Tấn nghe tộc trưởng nói vậy, cũng biết lo lắng trong lòng hắn. Dù sao chuyện này không phải việc nhỏ, lơ là một chút là hơn một trăm nhân khẩu của Dương gia sẽ gặp hoạ sát thân.

         " Tộc trưởng ngài yên tâm, gần đây ta gặp được kì ngộ không nhỏ, vừa nãy chỉ là một phần sức mạnh của ta. Nếu toàn lực kích phát lần kì ngộ này, chỉ cần không phải  Kim Đan cảnh trở lên , ta cũng tự tin đem hắn chơi chết, không cho hắn động Dương gia ta dù chỉ một người."

   Nói rồi hắn lại triệu hồi ra thanh thiết kiếm, mọi người đã nhìn thấy một lần rồi nên cũng không ngạc nhiên nhưng đối với lời nói của Tấn đã tin tưởng mấy phần. Dù sao trong mắt họ , Tấn đang sử dụng không gian giới chỉ, đây là một vật vô cùng quý giá. Một giới chỉ có không gian bên trong rộng mười mét vuông đã có giá hơn một triệu kim tệ.

  

      Phải biết, Dương gia một năm thu nhập cũng chỉ  khoảng mười vạn kim trái phải. Muốn mua được một mai không gian giới chỉ, cũng phải làm mà không ăn, không sử dụng đến tài nguyên trong mười năm. Giá này chỉ có các đại gia tộc và hoàng thất có thể chịu đựng được.

      Thấy ánh mắt mọi người, Tấn hài lòng, nhưng hắn vẫn muốn biểu diễn một phen.

  Tay phải cầm kiếm, miệng khẽ quát

   " Toàn phong trảm,"

  Lập tức, vô số kiếm khí tản mát ra khiến mọi người không khỏi lui ra sau vài bước, uy thế này thực sự quá doạ người.

  

     Tấn nhắm thẳng đến một cây đại thụ gần đó, một kiếm vung ra, kiếm khí "vút... vút" thét gào mà đi. Khi chạm đến thân cây, ngay lập tức, cổ thụ chia năm xẻ bảy. Từng thớt gỗ với những đường cắt hoàn mĩ xuất hiên trước mặt mọi người.

Tuy nhiên đó chưa phải là kết thúc, chạm đến thân cây về sau, uy thế vẫn không giảm, tiếp tục bay về phía tường gạch đằng sau đó, lại là những lát cắt hoàn mĩ xuất hiện, tường gạch không chịu được mấy giây ầm ầm đổ xuống. Để lộ ra đó là một khu vườn với những vết cắt dài, đó là dư uy của Toàn Phong Trảm.

   Cách nhau rất xa nhưng đều là người tu luyện thị lực vô cùng tốt, người trong gia tộc nghẹn họng nhìn trăn trối, ngay cả Ngọc Lan cũng nuốt nước miếng một cái, tưởng tượng cảnh một kiếm này rơi trên người mình.

     " Cái này cũng quá khoa trương đi chứ "

  Không biết một vị trưởng lão nào lên tiếng, lập tức như hiệu ứng domino mọi người trong sảnh bàn tán với nhau, phần lớn là kinh ngạc trước uy lực của một chiêu này.

   Nhưng là người trong cuộc, Tấn biết uy lực như vậy khi đối đầu với luyện linh đỉnh phong là chưa đủ. Hắn nhớ lúc đâm vào yết hầu tên sứ giả kia, hắn cảm giác mình đang đâm vào một tấm sắt, lực phản chấn thậm chí khiến tay hắn hơi tê tê, chỉ khác là không phát ra tiếng kêu đặc thù của kim loại, đây chính là cách biệt về cảnh giới, dù làm sao bù đắp cũng không được. Nếu từ đầu tên kia không khinh thường hắn , sử dụng đến linh khí hộ thân thì Dương gia hôm nay phải gặp tai hoạ. Nhưng điều này hắn cũng không nói ra, sợ tâm tình mọi người càng thêm bất ổn.

