Doãn Tuấn đang đi trong một con ngõ vắng vẻ, thiếu ánh sáng đèn đường cùng với Phong Vũ và Dương Nam, để soi sáng trên đường đi nên cả ba người đều bắt buộc phải bật đèn pin từ con điện thoại cục gạch nokia 1280 bá đạo. Trong cái ánh sáng lẻ loi yếu ớt đó cùng với bầu trời đêm không sao, không trăng và xung quanh thì đều đã thưa thớt tiếng người và xe đi lại, không còn nô nức như ban ngày nữa mà thay vào đó chỉ còn có bóng dáng của ba người thanh niên. Bỗng một tiếng động nhẹ từ đằng sau vang lên và Doãn Tuấn lại có cái cảm giác thấy lành lạnh gáy và hắn còn có thêm cả cảm giác như một ai đó đang theo dõi cả đường đi nước bước của ba người họ. Hắn liền quay lại đằng sau lưng để nhìn nhưng hắn lại không thấy gì cả. Thấy bạn mình đang ngơ ngác ngó nghiêng ở phía sau như vậy, Dương Nam quay lại liền hỏi:

-Huynh đệ!!! Có chuyện gì không ổn à???

Doãn Tuấn lắc đầu đáp:

-À không!!! Chắc không có gì đâu, thôi chúng ta về ngay đi.

Phong Vũ cũng chen vào:

-Ukm, đi nhanh thôi không ông bà già lại đóng cửa!!!

Lúc này trong đầu của Doãn Tuấn có vẻ như đang cảm giác vô cùng mông lung lắm mà hắn chưa thể nào mà giải thích một cách khoa học được nên hắn chỉ có thể trấn an mình rằng đó chỉ là do trùng hợp mà thôi. Rõ ràng hắn cảm thấy gì đó không đúng nhưng không biết đó là gì nên hắn cũng không thèm quan tâm nữa. Cả ba đi được thêm một đoạn nữa thì hắn lại có cảm giác tương tự như vừa rồi, nhưng lần này hắn có cảm giác ai đó đang đi theo đằng sau ba người bọn hắn càng rõ ràng hơn. Lúc này cảm giác sợ hãi trong người hắn đang dần chiếm lấy thế thượng phong, trái tim hắn đập nhanh hơn và mồ hôi lạnh như túa ra như tắm vậy!!!! Hắn quyết định mạo hiểm một lần nữa, hắn liền quay lại thêm một lần nữa. Vừa quay lại hắn bỗng chết lặng đi, ngã ngồi bệt hẳn xuống mặt đất, mồm miệng hắn liền lập cập ú ớ gọi hai người Phong Vũ và Dương Nam quay lại. Hai người Phong Vũ và Dương Nam nghe vậy liền tức tốc quay lại thì thấy Doãn Tuấn đang như đơ dần người đi, Dương Nam liền đỡ hắn dậy rồi hỏi:

-Sao vậy!!!! Cậu làm sao vậy??? Này đừng làm bọn tôi sợ nhé!!!!!

Doãn Tuấn lắp bắp:

-Có...có...ó...cái....ái.....gì đó trăng...ăng...trắng..à....vừa....vừ....a vụt qua....!!! Tôi...tôi.....

Chưa kịp nói hết câu thì hắn liền ngất lịm đi, mặt mày đang hồng hào thì tự nhiên xám xịt lại như một cái xác chết đã được bốn năm tiếng đồng hồ. Thấy Doãn Tuấn như vậy Dương Nam liền cõng Doãn Tuấn lên vai rồi nói với Phong Vũ:

-Nhanh!!!! Cậu gọi cho Doãn thúc thúc đi, chúng ta sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện....

Nói xong Dương Nam liền cố gắng chạy thật nhanh để ra tới đầu con hẻm tối này để có thể nhờ người giúp để đưa bạn mình tới bệnh viện nhanh nhất có thể, còn Phong Vũ nghe xong cũng gật gật đầu rồi hắn vừa chạy vừa cõng Doãn Tuấn theo Dương Nam, ấn điện thoại mà lục tìm trong danh bạ để tìm số của Doãn Minh thúc thúc để thông báo cho ông ta biết là Doãn Tuấn đang bị bệnh. Đang gọi thì hắn chỉ nghe được câu nói quen thuộc của chị tổng đài "Quý khách đang ở ngoài vùng phủ sóng"....Hắn gọi đi gọi lại 5 tới 6 cuộc tới Doãn Minh mà không hề được, chỉ toàn là thông báo ngoài vùng phủ sóng. Hắn cảm thấy bất lực nhưng sau một hồi suy nghĩ thì hắn thấy Dương Nam dừng lại thì cũng đặt Doãn Tuấn xuống và thở hồng hộc, sau đó hắn nói với Phong Vũ:

