ nữ kia cứ thích bám dính lấy Phó Uyên, chứ thực chất cậu ấy là chính nhân quân tử đấy.”
Vu Duệ che miệng cười nói: “Chắc là Giám đốc Chu đang giỡn chơi đúng không? Ngoại trừ Tiểu Hân nhà anh ấy, anh ấy còn có thể chính trực với người phụ nữ nào nữa chứ?”
“Tiểu Hân?” Giám đốc Chu cứ tưởng mình nghe nhầm, há hốc miệng kinh ngạc hỏi lại.

“Phó Uyên dẫn cô đi gặp cái vảy ngược trong lòng cậu ấy rồi à?”
“Đúng vậy, tôi từng đưa đón con bé đi học mấy lần.


Thật ra thì Tiểu Hân cũng không chống đối quá mức như mọi người tưởng đâu, tôi và nó có thể nói là khá hoà hợp đấy.” Vu Duệ cố ý nói với vẻ nghiêm túc, cuối cùng hạ thấp giọng dò xét.

“Giám đốc Chu, thế còn chuyện quảng cáo màn hình LED…”
Giám đốc Chu cười ha hả: “Đều là người một nhà, chỉ là chuyện đơn giản như ăn kẹo thôi mà.”
Ban đầu Vu Duệ vẫn còn giữ tâm lí đề phòng, nhưng bên công ty quảng cáo không có hành động nào khác thường cả.

Cô thuận lợi kí kết hợp đồng với chi phí cũng gọi là phải chăng, sau đó Giám đốc Chu lại kêu trợ lí đến tận nơi đưa cho Vu Duệ xem video quảng cáo đã được bọn họ chỉnh sửa cực kì chỉn chu, còn bảo cô muốn thay đổi chỗ nào thì cứ tự nhiên đề xuất với bọn họ.
Ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng có gì đáng lo, cô không hề nói cô và Phó Uyên có quan hệ gì, toàn là do Giám đốc Chu tự suy đoán.

Còn chuyện với Phó Hân thì cô chỉ nói sự thật, sau khi tìm được mèo cho con bé, quan hệ chị em hàng xóm giữa hai người trở nên khăng khít hơn nhiều.

Cho dù sau này Phó Uyên phủ nhận hoặc là anh có bạn gái, cô cũng chẳng mất tí mặt mũi nào.
Chỉ có điều, Vu Duệ không nghĩ tới người đàn ông nhà đối diện đột nhiên tốt bụng như vậy, mặc dù độc mồm độc miệng, nhưng xem ra vẫn còn có chút nhân tính.
Vu Duệ thầm cảm thấy may mắn khi tự dưng nhặt được miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, tâm tình vì thế mà rất tốt, vừa đi ăn cơm trưa vừa nhỏ giọng ngâm nga.
Làm người phải biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Vu Duệ muốn mời Phó Uyên một bữa cơm để cảm tạ, liền chủ động gọi điện cho anh.

Đầu dây bên kia dường như đang đợi sẵn, rất nhanh đã bắt máy.
“Phó Uyên, cảm ơn anh nhé, anh đúng là ân nhân cứu mạng của tôi.

Nếu như không có anh ra tay giúp đỡ, tôi đã thua một bàn trông thấy.”
Đối với việc làm ăn nho nhỏ của Vu Duệ, Phó Uyên hoàn toàn không để vào mắt, thế nên anh chỉ khẽ mỉm cười.

“Chút chuyện nhỏ thôi, ân nhân cứu mạng cái gì? Cô có cần khoa trương thế không?”

“Cần chứ, nếu như anh không chê, tôi mời anh đi ăn tối có được không?”
“Thì ra ân nhân cứu mạng chỉ đáng giá một bữa cơm thôi sao?” Phó Uyên vừa xoay xoay bút máy trên tay vừa đùa giỡn.
“Thế thì hai bữa nhé?”
Không ngờ Vu Duệ lại trả lời như vậy, Phó Uyên không nhịn được cười nhạo.

“Tôi cho là cô nên lấy thân báo đáp, như vậy mới đủ thành ý.”
Trong lòng Vu Duệ thầm thoá mạ một trận, nhưng người ta đã giúp đỡ cô việc lớn, cô đành phải nuốt những lời khinh bỉ khó nghe xuống.
“Đó là cách báo đáp của người cổ đại, bây giờ không còn phù hợp nữa.

Với lại trước đây anh từng tỏ ra khinh thường khi tôi nhắc đến chuyện này, không phải sao?”
“Vậy à, sao tôi không nhớ nhỉ? Chuyện cũ bỏ qua đi, bây giờ tôi chỉ chấp nhận hình thức báo đáp này thôi.”
“Nghe nói anh rất có duyên với phụ nữ, xem ra là do thường xuyên hào sảng rút đao tương trợ người ta.