  Thấy hiệu quả không tệ lắm, Tấn lại thuyết phục.



  " Đó là chiêu thức của một vị tiền bối, là ta lúc trước bắt gặp hắn, cứu hắn một mạng. Hắn liền chữa khỏi bệnh cho ta, truyền cho ta công pháp, chiến kĩ, cùng một mai giới chỉ. Bình thuốc ta cho Tiểu Phượng uống cũng xuất phát từ tay vị tiền bối này, đáng tiếc chỉ có một bình"

    Cốt truyện cũ rích nhưng lại là một viên thuốc an thần với người trong tộc. Tâm tình họ dần dần ổn định, họ bắt đầu nhìn thấy hi vọng toát ra từ tên hậu bối này.

     Cũng chỉ có Ngọc Lan cùng Tiểu Phượng một câu cũng không tin bởi chính bọn họ nhìn thấy tên này hôn mê, luôn nằm im ở trong phòng hôm nay mới tỉnh lại, tiền bối đâu ra để cho hắn cứu ?? Chẳng lẽ có một cường giả chui vào phòng hắn, gọi hắn từ trong hôn mê tỉnh dậy rồi kêu Dương Tấn cứu  hắn. Điều này quá vô lý.

  Nhưng cả hai cũng biết mỗi người đều có bí mật của mình, họ đã không muốn nói thì cũng đừng nên hỏi. Vì vậy, hai người lựa chọn giữ im lặng.

   Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, bàn bạc, người trong tộc cũng quyết định tin tưởng Tấn, dù sao họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Hai tên trưởng lão lo việc hủy thi diệt tích, bọn họ cố gắng cẩn thận từng ly từng tý một để hạn chế số người biết chuyện này.

     Mọi người ai về nhà nấy, tất cả đều trở lại sinh hoạt bình thường nhưng trong lòng họ không khác nào đang treo một quả bom hẹn giờ, chỉ có thể mong Dương Tấn có thể tháo được quả bom này giúp họ.

      Dương Tấn cũng quyết định chờ hắn giải quyết chuyện của cha hắn xong sẽ lập tức vào phó bản cày quái, không thể lãng phí một giây, một phút nào.

   Trên đường trở về gia viên của mình, Tấn và Tiểu Phượng nắm tay, vì đã xác định quan hệ nên cả hai cũng không có gì ngại ngùng. Chỉ là Tấn có phần hơi mất tự nhiên, bước đi cứng ngắc. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn được nắm tay với bạn gái như này.

    " Thiếu gia, bệnh của ngài thực sự chữa khỏi rồi sao ??"

  Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, là Tiểu Phượng, từ lúc nghe được Tấn thuyết phục các thành viên trong gia tộc, trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh vấn đề này.

  Nhìn ánh mắt lo lắng cùng mong đợi của Tiểu Phượng, Tấn cũng lập tức đáp trả, không để cho nàng suy nghĩ nhiều.

    " Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao ?? "

  "Thật ???" Tiểu Phượng không chắc chắn hỏi một câu.

    "Thật 100%" Dương Tấn lại chắc chắn trả lời một câu.

    Nghe được Tấn khẳng định vậy, Tiểu Phượng vui sướng đến nhảy cẫng lên, nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy Tấn, đầu dúi dúi vào ngực Tấn, giọng sùi sụt, nói

     " Thật tốt quá, thiếu gia, thật tốt quá... Cuối cùng ta cũng không cần làm quả phụ, cuối cùng ta cũng có thể bên ngài cả đời..."

     Cảm nhận được nơi lồng ngực truyền đến từng đợt ẩm ướt, Tấn không hề khó chịu mà vô cùng cảm động. Hắn biết hắn đã tìm được chân ái của đời mình, trong lòng âm thầm thề sẽ thủ hộ nàng cả một đời.