-Haizz!!! Con mẹ nó, cậu có thấy lạ không, con hẻm có hơn hai ba mươi mét mà chúng ta đi cả tối cũng không qua là sao??? Thường ngày ba đứa chúng ta đi có bị sao đâu mà hôm nay lại xa vậy nhỉ....Mà hình như chúng ta vẫn đứng im một chỗ hay sao ấy, rõ ràng tôi đã chạy qua chỗ xe ô tô trắng ở đầu con hẻm rồi mà tại sao chúng ta lại vẫn đứng ở đây....Mệt chết tôi mất!!!

Phong Vũ nghe vậy liền ngó nghiêng xung quanh, hắn cũng thấy lạ, rõ ràng ba người họ đã đi qua chiếc ô tô ở đầu con hẻm. Hắn liền gật đầu đồng ý với Dương Nam rồi nói:

-Đúng là lạ thật, rõ ràng là chúng ta đã di chuyển rất lâu rồi mà tại sao lại vẫn đứng nguyên ở đây là sao???? Với lại rõ ràng chúng ta đang ở trong thành phố và sóng điện thoại căng đét mà tôi gọi cho Doãn thúc lại toàn ngoài vùng phủ sóng à!!!

Nghe xong Dương Nam cũng liền rút điện thoại ra để thử gọi cho Doãn Minh thì điện thoại của hắn cũng ngoài vùng phủ sóng. Cả hai đang chưa biết như thế nào thì một tiếng động như có ai từ trên cao nhảy xuống chỗ ba người hắn một cái uỵch, cả hai người Phong Vũ và Dương Nam liền quay lại và giật mình. Trước mặt hai người là một con quỷ với hình dáng gớm ghiếc không biết nó từ đâu tới và đang tiến về phía hai người. Móng tay của nó cào lên tường tạo ra âm thanh nghe rất rợn người.....Gió lúc này bỗng thổi mạnh nhưng vẫn không thể làm giảm đi những giọt mồ hôi trên trán hai người, tim đập thình thịch và cả hai đều đang chết lặng đi vì sợ hãi...Lúc này mây trên bầu trời đêm từng mảng từng mảng kéo tới rồi như che luôn đi cả ánh sáng vàng của đèn đường bên ngoài. Bỗng một tia sét ráng xuống chỗ ba người họ và cho hai người chút ánh sáng để nhìn rõ tên quỷ trước mặt. Con quỷ (thực chất là thi ma nhưng vì ba người chưa biết nên cứ gọi tạm là quỷ vậy) này có dáng người cơ bắp, cao tầm từ mét 75 tới mét 8 nhưng hai cái chân lại gày khẳng khiu như da bọc xương và gập lại như chân gọng vó. Nếu như chân hắn mà thẳng thì có lẽ hắn cao tới tận 2 mét, hai bên đầu gối còn có thêm hai ngạnh xương sắc nhọn. Hai cánh tay nó thì lại vô cùng cơ bắp, khác xa so với đôi chân và bốn con mắt biếc  (không phải của Hà Lan) có màu xanh lục của hắn rất giống với mắt mèo nhưng lại ở trên hai bên bả vai cả trước và sau đều có và hắn chỉ có ba ngón tay nhưng cả ba lại có móng vuốt như hổ lại còn thêm cả một móng được thêm vào cùng vị trí với móng vuốt của Deadpool hàng fake trong phim người sói bản 2009 chỉ có điều ngắn hơn và không sắc nhọn bằng mà thôi. Trên khuôn mặt nó thì hầu như không có gì mà chỉ có một cái lỗ như kiểu là mũi và cái mồm đầy nước rãi nhều ra giống như mấy con cho pitbull và bonus thêm cho hắn là bốn hàm răng toàn răng nanh sắc nhọn. Hai cái tai thì vểnh lên như là tai mèo nhưng chỉ có điều là chúng lại nhọn hơn. Hắn cười khà khà rồi tiếng lại gần phía ba người Doãn Phong Dương.

