Tiếng nói của Tiểu Phượng như kéo ba người còn lại từ trong mộng ảo tỉnh lại.

   Nhưng bọn họ vẫn nhìn chăm chú lên nàng, nhưng không dám cử động dù chỉ một chút. Tấn lúc này mới nhớ ra vấn đề.

" Tiểu Hoàng, thu hồi uy áp của ngươi đi"

" Hả, được rồi, chủ nhân". Tiểu Hoàng lặng lẽ đóng lại uy áp của bản thân.

  Cái đồ chơi này mặc định là  mở  ra nhưng vì Tấn cũng không bị nó ảnh hưởng nên mới quên mất. Thần thú bản thân sẽ tự động sinh ra áp chế với những sinh vật có huyết mạnh cấp thấp hơn.

  Lúc này, những người còn lại mới thả lỏng một hơi, uy áp của thần thú quả thực quá khủng bố, dù chỉ là vô tình nhả ra một tia cũng khiến họ như rơi vào hầm băng, cái cảm giác sợ hãi, bất lực này họ cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

   " Xin lỗi mọi người, ban nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn" Tiểu Hoàng lên tiếng. Thật không ngờ lần đầu xuất hiện mình lại lâm vào tình cảnh lúng túng như này.

  " Ngươi là ...Phượng Hoàng ??"

" Không sai, ta là Phượng Hoàng, có vấn đề gì sao??" Tiểu Hoàng nhìn vào Xích Hồng nói.

  "Thật không ngờ tồn tại như ngươi cũng phục dưới chân một nhân loại  nhỏ bé"

  Tiểu Hoàng nghe vậy hơi không vui, nàng chính là do Tấn gián tiếp sáng tạo. Nói Tấn là cha nàng cũng không sai, vậy mà nhân loại này lại nói như vậy. Cảm giác chủ nhân bị khinh thường, nàng thả một tia uy áp về phía Xích Hồng

" Ngươi không cần phải biết ta tại sao lại  gọi chủ nhân là "chủ nhân" ngươi chỉ cần biết trên thế giới này, chủ nhân mới là cao quý nhất, cho dù là ta hay bất kì một sinh vật nào mà các ngươi gọi là thần thú cũng không sánh kịp chủ nhân một phần vạn, nghe rõ sao"

Uy thế đè nặng lên người, Xích Hồng cảm giác mình sắp bị hồn phi phách tán.



  " Được rồi, Tiểu Hoàng, đừng đề cao ta quá như vậy. Mau thu hồi uy áp lại"

Thấy Xích Hồng sắp không chịu được,  Tấn vội vàng ra lệnh.

Tiểu Hoàng cũng rất nghe lời thu hồi uy áp.

   Tấn hướng về phía Xích Hồng, chắp tay

"Xin lỗi  Xích Hồng tiền bối, Tiểu Hoàng không hiểu chuyện làm ảnh hưởng tới ngài"

   " Không không, là ta quá đường đột, vì quá kích động mới nói như vậy. Mong rằng các ngươi đừng để ở trong lòng."

Xích Hồng vội vàng xua tay. Chính nàng cũng cảm thấy bản thân phạm sai lầm.

  "Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, ta sẽ để Tiểu Hoàng bên cạnh mọi người, giúp mọi người tu luyện. Mong rằng tất cả cố gắng, sớm ngày phi thăng "

  " Được".  Mọi người hưng phấn hô hào. Có thiên phú cao, thánh cấp công pháp, lại còn có thần thú hỗ trợ. Nếu họ không đạt đến thánh cấp. Tìm một cái gối đập đầu tự sát được rồi.

     Cứ như vậy, một nhà ba người vùi đầu vào trong tu luyện. Tấn  cũng không hề lười biếng, ngoài lúc ăn và lúc ngủ ra, phần lớn thời gian của hắn là ở trong phó bản cày cấp.

  Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh, hai tháng đã là quá khứ.

Một ngày này, trên bầu trời Thánh thành, không gian liên tục ba động, từng vết nứt không ngừng mở ra, rất nhanh biến thành một vòng xoáy.

Từ trong đó, từng tốp người không ngừng bước đi ra, dẫn đầu là một thanh niên tóc vàng, mặc một bộ kim giáp. Khí tức tuy nội liễm nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác vô cùng nguy hiểm.

      "Các ngươi xác định là nơi này phát ra tín hiệu sao ?? Hắn quay đầu qua một tên thủ hạ, hỏi.

"Đúng vậy thưa đại nhân" tên này cung kính đáp.

  Thanh niên này tên La Chấn, trong suốt mười chín năm qua vẫn đi qua các nơi của đại lục để tìm kiếm tin tức của Tiểu Phượng, nhưng mãi không có kết quả. Thật không ngờ hai tháng trước bỗng nhiên có tín hiệu phát ra, định vị nơi Tiểu Phượng chính là đại lục này. Nước đi này hắn thật không ngờ tới. Mất bao năm tìm kiếm trên Thần Cơ đại lục không có kết quả, cuối cùng lưu lạc đến nơi linh khí nghèo nàn này.

   La Chấn dùng thần niệm tìm kiếm khắp thành, hắn quét một loạt những người trong thành nhưng lại không thấy ai khả nghi.