      Đúng lúc này, một tiếng nói khác vang lên

   " Dương nhi, chúc mừng ngươi, cha ngươi dưới suối vàng nếu có linh thiêng nhất định sẽ rất vui vẻ "

  Đó là Ngọc Lan, trong lòng nàng lúc này vô cùng suиɠ sướиɠ và hạnh phúc,nếu để ý kĩ thậm chí thấy trong khoé mắt là những giọt lệ châu, chỉ là nàng đang cố kiềm chế bản thân trước nhi tử, nàng không thể vô tư như Tiểu Phượng được.

   

      Ngọc Lan và chồng hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên mong chữa khỏi căn bệnh cho Tấn nhưng không hề có kết quả,  nàng vô cùng lo âu sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, con của nàng cũng giống như chồng nàng, cả hai đều rời nàng mà đi. Ngọc Lan thậm chí có ý nghĩ giống Tiểu Phượng, khi Dương Tấn chết đi sẽ cùng hai cha con hắn đoàn tụ ở thế giới bên kia bởi thiếu đi hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, nàng cũng không biết mục tiêu để tồn tại của mình là gì.

    

   Tấn thấy được mẹ hắn lúc này, hắn cũng khẽ đẩy ra Tiểu Phượng, nàng vô cùng biết ý ngừng khóc, đứng ở một bên Dương Tấn.

      Tấn nhìn người mẹ nhỏ bé này, nàng bây giờ còn không cao bằng hắn nhưng những thứ nàng phải chịu đựng phải lớn hơn hắn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Hít sâu một hơi, Tấn nói

" Mẹ, cám ơn ngài bao năm qua đã nuôi dưỡng ta, cũng đã vì ta mà chịu nhiều khổ cực. Từ bây giờ trở đi, hãy để cho nhi tử hiếu thuận với ngài, nuôi dưỡng, chăm sóc ngài suốt phần đời còn lại"

       Lần này, Ngọc lan rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, hai hàng thanh lệ 

không ngừng tuôn ra, nàng đưa tay lên, vuốt tóc Tấn, nói

    " Tốt, tốt.... Nhi tử của ta, ngươi thực sự đã trưởng thành rồi "

          Hành động của Ngọc Lan khiến Tấn không ngừng nhớ về ngày xưa, chỉ khác người khóc không phải mẹ mà là hắn.

      "  Đúng rồi hôm này ngày vui như vậy, không bằng chúng ta qua viếng một lần mộ cha, để cho cha được biết con của hắn đã khỏi bệnh, hắn có thêm một người con dâu, được không mẹ "

Tấn lúc này lên tiếng, việc gây hấn với Thái tử đã bị hắn không quan trọng  ném qua sau đầu bởi nếu hắn muốn, hắn có thể đưa cả gia tộc vào thế giới ảo để tạm lánh nạn. Đợi hắn cày lên cấp 50, đừng nói một cái tiểu thái tử, ngay cả nhà vua, hắn cũng không để vào mắt. Vì vậy, quả thực hắn không có gì để lo lắng. Chẳng qua là hắn không muốn bí mật của mình bị người khác biết, mẹ hắn và Tiểu Phượng thì không sao, có một ngày, hắn sẽ tự đem chuyện này nói cho hai người họ.

       Bây giờ thứ hắn muốn làm là cùng mẹ hắn ra thăm phần mộ của cha, hồi sinh cha hắn, cho mẹ hắn một bất ngờ bởi Tấn đã quá ghét nhìn cái cảnh mẹ hắn ngày một tàn đi. Dù bên ngoài nàng nhìn rất trẻ, chỉ như thiếu nữ hai mươi tuổi nhưng hắn biết, việc mất chồng đã để tâm hồn nàng ngày càng tàn úa, nếu không phải còn có Tấn trên đời, ngày tang của cha hắn sẽ trở thành song tang