5.

Ban đêm, mưa to gió lớn.

Ta bị bệnh rất nặng.

Bệnh cũ dai dẳng, ngay cả những vết thương do mũi tên từ thuở trẻ cũng khiến cơ thể ta kiệt sức.

Trước đây, ta dựa vào trái tim để tiếp tục bước đi, nhưng bây giờ trái tim đột ngột biến mất, bệnh tật ập đến như núi.

Ngọc Nhi dầm mưa chạy về cung, giọng lo lắng, kèm theo tiếng khóc nức nở: “Chẳng có ai trong Thái Y viện, nghe nói quận chúa Thanh Hà gặp ác mộng, hoàng thượng triệu tập tất cả thái y đến.”

Ta muốn nói, kết quả lại nôn ra một ngụm máu.

Ngọc Nhi lo lắng đến mức khóc lớn.

Trong cung hoảng loạn.

Đau quá.

Khi ta còn bé, mẫu thân nói với ta, tình yêu là thứ đau khổ nhất trên đời, đừng cố gắng thử.

Tiêu Cảnh Chương liều chết để hái hoa mai đỏ trên vách đá cho ta, tuyên bố bãi bỏ lục cung trước mặt thiên hạ, không bao giờ lấy thiếp thất, vì vậy ta nghĩ, hắn sẽ khác.

Kết quả, không có sự khác biệt.

Ta đã tự nếm trải vị đắng của tình yêu, hôm nay xem như đã đủ.

Đã đến lúc đưa ra quyết định.

“Ngọc Nhi, đi lấy rượu Mạnh Bà trong túi của ta.”

Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ: “Có ích không?”

“Tin ta, có.”

Ngọc Nhi không dám lơ ​​là, nàng mang bình ngọc tới, đưa nó lên đôi môi khô và dính máu của ta từng chút một.

Uống xong rượu Mạnh Bà, ta nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu trong bóng tối.

Tiêu Cảnh Chương, ta quyết định quên chàng.

6. 

Khi mặt trời đã lên cao, Tiêu Cảnh Chương mới tới cung của ta.

Ta đã có thể ngồi dậy, Ngọc Nhi đang đút cháo cho ta.

“Nghe nói đêm qua hoàng hậu bị bệnh rất  nặng.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Bây giờ xem ra, không có gì nghiêm trọng.”

“Nếu nàng muốn mượn chuyện này để kéo trẫm đến cung của nàng, vậy thì thủ đoạn có chút vụng về…”

“Hoàng thượng có chuyện gì thì nói thẳng.” Ta ngắt lời hắn.

Tiêu Cảnh Chương sững sờ.

Dường như hắn nhận thấy có điều gì đó khác lạ trong giọng nói của ta.

Sau một hồi im lặng, Tiêu Cảnh Chương lên tiếng.

“Quận chúa Thanh Hà…”

“Có thai phải không?” Ta trả lời với giọng điệu bình tĩnh, “Nàng ấy đã nói với ta.”

Tiêu Cảnh Chương sững sờ.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt của ta, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự suy sụp hay buồn bã.

Thế nhưng không có, ánh mắt ta vô cùng bình thản.

“Trẫm biết, đã làm trái với lời thề lúc trước…”

Ta nhìn Tiêu Cảnh Chương, hỏi: “Lời thề gì?”

Tiêu Cảnh Chương lại sững sờ.

Ngọc Nhi ở bên cạnh, cúi đầu nói: “Bẩm hoàng thượng, đêm qua nương nương bị bệnh nặng, đã uống thuốc cổ truyền của Tây Vực, cái giá phải trả là sẽ ảnh hưởng đến ký ức, quên mất chuyện trước đây.”

Tiêu Cảnh Chương dường như bị đánh một cú mạnh, hắn không dám tin: “Không thể nào, nàng rõ ràng…”

“Chỉ quên sợi dây tình cảm, mọi chuyện còn lại đều nhớ. Vì vậy hoàng thượng yên tâm, nương nương vẫn có thể đảm đương vị trí hoàng hậu này.”

Ngọc Nhi cụp mắt bẩm báo, thấy gương mặt Tiêu Cảnh Chương đột nhiên tái nhợt, nàng che giấu vẻ chế nhạo ở khóe miệng.

Tiêu Cảnh Chương không tin: “Loại thuốc nào lại có tác dụng kỳ lạ như vậy? Hoàng hậu, trẫm biết làm như vậy sẽ khiến nàng đau lòng, nhưng nàng không cần dùng thứ này để lừa gạt trẫm!”

“Đừng kích động, hoàng thượng đừng kích động.” Ta xua tay ngăn lại, nói chuyện rất lý trí, “Đừng trộn lẫn mọi chuyện, chúng ta nói từng việc đi.”

“Điều đầu tiên ngài muốn nói là quận chúa Thanh Hà có thai, vậy chúng ta hãy nói về chuyện đó trước."