" Hả," La Chấn cau mày nhìn về phía đông của Thánh Thành, nơi đó là nơi duy nhất thần niệm của hắn không thể tiếp xúc.

   " Các ngươi theo ta qua đó, nơi này có vấn đề" hắn nhìn về phía thủ hạ, sau đó bay thẳng qua.

   Phía đông Thánh thành, nơi này chính là địa bàn của Dương gia, Dương Tấn  trước khi vào phó bản đã sớm nhắc nhở Tiểu Hoàng quan sát xung quanh Dương gia. Vì vậy 24/7 lúc nào Tiểu Hoàng cũng thả ra thần thức của mình, một con muỗi cũng không thể thoát khỏi chú ý của nàng.  Ban nãy một tia thần niêm quét qua cũng đã làm Tiểu Hoàng chú ý. Nàng lập tức quan sát xa hơn, xét thấy kẻ đến không thiện, ngay lập tức thông tri cho Tấn.

" Chủ nhân, có một tốp gồm chín người đang tiến tới nơi này, trong đó có hai thánh nhân đỉnh phong, ba thánh nhân trung cấp, còn lại là bán thánh"

         Tấn lúc này đang bận bịu đánh quái, nhân được tin tức từ Tiểu Hoàng, hắn lập tức ngừng lai, thối lui ra thế  giới ảo.

Sau khi ra ngoài, Tấn lập tức nhìn lên trời, quan sát người đến. Không chỉ là Tấn, Dương Chiến Thiên, Ngọc Lan cùng Tiểu Phượng cũng vậy, họ đang trong trạng thái tu luyện thì bị một luồng uy áp đánh thức.

      Quả thực mấy tên kia không kiêng nể gì, uy áp không ngừng ngoại phóng, đè ép đến nỗi những người trong thành hô hấp cũng khó khăn.

        Ba người lúc này đã sớm đạt đến kim đan đỉnh phong nên dù có chút bị ảnh hưởng nhưng cũng không nhiều.

"  Là nàng, tín hiệu phát ra từ người nàng, nhất định không sai." Một tên trong đội ngũ nhìn vào một thiết bị giống như rada,  sau đó chỉ vào Tiểu Phượng hét to.

    " Ha ha mười chín năm, cuối cùng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, mau, đến bắt nàng lại" La Chiến hưng phấn cười to, thần sắc dữ tợn nhìn vào Tiểu Phượng như sói nhìn cừu. Trời mới biết gần hai mươi năm hắn tìm kiếm Tiểu Phượng vất vả thế nào.

    "Vậy sao, hình như ngươi mừng hơi sớm"

Bất ngờ, một giọng nói vang lên.

Chín người chưa kịp phản ứng thì thình lình, một thân ảnh xuất hiện trước mặt họ. Đó là một thiếu niên trong bộ trường sam màu xanh, khuôn mặt thanh tú. Chính là Dương Tấn.

    " Ngươi là ai ??" La chiến giọng trầm trọng hỏi. Tuy nhìn Tấn hết sức bình thường nhưng hắn lại không chút nào dám chủ quan, một màn vừa rồi quá quỷ dị, không một dấu hiệu có thể xuất hiện trước mắt bọn họ, đánh chết hắn cũng không tin Tấn lại bình thường như bề ngoài.

  " Các ngươi hùng hổ xông đến Dương gia chúng ta rồi hỏi ta là ai, nực cười. Ngươi còn chưa có tư cách biết"

  " Ngươi muốn chết ??" Một tên trong đội ngũ tức giận, đang định động thủ thì bị La Chiến ngăn lại.

   " Đây là chuyện riêng của La gia chúng ta, tốt nhất ngươi không nên xen vào, ta chỉ cần một người, bắt xong chúng ta lập tức rời đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến Dương gia các ngươi". La Chiến  không đoán được cảnh giới của Tấn nên đành lên tiếng thương lượng.



      " Người ngươi muốn bắt là nàng"  Tấn nhìn về phía Tiểu Phượng.

" Không sai, nàng vốn không phải tộc nhân các ngươi, chỉ cần ngươi gia ra nàng, chúng ta nguyện ý dùng tiền bạc tới đánh đổi."

Tấn khuôn mặt không biểu tình nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ.

"Một trăm cái mạng chó nhà ngươi cũng không đủ nàng một cọng tóc, vậy mà ngươi còn muốn dùng tiền tới đổi. "

    La Chiến nghe vậy thẹn quá hoá giận, uy áp thánh nhân đỉnh phong tăng cường. Mặt vặn vẹo, nói

     " Tiểu tử, đừng cho rằng ta dễ nói chuyện mà tiến tới. Dù cho ngươi không tầm thường thì thế nào, có thể so được La gia sao ?. Mặc kệ thế nào, hôm nay ta chắc chắn phải mang đi nàng. Người cản, Chết."

           Nói rồi, bỏ qua Tấn, xông thẳng về phía Tiểu Phượng. Hòng bắt lấy nàng.

Tiểu Phượng phía dưới sắc mặt trắng bệch, uy áp ngày càng gần khiến nàng thậm chí không thể vận dụng linh khí tránh né.