"Ngươi quá khinh thường bọn chúng. Một phàm nhân như ngươi không thể tưởng tượng được thánh nhân khủng bố cỡ nào". Thân ảnh lắc đầu, cho rằng Tấn chỉ là một tên công tử bột, chưa trải qua sự đời.

     " Ai nói với ngài ta chỉ là một phàm nhân. ??"

" Chẳng lẽ ngươi ẩn giấu tu vi?" Hư ảnh thuận miệng hỏi lại nhưng cũng không cho rằng tu vi của Tấn cao đến đâu.

Tấn không nói gì, chỉ tiện tay búng nhẹ một cái, bên cạnh hắn xuất hiện một lỗ hổng không gian.

Nhìn trước mắt một màn, hư ảnh hết sức khiếp sợ, không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào lỗ hổng đen ngòm kia, thật lâu không phản ứng lại.

  Một lúc sau, nàng mới hoàn hồn lại, giọng run rẩy hỏi

" Ngươi là.. thánh nhân ?,   "

Một bên, Tiểu Phượng nghe không hiểu, Tấn chỉ là búng tay tạo ra một lỗ đen. Làm sao lại bị nhận làm thánh nhân rồi. Dù sao nàng cũng không biết gì về mấy vấn đề này.

  " Tiền bối, ngươi có nhầm không vậy. Thiếu gia mới tu hành hơn một tháng, làm sao là thánh nhân được."

Nhưng lọt vào tai hư ảnh lại chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Trái tim chịu quá nhiều đả kích một lúc khiến nàng sắp không thở nổi. 

  "Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể, mới tu hành hơn một tháng. Dù là tuyệt thế thiên kiêu cũng không thể, điều này không thể nào xảy ra được. "

     Nàng liên tục lẩm bẩm, thấy Tấn là một thánh nhân đã không thể tin, nghe Tiểu Phượng nói hắn mới tu hành hơn một tháng lại càng không thể tin nổi. Thế giới quan của nàng liên tục bị sụp đổ. Nàng cảm giác mình nhanh điên rồi.

  " Tiểu Phượng nói đúng, ta không phải là thánh nhân, nhưng có lẽ so với thánh nhân càng lợi hại hơn.". Tấn lên tiếng nhưng hư ảnh lại như không nghe thấy gì. Nàng bị đả kích quá nặng.

    Một lúc lâu sao, hư ảnh mới từ trong hoảng sợ đi ra.

  " Thiếu niên, ta biết trên người ngươi có bí mật. Nhưng chỉ với cảnh giới thánh nhân, muốn bảo vệ nàng cũng rất khó khăn. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy, không muốn ta tiếp tục che giấu huyết mạch. ?"  Giọng của nàng thêm một chút kính ý, xưng hô cũng từ "tiểu tử" thành "thiếu niên".

    " Ta đã nói thánh nhân không thể đánh đồng với ta, nếu ta muốn bảo vệ Tiểu Phượng thì không ai có thể đụng đến nàng. "

       Nhìn thấy tự tin trong ánh mắt Tấn, hư ảnh cũng không muốn khuyên nhắc gì nữa. Dù sao nàng đã tận lực.

      "Mọi chuyện nếu ngươi đã chắc chắn như vậy ta cũng không cưỡng cầu. Ta sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng nàng. "

  "Như vậy rất tốt" Tấn hài lòng gật đầu. Có một người chỉ dẫn vẫn nhanh hơn là tự mình lần mò tu luyện. Đặc biệt là phương diện huyết mạch, nếu không có hướng dẫn việc khai phát sẽ rất khó khăn.

    "Ta đoán bây giờ các ngươi cũng không có công pháp phù hợp đi. ??".  Bỗng nhiên hư ảnh nhớ tới cái gì, nói ra.

  " Đúng vậy, công pháp của chúng ta cao nhất chỉ tu luyện đến kim đan cảnh." Vấn đề này làm Tấn khác đau đầu, hắn định một thời gian sau khi cha mẹ đạt tới kim đan sẽ qua hoàng cung hỏi "mượn" công pháp của thái tử.

   Hư ảnh gật gật đầu. Nàng cũng không tò mò tại sao Tấn có thể leo lên đến Thánh nhân.

   " Phượng hoàng huyết mạch chủ tu công pháp nghiêng nhiều về phía hoả hệ. Ta ở đây có một bộ công pháp bí truyền của gia tộc chuyên giành riêng cho  người có độ nồng huyết mạch cao. Lát nữa ta sẽ truyền cho Tiểu Phượng."

