Rất nhanh, năm ngày cứ thế trôi qua. Buổi sáng và buổi chiều, Tấn vào phó bản cày quái, đến tối thì lại đến phòng ăn, dạy Ngọc Lan, Chiến Thiên cùng Tiểu Phượng Tiếng Việt, dù hơi khó khăn nhưng vì ba người đều rất thông minh nên cũng đã nói được một số câu cơ bản, hắn đoán khoảng một, hai tháng nữa, giao tiếp bình thường không thành vấn đề.

    Hôm nay, Tấn không vào phó bản mà hắn đanh cùng mấy người của Dương gia ngồi ở đại điện, có tộc trưởng và hầu hết trưởng lão.

" Tấn nhi, ngươi có chắc chắn mình có thể ứng đối được thái tử sao, ta nghe nói hắn đã đến Thánh thành, còn mang theo một chi nhánh quân đội, dường như là đến hỏi tội chúng ta.". Tộc trưởng ngồi trên ghế chủ sự, lo lắng hỏi, bởi vì chuyện này mà hắn mất ăn mất ngủ mấy hôm liền, nhìn qua rất mất sức sống.

     " Tộc trưởng, ngài cứ yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta, đừng nói là thái tử, dù hoàng thượng đến, muốn bước vào Dương gia làm càn, ta cũng sẽ để cho chúng có vào mà không có ra"

  Thấy Tấn tự tin như vậy, hầu hết mọi người nhao nhao ném tới ánh mắt nghi hoặc. Tấn cũng không giải thích gì thêm, chính hắn cũng không rõ ràng mình bây giờ khủng bố đến mức độ nào. Qua mấy ngày chăm chỉ cày quái, hắn đã lên tới lv 31, hầu hết kĩ năng cũng được nâng lên lv3, riêng " băng phong thiên lý " thì đã đạt đến cấp sáu. Trừ khi bây giờ có độ kiếp kì đến mới khiến hắn có một chút kiêng kị, nhưng cũng chỉ là một chút.

    Nhưng điều này có thể sao ?, nghe nói đế quốc hắn đang sinh sống cảnh giới cao nhất cũng chỉ mới kim đan trung kì. Đó là chiến lực mạnh nhất của hoàng tộc. Trừ một số hoàng triều ra, hầu hết, độ kiếp kì sẽ không tham gia vào bất kì thế lực nào.

             Ngồi suy nghĩ một lúc, bất tri bất giác, đội quân của hoàng tử đã đến trước cửa Dương gia.

       Hoàng tử ánh mắt âm trầm ngồi trong kiệu, nhìn lên biển phủ, đồng thời ra lệnh cho người vào thông báo Dương gia. Dù hắn rất tức giận nhưng trước khi chắc chắn mọi chuyện cũng không thể hành động lỗ mãng, vì việc này nếu làm quá lớn  sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí thái tử của hắn.

     Một lúc sau, Thái tử thấy một tốp người, có già có trẻ đi ra, nhưng điều làm hắn nghi hoặc là dẫn đầu đám người này là một thiếu niên xem ra còn kém tuổi hắn.

Nhìn thấy Tiểu Phượng bên cạnh Dương Tấn, hắn nghĩ ngay đến cái tên trong tình báo.

" Xem ra, nguyên do là do tên này mà ra" Thái tử nghĩ thầm

      Dương Tấn đến trước mặt Thái tử, giọng " cung kính" nói

" Không biết cơn gió nào đưa thái tử tới nơi này ??"

     Thái tử trên mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh lạnh nhạt

  "Ta hỏi các ngươi, thời gian trước đây, người của ta có đến Dương gia các ngươi không "

   " Người của ngài ??"

Tấn làm ra vẻ nghi hoặc, sau đó như nhớ ra điều gì, lại nói

" Ta chỉ nhớ có một thằng ngu không biết từ nơi nào tới cướp người, nhưng đã bị ta tiện tay giải quyết. Chẳng lẽ thái tử ngài muốn tìm là người này sao" ??

