Mọi người trên thần cơ đại lục thấy trận mưa bất thường không khỏi tò mò, dị tượng này lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến và có lẽ cũng là lần đầu xuất hiện trên đại lục. Điều kì lạ là trận mưa này rơi xuống không làm ướt quần áo hay cảnh vật mà khi vừa chạm vào người hay vật lập tức biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

  Nhưng rất nhanh, có người phát hiện điều kì lạ trong đó.

      Một tên thanh niên tu vi bán thánh đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt hô to

" Trời ạ, giọt mưa này ẩn chứa pháp tắc, ta từ trong đó cảm nhận được một tia hoả chi pháp tắc"

  Ngay gần đó, một tên bán thánh kinh ngạc lên tiếng

" Ngươi cũng được ?? Ta cũng từ trong đó cảm nhận được một tia hủy diệt pháp tắc, ta còn tưởng ta gặp ảo giác đâu, nếu không với thiên phú của ta làm sao cảm ngộ được loại pháp tắc cấp cao này."

.....

Tất cả người từ bán thánh trở lên từ trong cơn mưa bất ngờ cảm nhận được vô số sợi pháp tắc không khỏi kinh ngạc kèm vui sướng. Cơ duyên này có thể giúp bọn họ bớt được mấy nghìn năm khổ tu, thậm chí giúp không ít người cả đời vô vọng thánh nhân đạp vào ngưỡng của này.

  

____________________________

Cơn mưa kéo dài mười lăm phút gây oanh động trên toàn bộ đại lục, vô số người kịch liệt thảo luận nguyên do nhưng không ai đoán được lý do thực sự, chỉ biết chắc chắn cơn mưa này cùng tiếng nổ trước đó có liên hệ.

      Dương thành

      Bầu trời lại khôi phục vẻ bình thường, tất cả ánh mắt tụ tập về phía giữa sân tập, nơi có bốn thân ảnh đang đứng đó. Bầu không khí im ắng lạ thường, tựa như nghe được tiếng kim rơi. 

Phải mất một lúc lâu sau, đám người mới từ trong thất thần tỉnh hồn lại, ai nấy đều hút một ngụm khí lạnh, khiến nhiệt độ tại Dương thành có dấu hiệu giảm xuống vài độ.

         

       " Anh hùng xuất thiếu niên, quả thực là anh hùng xuất thiếu niên"

       " Không sai, trông còn rất trẻ nhưng đã làm được điều mà trong lịch sử chưa ai từng làm. Dương gia quả thực ngoạ hổ tàng long"

     "Không ngờ ta lúc sắp xuống lỗ cũng được chứng kiến một màn như thế này. Đời này sống không uổng"

      " Ta cũng vậy. Dưới suối vàng rốt cục cũng có chuyện để nói"

     " Không hổ là thiếu chủ, chỉ tu luyện ngắn ngủi một năm đã có sức mạnh khiến thiên đạo phải dè chừng"

" Mới một năm, nói ra quả thực không ai tin, ta cứ ngỡ đang mơ, quá ngoài sức tưởng tượng".

    ......

Tiếng nghị luận vang lên liên miên không ngớt, hầu hết là kinh sợ, ngưỡng mộ trước Dương Tấn cùng Dương gia.

Giữa sân, Tấn bình tĩnh nhìn lên bầu trời, khoé miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười mỉa, khẽ nói

" Thiên đạo sao, cũng không gì hơn cái này"

       Lời nói tràn đầy châm biếm với đấng chí cao của Thần cơ đại lục. Nếu bình thường, kẻ nói ra lời này nhất định sẽ phải chịu thiên khiển, nhưng Tấn lại khác, khi nói ra lời này thiên đạo không có một chút phản ứng, có chăng cũng chỉ là nỗi không cam lòng uất ức mà chỉ có thiên đạo biết, Tấn cùng mọi người không ai biết nỗi khổ của nó.