   Tiểu Phượng nghe vậy vui mừng quá đỗi nhưng nàng lại áy náy nói ra

  " Tiền bối, không biết ngài còn bộ công pháp nào cho người không có huyết mạch sử dụng không ?"

    Hư ảnh không biết Tiểu Phượng muốn gì nhưng vẫn trả lời.

" Ta có một bộ thánh cấp công pháp, tu luyện có thể đạt tới thánh nhân."

" Vậy tốt quá. Ta có một yêu cầu quá đáng. Ngài có thể nể tình ta mà truyền nó cho hai người không ?"

   " Hai người này có quan hệ gì với ngươi ?"

  " Năm xưa chính họ đã cứu ta, bây giờ đã trở thành một trong những người thân nhất của ta"  Tiểu Phượng nghiêm túc nói, nàng đang nhắc đến Dương Chiến Thiên và Ngọc Lan

  Hư ảnh vui vẻ gật đầu.

" Vậy không thành vấn đề. Ngươi gọi bọn họ tới, ta sẽ truyền khẩu quyết cho hai người "

     "Đội ơn tiền bối, đội ơn tiền bối. ..."

Tiểu Phượng liên tục nói biết ơn, cuối cùng, nàng cũng có thể làm một chút để đền đáp công ơn của hai người.

"Không có việc gì. Không chỉ là công pháp, ta cũng có thể truyền cho các ngươi  chiến kĩ, bí pháp...  Miễn là các ngươi có thể học tập. Dù sao một số đồ vật yêu cầu thiên phú rất cao, ta sợ..."

   Nói tới đây, hư ảnh lại ngừng lại. Sợ đả kích tới hai người.

  " Không có vấn đề gì, chỉ cần tiền bối có thể bỏ ra được công pháp, bọn họ  có thể tu luyện" Tấn tự tin nói. Có chín sao thiên phú tu hành, công pháp cha mẹ hắn không tu hành được chỉ sợ chưa ra đời.



     Tiểu Phượng một bên gật đầu tán thành, không ai so với nàng hiểu rõ chỗ kinh khủng của thiên phú chín sao.

     " Không biết tiền bối đây xưng hô như thế nào" 

  " Các ngươi có thể gọi ta là Xích Hồng, nói đến nói lui, ta cũng chưa biết tên của ngươi"

" Vãn bối tên Dương Tấn. "

" Có được tu vi cao nhưng không khinh cuồng, ta sợ tìm trên đời này không ra người thứ hai như ngươi." Xích Hồng cảm thán, nàng đã hoàn toàn quên mất ban đầu chính mình đã gắn cho Tấn cái mác gì. Quả nhiên có sức mạnh, mọi thứ đều trở thành hợp lý.

    " Tiền bối quá khen rồi. " Tấn trong lòng vui nở hoa nhưng vẫn khách sáo đáp lại.

 

" Phải rồi, lúc nãy ngài nói Tiểu Phượng có thể ở gần thần thú, tốc độ sẽ tăng lên, đây là sự thật ??".

  " Chuyện này ngươi không biết?". Xích Hồng hơi kinh ngạc.

Tấn cười khổ lắc đầu.

Xích Hồng thấy vậy đành phải giải thích

" Thần thú lúc bình thường sẽ thả ra một số thần khí. Khi ở gần, đối với nhân loại tu luyện rất có lợi, có thể từ trong thần khí đó mà cảm nhận được thiên địa pháp tắc. Tuy nhiên, thần thú số lượng vô cùng thưa thớt, đa số giá trị chủng tộc lại không quá cao, thần khí cũng quá mức ít ỏi nên rất ít người có thể có được cơ duyên này. Ngươi đã may mắn gặp được thần thú, ta tưởng ngươi nhờ nó mà đột phá đến Thánh nhân, chẳng lẽ lại không phải ?"

  Tấn nghe vậy hiểu ra, cảm thấy giá trị của Tiểu Hoàng lại tăng lên không ít.

"Xem ra phải cho Tiểu Hoàng ra ngoài một thời gian. Thật không ngờ vừa bảo nó yên tĩnh ở trong thế giới ảo không bao lâu đã phải lôi cổ nó ra ngoài.". Tấn bất đắc dĩ nghĩ.

   "Không dám gạt tiền bối, ta quả thực đã gặp qua thần thú nhưng việc đột phá của ta không liên quan gì đến nó"

  " Không ngờ ở đại lục nhỏ này lại thật xuất hiện thần thú"  Xích Hồng nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng nàng, Tấn xuất hiện mới càng thêm kì lạ.