   Người trong tộc nghe vậy từng người đổ mồ hôi hột, càng nghe càng bất an, không hiểu Tấn lấy đâu ra tự tin như vậy.

  Còn thái tử thì trong lòng vô cùng phẫn nộ, đồng thời đối với Tấn có chút cảnh giác.

" Người trẻ tuổi này chẳng lẽ lợi hại như vậy " hắn nghĩ thầm

  

Thấy thái độ của thái tử, Tấn trong lòng rất vui vẻ, hắn lại nói tiếp

   " Thái tử, ngài làm sao im lặng như vậy, nếu ngài muốn đến đòi người, ta có thể giúp ngài đào xác tên kia lên..."

   " Im miệng" Thái tử tức giận quát

  "Ngươi dám gϊếŧ người của ta, ta hỏi ngươi là ai cho ngươi lá gan này".

     

       Tấn nghe vậy cũng đổi giọng khinh bỉ

" Một con chó nhà mà thôi, gϊếŧ cũng đã gϊếŧ, thế nào ?, ngươi muốn làm gì, người là ta gϊếŧ có gan tất cả các ngươi đến báo thù". 

   Thấy thái độ của Tấn, thái tử lại càng thêm kiêng kị, sợ tên này trên người có bí mật hoặc trong gia tộc ẩn giấu một vị cường giả. Nhưng hắn vẫn muốn thử một chút, thái tử liếc mắt cho một tên luyện linh tám tầng gần đó. Tên này hiểu ý, lập tức linh lực ngoại phóng, ép đến một số người Dương gia không thở nổi.

    Nhưng Tấn vẫn đứng im, "hừ" nhẹ một cái yên kia lập tức  máu tươi tuôn trào từ mũi và miệng mà ra, sau đó ngã gục xuống đất, không rõ sống chết.

   Người của thái tử nhìn một cảnh này không hẹn mà run, mỗi người đều vô ý thức lui ra sau một bước, ngay cả người của Dương gia nhìn Tấn cũng như nhìn một quái vật, thật không ngờ Tấn lại có bản sự lớn như vậy.

    Thái tử cảm thấy không ổn. Một tiếng hừ miếu sát luyện linh cảnh giới. Dù là kim đan hạ cấp cũng không thể làm được. Vậy mà thiếu niên trước mặt này lại có thể. Hắn bắt đầu sản sinh thoái ý, thật không ngờ đường xa mà đến, không những không báo được thù còn chọc phải tổ ong vò vẽ.

   " Thế nào, còn muốn đòi người sao, thái tử ??"

  Bầu không khí trầm lặng bị một tiếng của Tấn phá vỡ.

   Thái tử giật mình, hắn cố nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói

" Nào có, nào có, mọi chuyện đều là hiểu lầm, đều là do tên kia làm việc không biết nặng nhẹ. Ta đã dặn dò hắn phải hỏi ý kiến của cô nương đây trước, nếu nàng đồng ý mới cho người rước nàng về đô, vậy mà hắn lại chọc cho công tử đây không vui, là tên này đáng chết.  Ta biết chuyện nên đến đây để xin lỗi"

     " Ồ vậy sao, vậy quả thật phiền thái tử, khiến ngài đường xa mệt nhọc"

     " Không dám, không dám, đều đáng giá"

   Thái tử "tươi cười" đáp lại. Hắn biết nếu hắn còn cố cứng tiếp thì sẽ sinh ra đại sự. Hắn dù làm việc bá đạo nhưng không phải người ngu, biết lúc nào tiến, lúc nào lùi.

        Thấy thái độ của thái tử, mọi người trong Dương gia cũng âm thầm thở phào một hơi, xem ra chuyện này đến đây có thể kết thúc.