    Tiểu Phượng ánh mắt toả sáng nhìn chằm chằm chồng tương lai của mình, kinh ngạc không nói nên lời, tựa như nàng vừa nhận thức lại Tấn một lần nữa. Phải một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp hỏi

    " Thiếu ...Thiếu gia, ngài làm như vậy không sợ thiên đạo trả thù sao"

Tấn nghe được  Tiểu Phượng, giọng nàng tuy đã cố kiềm chế nhưng vẫn không giấu nổi ngữ khí lo lắng. Hắn xoa đầu nàng, mỉm cười nói

  "Thiên đạo ốc còn không lo nổi mình ốc, nào có tâm tư đi tìm ta trả thù, mà dù nó có đến ta cũng không ngại"

    Tiểu Phượng, Chiến Thiên, Ngọc Lan thấy vậy thở ra một hơi, tảng đá nặng trong lòng rốt cục rơi xuống.

Lấy lại tinh thần, Dương Chiến Thiên mới hỏi Tấn

   " Cơn mưa lúc nãy là gì, là ngươi gây ra sao ?"

   " Nó sao, mọi người có thể gọi là mưa pháp tắc"

" Mưa pháp tắc ??"  Ba người kinh ngạc hỏi lại.

  Tấn gật đầu

" Đó có thể nói là máu của thiên đạo, một kiếm vừa rồi của con đã làm tổn thương đến bản nguyên của nó, mưa đó chính là từ vết thương của thiên đạo mà thành"

   Ba người càng nghe càng nghi hoặc, càng nghe càng khó hiểu, đó cũng là tâm tình chung của một số người tại Dương thành đang thả ra thần hồn quan sát nơi này.

  Đúng lúc này, Xích Hồng từ xa bay lại, khuôn mặt tràn đầy không hiểu hỏi

  " Thiên đạo hư vô phiêu miểu, không có nhục thân, thần hồn, nói nó tồn tại cũng đúng, không tồn tại cũng không sai.  Đó chỉ là một ý chí thể do vô số pháp tắc ngưng tụ mà thành, làm sao ngươi có thể thương tổn được nó. ??"

  "Ở nơi này của ta tất cả đều có thể"

  Tấn cười cười, cũng không giải thích gì thêm bởi lý do này liên quan đến hệ thống. Hắn có thể gây thương tổn tới thiên đạo là do chỉ số của trang bị cùng kĩ năng mang lại. Có thể nói đây là một chỉ số khá bug mà Tấn gần đây mới phát hiện, đó là % chính xác.  Tỉ lệ chính xác của Tấn đã hơn hai trăm phần trăm, nói bách phát bách trúng không hề quá phận. Nếu thực sự muốn né được đòn của Tấn thì một là bản thân phải có tỉ lệ % né đòn nhất định, ví dụ như một số boss hoặc dã quái trong thế giới ảo. Thứ hai là phải có trang bị mang theo chỉ số này. Mà biện pháp thứ hai thì vô cùng không có khả năng bởi trang bị của hệ thống ngoài Tấn có thì hắn cũng chỉ phân phát cho cha mẹ cùng một số thành viên trong tộc. Đó còn chưa kể đến chỉ số né đòn của mấy bộ trang bị này thấp đến đáng thương, muốn vượt quá 100% quả thực là người si nói mộng. Vì vậy, việc thiên đạo trúng đòn, tổn thương là việc trong dự liệu của Tấn.

      Hắn thậm chí có khả năng ra thêm vài chục kích nữa để xoá bỏ triệt để thiên đạo nhưng Tấn lại không làm như vậy. Hắn còn không biết nó sẽ gây ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực lên đại lục này, tuy nhiên, nếu thiên đạo còn động sát tâm với người xung quanh Tấn như hôm nay, hắn sẵn sàng cho tên này vài bài học.

  Mọi người Thấy Tấn tỏ ra thần thần bí bí không khỏi bĩu môi, nhưng cũng không hỏi gì thêm, với những người biết Tấn, câu trả lời lúc nãy đã nói lên tất cả, chuyện lạ không thể  xuất hiện trên người Tấn đã quá nhiều, nếu so sánh, cái này thực không đáng vào đâu. Chỉ khó chịu cho đám người hóng chuyện khi nghe Tấn trả lời cụt lủn như vậy thì vô cùng phẫn nộ, muốn đè Tấn ra để hỏi cho ra lẽ, tiếc là họ không có bản sự này.