Nếu anh chỉ thích đối phương lấy thân báo đáp, chắc chắn thê thiếp đã thành một đàn, thiếu tôi cũng không sao đâu nhỉ? Anh không chấp nhận lời đề nghị của tôi cũng tốt, tôi lại càng vui vẻ khi tiết kiệm được một bữa cơm.”
Phó Uyên lập tức bật cười thành tiếng, không ngờ mồm mép của Vu Duệ ngày càng nhạy bén, thật đúng là không thể xem thường.

Kết thúc cuộc gọi, anh dùng giọng điệu vô cùng bá đạo trả lời: “Ghi sổ nợ, khi nào tôi nghĩ ra sẽ đến đòi cô sau.”

Thật không ngờ, sổ nợ mới ghi lúc trưa mà ngay đầu giờ chiều hôm đó Phó Uyên đã gọi lại: “Tối nay có lịch trình gì không?”
“Không có.”
“Vậy tối nay cô có rảnh không?”
Vu Duệ dù khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: “Rảnh.”
“Chiều nay tan làm sớm đi, tôi qua đón cô về nhà chuẩn bị, tối nay đi cùng tôi.”
“Đi đâu thế?”
“Đến rồi biết, nhớ ăn mặc trang điểm đàng hoàng một chút.”
“Anh đừng vòng vo nữa, rút cục là muốn đưa tôi đi đâu?” Vu Duệ trước giờ luôn nhịn không nổi mấy người thích tỏ vẻ thần bí, liền cao giọng hỏi.
“Tối nay đi cùng tôi đến một bữa tiệc rượu nhé?” Phó Uyên im lặng một chút rồi mới trả lời, nhưng lại không dùng giọng điệu ra lệnh như mọi khi nữa.
“Công ty anh không có thư kí à, sao tự dưng lại kêu người ngoài đi cùng?”
“Vậy là cô không biết rồi, công ty tôi chỉ tuyển thư kí nam.


Bọn họ giỏi uống rượu nhưng không giỏi xã giao như cô.”
“Cảm ơn anh đã coi trọng năng lực của tôi, nhưng tôi không phải nhân viên của anh.

Thứ lỗi cho tôi, tối nay tôi không thể đi cùng anh rồi.”
Muốn tìm người đi dự tiệc cùng là việc của anh, chẳng liên quan đến cô.

Hơn nữa, lời đồn trong giới rất đáng sợ, trắng đảo thành đen, tốt biến thành xấu.

Bọn họ có thể đi với nhau một cách đơn thuần, nhưng qua miệng những kẻ nhiều chuyện thì nói một câu sẽ biến thành hôn nhau, nói thêm đôi ba câu nữa sẽ biến thành đã lên giường với nhau không biết chừng.
Phó Uyên gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, tập trung nghĩ cách đối phó.
Nhu không được, vậy thì chơi bài cương.
“Đây là tiệc chiêu thương cao cấp, có cả Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thượng Hải, người bình thường muốn tranh được slot còn khó hơn lên trời.

Cô có chạy chọt khắp nơi cũng không chen nổi một chân vào đâu.

Tôi biết cô chuẩn bị mở cơ sở mới, vốn quay vòng tốn kha khá, kiểu gì trong tương lai cũng có ngày phải nghĩ đến việc vay tín dụng.

Phúc lợi này không dễ có được đâu, vậy nên đừng vội vàng từ chối.” Phó Uyên nói rành rọt từng chữ, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chi tiết quan trọng.
Vu Duệ đắn đo suy xét thiệt hơn, cuối cùng quyết định nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng này, gật đầu đồng ý đi cùng với Phó Uyên.
Cô chọn một cái váy màu xanh lục không tay trễ ngực với những đường cắt may đơn giản ôm lấy thân hình thon thả tinh tế, phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu trắng và bộ trang sức ngọc trai.
Cái váy mới tinh còn chưa xé tag này cô mua trong một lần đi shopping với Bạch Yên cách đây 2 năm, lúc mua còn thấy màu sắc thì đẹp nhưng kiểu dáng lẫn phong cách hơi cứng tuổi, thành ra chưa từng động vào.

Thế mà hôm nay mặc lên lại thấy rất phù hợp, hơn nữa trong sự cao quý có nét tao nhã, trong tao nhã lại có cao quý.
Lúc Phó Uyên sang đón, cô mới ngây ngốc phát hiện ra anh đang đeo một cái cravat màu xanh lục trùng với màu váy của cô.

Việc này khiến cho đôi bên đều cảm thấy hơi xấu hổ, rõ ràng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng người ngoài nhìn qua rất dễ tưởng nhầm bọn họ là một đôi tình nhân cố tình chơi trò tone sur tone.
Lúc Vu Duệ khoác tay Phó Uyên bước qua cửa lớn khách sạn, ngay tức khắc rất nhiều ánh mắt phóng đến chỗ cô với sự dò xét lẫn đánh giá, nhưng cả hai đã thống nhất với nhau từ trước là không cần quan tâm nên cứ thế ngẩng cao đầu bước đi.