     Nhưng đúng lúc này, Tấn lại lên tiếng làm người của thái tử tim nhảy mạnh một cái

  " Thái tử, ta biết ngươi không phục, nhưng nếu ngươi về sau còn giở trò gì sau lưng ta, đến lúc đó, dù cho ngươi trốn ở hoàng cung ta cũng sẽ lật tung nơi đó lên tìm ngươi"

 

  Nói rồi, bàn tay linh khí bắt đầu hội tụ, một hoả cầu không ngừng xoay tròn trên tay Tấn, quả cầu nóng rực tản ra khí tức hủy diệt nhưng không làm ảnh hưởng gì tới Tấn và người Dương gia, ngược lại, bên thái tử hứng mũi chịu sào, trong lòng không ngừng kêu khổ.

  Nhưng rất may, Tấn tung hoả cầu lên không trung, người của hai phe đưa mắt nhìn theo, thấy hoả cầu rất nhanh bay đến độ cao vài nghìn mét, đến khi không nhìn thấy gì nữa thì bỗng nhiên. Trên trời truyền đến một tiếng nổ lớn, màu vàng óng từ trên mây không ngừng khuyếch trương, đến khi nó bao phủ hết cả Thánh thành mới chậm rãi tiêu tan, để lại trên bầu trời là một mảnh thanh không, một chút gợn mây cũng không có. Người ở dưới lúc này cũng cảm nhận được một luồng sức nóng khủng khiếp ập đến, dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn để cho người cảm thấy run sợ. Dù sao quả hoả cầu kia là phát nổ trên không trung, nếu đặt nó ở Thánh Thành, không biết tai hoạ gì sẽ xảy ra.

   

   Cả hai phe đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thái tử hoảng sợ nhìn về phía Tấn, lúc này hắn đã tâm phục khẩu phục, thầm thề trong lòng về sau cho thêm kẹo hắn cũng không dám bước chân vào thánh thành nửa bước.

     Thấy phản ứng của mọi người, Tấn hài lòng, hắn không phải muốn khoe khoang nhưng chủ yếu để tạo một cái hạ mã uy cho thái tử, tránh sau này tên này lại trong bóng tối âm thầm giở trò. Quả thực cái hạ mã uy này hiệu quả phi thường tốt.

    

      " Nếu để lần sau có sự việc tương tự xảy ra, quả cầu kia sẽ không rơi vào không trung như vậy mà sẽ là hoàng cung. Thái tử, ngươi hiểu sao."

      Thái tử gật đầu lia lịa

" Chuyện này ngài yên tâm, không chỉ ta, chỉ cần ta còn sống về cũng không ai dám đến làm phiền ngài."  Nói đùa, nếu thằng ngu nào chọc tên này không vui, hắn lại tìm mình để phiền phức, đến lúc đó, đừng nói cái mũ thái tử, Thất Lan đế quốc còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề.

      Tấn hài lòng gật gật đầu, vỗ vai thái tử

  " Đúng là tuổi trẻ dễ dạy, đã đến rồi thì vào trong phủ uống một ấm trà rồi về."

  "Không không, ta còn có chút việc bận, xin phép công tử cáo từ trước" Thái tử lập tức từ chối. Hắn mong mau rời xa tên sát thần này

    Tấn gật gật đầu không nói gì, hắn cũng không muốn tiếp đãi một tên hách dịch như thái tử.

  Sau đó, thái tử lập tức khởi hành về đế đô, trong đầu không ngừng nghĩ làm sao để thông tri mấy tên anh em của hắn, chọc ai thì chọc, đừng bao giờ chọc Dương gia.

   Chuyến này đi cũng khiến thái tử nhận ra bản thân quá nhỏ bé, về sau hắn làm việc cũng ổn trọng hơn, không còn động một chút là gϊếŧ người như trước, chuyện này đã cho hắn một bài học xương máu. Tấn cũng đã vô tình gián tiếp tạo phúc cho rất nhiều người.