Tấn vỗ vỗ bả vai hai người, tìm một chỗ cỏ sạch, ra hiệu mọi người ngồi xuống.

      Trong nghĩa trang, một gia đình quây quần bên nhau. Mọi người vui vẻ nói chuyện, bầu không khí đầm ấm. Tất cả đều ổn nếu không phải bây giờ họ đang ở nghĩa địa.

          Nhưng không ai trong số họ quan tâm việc này. Tấn kiên trì giải thích cho cha hắn chuyện hai năm trước, lúc cha hắn trở về, là một bộ thi thể lạnh ngắt.

Lúc đầu nghe, Dương Chiến Thiên còn không tin, một mực nói hắn vẫn còn sống sờ sờ ở đây, làm sao đã chết qua được. Nhưng khi hỏi lại, nhận được sự khẳng định của Ngọc Lan và Tiểu Phượng, dù không muốn nhưng hắn cũng phải tin.

     Đồng thời trong lòng cũng vô cùng thắc mắc, một người chết hai năm như mình thế nào mới có thể phục sinh được. Ngọc lan liền kể cho hắn nghe lại mấy chuyện hồi sáng, càng nghe, Dương Chiến Thiên càng chấn kinh, nhất là việc Tấn cứu Tiểu Phượng. Lúc này, hắn tin trên người con mình xuất hiện kì tích.

      Còn việc bản thân sống lại, Chiến Thiên cũng không hỏi gì nhiều, việc này quá mức doạ người. Càng ít người biết càng tốt, nếu không một ngày con hắn sẽ bị mọi người dòm ngó bí mật trên người, lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm.



    Thậm chí Dương Tấn còn chủ động hỏi ba người có muốn biết vì sao hôm nay hắn phát sinh cải biến nhiều như vậy không. Nhưng cả ba đều nhất trí lắc đầu, đối với bọn họ, an toàn của Dương Tấn là quan trọng nhất.

       Cuộc nói chuyện rất vui vẻ, nhưng vui nhất là lúc Dương Chiến Thiên biết con mình đã trị tốt bệnh, bản thân thì có thêm một người con dâu.

  Nói về Tiểu Phượng, hắn vẫn rất hài lòng, từ nhỏ luôn đối tốt với nàng, nàng cũng không làm hắn thất vọng, lớn lên nhu thuận, hiểu chuyện. Lúc trước, đã rất nhiều lần muốn tác hợp cả hai người nhưng lại sợ một ngày Tấn bất đắc dĩ qua đời, Tiểu Phượng phải ủy khuất, sống cô độc suốt quãng đời còn lại nên việc này cũng chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Bây giờ mọi chuyện được giải quyết viên mãn, quả thực là song hỉ lâm môn.

     Thời gian vui vẻ luôn là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất, chớp mắt, mặt trời đã xuống núi. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện một vấn đề, đó là làm thế nào để giải quyết thân phận Dương Chiến Thiên. Một người chết hai năm bỗng một hôm đội mồ sống dậy việc này cũng không phải việc nhỏ.

   Sau một hồi "vắt óc" suy nghĩ, bốn người quyết định việc này sẽ thông tri đến tộc trưởng, nhờ hắn tuyên bố với người trong tộc rằng người chết hôm đó không phải là Dương Chiến Thiên, chỉ là thi thể một đồng bạn của hắn dịch dung mà thành. Do hai người không may gặp chọc phải cừu địch, gia tộc của tên kia là một đại gia tộc hợp lực truy sát hai người, để tránh ảnh hưởng đến gia tộc, hắn lựa chọn giả chết để tránh tai mắt mấy tên trinh thám hai năm. Gần đây, nghe nói gia tộc kia cả đám bị diệt tộc nên mới dám lộ diện.

     Cốt truyện không được hoàn mĩ lắm nhưng có lẽ, đây là cách khả quan nhất.

Thống nhất như vậy, cả bốn người đứng dậy, Tấn và cha hắn đóng nắp quan tài, lấp lại phần mộ. Tấm bia bị Dương Tấn phá hủy bởi bây giờ cha hắn đã sống lại, vật này không còn ý nghĩa tồn tại.

      Thấy trời đã dần tối,  mọi người trở lại Dương gia. Trên đường vẫn không ngừng trò chuyện khiến người đi đường không khỏi nhìn nhiều vài cái. Hai cặp đôi này quá nổi bật.

       Trở về Dương gia, dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn, Tấn đến phòng tộc trưởng giải thích cho hắn một phen. Tộc trưởng bán tín bán nghi nhưng khi Dương Chiến Thiên bước vào, hắn không thể không tin bởi người vẫn sống sờ sờ ở đây, nếu chuyện kia không là thật chẳng lẽ đội mồ sống lại là thật ?? Hắn chọn tin cái đầu. Đồng thời trong lòng vô cùng vui vẻ, có cặp cha con này, chỉ cần qua được cửa ải của tên thái tử kia thì Dương gia nhất định quật khởi.

    Ngay trong tối đó, tộc trưởng tập hợp tất cả thành viên trong tộc thông cáo chuyện này. Mọi người cũng cái tin cái không nhưng khi Dương Chiến Thiên bước ra, bọn họ đều nghĩ giống tộc trưởng, không ai tin điều thứ hai.

      Đợi mọi chuyện êm xuôi, lúc trở về phòng đã là hơn 10 giờ tối. Tiểu Phượng đã quá mệt mỏi trở về phòng của mình, Chúc nàng ngủ ngon xong , sau đó cũng thuận đường, chạy qua gian phòng cha mẹ hắn.

Hắn gõ cửa, không lâu lắm, cửa phòng "kẽo kẹt" mở ra, là cha hắn.

      " Chúc ...."

   Còn chưa nói hết câu, nhưng khi nhìn đến sắc mặt đen như đáy nồi của cha hắn, tấn lập tức ngừng lại.  Hắn nuốt nước miếng " ực" một cái, trong lòng vô cùng thắc mắc mình đã làm sai điều gì mà cha hắn tức giận như vậy.

    Bằng một chất giọng đầy " trầm" nhưng không ấm, Dương Chiến Thiên nhìn vào mặt Tấn, nói

  " Nhi tử của ta, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi đến  không phải lúc. Ta và mẹ ngươi đang rất " mệt" , cần phải "nghỉ ngơi" sớm "

Nói rồi, không đợi Tấn kịp phản ứng, đóng rầm cửa lại, tiếp tục công cuộc"nghỉ ngơi " còn đang dang dở của mình.

   Tấn đứng lẳng lặng ngoài cửa, khuôn mặt mộng bức, trong đầu hàng vạn con thảo nê mã ( lạc đà alpaca) lao ngang qua.



    Hắn đã làm gì sai,hắn chỉ là muốn chúc cha mẹ hắn ngủ ngon, hiếu thảo cũng là một cái tội sao ??

     " Có lẽ rất lâu không gặp nên cần tâm sự đi" Tấn nghĩ thầm.

   Ở đây đã không còn việc của hắn. Tấn lết thân xác mệt mỏi về phòng. Vừa nằm xuống giường, Tấn nghĩ đến việc vào phó bản cày quái nhưng cảm nhận thân thể mệt mỏi, hắn thầm nghĩ

  " Để mai đi"



   Sau đó như lại nhớ ra điều gì, nói thầm trong lòng

" Vân Vân, ngủ ngon"

[ Chúc ngài ngủ ngon, kí chủ, đêm nhớ mơ về ta đó]

Một giọng nữ dễ nghe trong đầu Tấn vang lên.

Một lúc sau Tấn thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu. Báo hiệu một ngày dài dằng dặc 17 chap đã kết thúc.