“Đây là một chuyện vui, nên đưa nàng ấy vào cung, nhưng vì thấy dường như hoàng thượng không muốn quận chúa Thanh Hà vào cung, vậy sắc phong ở ngoài cung cũng đã có tiền lệ."

“Sắc phong lần thứ nhất, cấp bậc hẳn là không quá cao. Nhưng quận chúa có xuất thân cao quý, lại có mang hoàng tự, bước đầu có thể phong làm quý tần chính tam phẩm. Sau khi sinh hoàng tự, sẽ được thăng lên làm phi chính nhị phẩm, hoàng thượng nghĩ như thế nào?”

Ta nói một hơi, tự nhận là vô cùng phù hợp với quy tắc trong cung.

Tiêu Cảnh Chương chẳng nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm ta.

Ta tưởng ta quên chuyện gì, cố gắng suy nghĩ, sau đó vỗ đùi: “A, là phong hiệu!”

“Hoàng thượng muốn đích thân chọn phong hiệu cho quận chúa phải không? Nếu như hoàng thượng muốn, thần thiếp sẽ thông báo cho phủ Nội Vụ đưa ra vài phong hiệu tốt cho quận chúa Thanh Hà, hoàng thượng sẽ chọn lại.”

Mặt Tiêu Cảnh Chương cực kỳ lạnh lẽo, hắn sải bước về phía trước, nắm tay ta.

“Phù Ca, nếu nàng khó chịu, hãy nói với trẫm, trẫm có thể bồi thường cho nàng.”

Có lẽ ta cảm giác sai rồi.

Tay hắn đang run rẩy.

“Đừng hành động như vậy để cố tình khiêu khích trẫm!”

Ta rất khó hiểu: “Tại sao thần thiếp muốn khiêu khích hoàng thượng? Thần thiếp thực sự không cảm thấy đau lòng.”

“Sao nàng có thể không đau lòng? Trẫm đã hứa với nàng sẽ không nạp hậu cung, lại làm trái lời thề…”

“À, không sao.”

Ta mỉm cười chân thành.

“Chắc hoàng thượng cũng nhớ, năm đó thần thiếp là công chúa của Khương quốc, hòa thân cùng hoàng thượng, hai nước đã ký hiệp định."

“Thần thiếp lấy thiết kỵ binh của Khương quốc làm của hồi môn, Khương quốc hứa hẹn sẽ vĩnh viễn là đồng minh của Đại Chu trong cuộc chiến giữa Đại Chu và các nước khác."

“Điều kiện trao đổi là Đại Chu và Khương quốc sẽ cùng nhau xây dựng con đường Tây Vực, hoàng thượng không bao giờ lấy thiếp thất, lập đứa con của thần thiếp làm thái tử."

“Bên nào vi phạm hiệp định, sẽ chia 30% lợi nhuận từ việc buôn bán trên đường Tây Vực cho đối phương, nhượng lại 15 thành ở biên giới.”

Ta vỗ tay: “Bây giờ hoàng thượng vi phạm lời thề, đương nhiên sẵn sàng bồi thường theo thỏa thuận."

“Khương quốc của ta vô tình thu được một số tiền khổng lồ vào quốc khố, thần thiếp chưa kịp vui mừng, tại sao lại khó chịu?”

Sau khi nói xong, ta thấy Tiêu Cảnh Chương đứng chết trân tại chỗ, dường như không có phản ứng.

“Vậy thần thiếp cáo lui trước nhé?”

Ta ngập ngừng bước ra ngoài, hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết không tệ, ta định đến Ngự Hoa Viên để hái một ít hạt sen.

Mật khẩu các chương sau: tên tác giả, viết liền, không dấu, viết hoa chữ cái đầu tiên

Dù sao cuộc hôn nhân này cũng không có giá trị bao nhiêu, ta dự định hai ngày nữa sẽ thu dọn đồ đạc trở về Tây Vực.

Tây Vực cái gì cũng tốt, nhưng hạt sen tươi thật sự không có.

Ta dự định ăn thật nhiều trước khi về, ăn cho đến khi buồn nôn và nôn mửa, sau này ở Tây Vực nghĩ tới hoa sen sẽ buồn nôn.

Nhưng mà ta chưa đi được mấy bước, một lực rất lớn đã đến từ phía sau ta.

Tiêu Cảnh Chương đột ngột kéo ta vào lòng.

“Phù Ca.” Hắn ôm chặt ta, gọi tên của ta, “Đừng gọi ta là hoàng thượng, gọi ta là Tiêu Lang.”

“Chúng ta vẫn như trước được không, đừng nói với ta những lời giận dỗi, ta khó chịu lắm.”

Ta sững sờ.

Hắn vừa nói những lời hoang đường gì vậy?

Tại sao nghe có vẻ ghê tởm thế?