-Ngon lắm, ngon lắm. Miếng mồi thơm thế này thì làm sao ta bỏ được!!!!

Rồi hắn hít sâu một hơi như vô cùng sảng khoái:

-Linh lực từ thiên đan. Ôi ta thèm muốn quá.....

Chưa để hắn nói hết thì Phong Vũ lấy hết dũng khí rồi cầm lấy hai cây sắt gẫy ở gần đó rồi đưa cho Dương Nam một cây, hắn liền đứng phắt lên và Dương Nam cũng vậy, cả hai liền đe doạ với cái giọng run run:

-Đừng lại đây, chúng ta có võ đấy, bọn ông đây không ngán con quỷ nhà ngươi đâu.!!!!

Cả hai đang định xông lên hai đánh một thì bỗng con quỷ liền thổi ra một luồng khí gì đó vô cùng thối và khiến hai người không may hít vào rồi cũng lăn ra đất mà ngất đi và tình trạng thì cũng không khác gì huynh đệ Doãn Tuấn của mình. Tên quỷ thấy cả ba đều đã ngất hết rồi cười lên the thé rồi từ từ tiến lại gần về phía ba người Doãn Phong Dương...Đúng lúc một bóng ảnh cao ráo nhẹ đáp xuống trước mặt hắn:

-Sao vội thế???

----------------

Tầm 15 phút trước đó tại đạo quán của Hoàng Quy lão nhân. Mặc dù đang ở trong phòng tịnh tâm, Vĩ Thành như cảm thấy điều gì đó không ổn, hắn liền bật dạy và đi ra khỏi phòng, cùng lúc đó cũng có hai lão đầu vẫn thức và đang ngồi nốc rượu trong phòng lớn tại trang quán, Thổ địa Liên Mộc sơn đã say rồi cũng đã ngủ thiếp đi, Hoàng đại tiên lúc này cũng đang ngà ngà say, chợt lão cảm thấy nóng rẫy cả lòng bàn chân trái lão giật mình trong cơn say rồi sửng sốt:

-Có chuyện không hay rồi!!!! Vĩ Thành!!!! Vĩ Thành, ngươi ở.....

Lão còn chưa nói hết thì cũng đúng lúc Vĩ Thành đi tới, lão liền nói:

-Thành nhi!!! Ta e là có chuyện rồi, con hãy đi tới chỗ của ba sư đệ, ta e rằng chúng lành ít dữ nhiều rồi, đi nhanh lên đi.

Vĩ Thành đáp lại lão:

-Con biết rồi, con cũng đang tính gọi người để thông báo, nếu người đã biết rồi thì con xin đi!!!!

Hoàng đại tiên gật gật đầu rồi lão chờ hắn đi rồi cũng lăn ra mà ngất vì quá say. Nói xong, rồi cũng nhanh như chớp Vĩ Thành quay lưng ra phía ngoài đạo quán rồi hắn thi triển tốc đằng vân rồi phi nhanh tới con hẻm chỗ ba người bọn Doãn Phong Dương đang ngất. Tới nơi hắn thấy vẫn còn sớm nên đã nán lại để xem kịch thêm chút. Khi hắn nhận thấy ba huynh đệ bọn Doãn Phong Dương đang nằm thẳng cẳng trên đất, mặt mũi thì đã xám xịt và cả ba đều không hề có một động tĩnh gì và chuẩn bị đi chầu lão Diêm thì đúng lúc đó, hắn mới xuất hiện trước mặt tên quỷ. Đối với các đạo sĩ nhân gian để phát hiện ra tà khí thì họ phải cảm nhận bằng mọi giác quan trên cơ thể nhưng Vĩ Thành là một bậc tu tiên giả đã đạt tới bài vị Vô Ngã và hắn chỉ cần thêm một chút ít thời gian nữa hắn sẽ đạt tới cảnh giới Vô Cực thì hắn chỉ cần nhìn lướt qua thì ba người Doãn Phong Dương chỉ bị nhiễm thi khí nhẹ và kể cả để bọn chúng nằm chờ chết thì cũng phải ba tới bốn năm nữa chúng mới đi được và hắn cũng biết sư phụ sẽ xuống núi để thu nhận ba tên này nên hắn không thèm hút khí độc ra nữa nhưng vì tính mạng của ba sư đệ lại đang lâm nguy nên hắn mới ra tay. Lại nói thêm về Vĩ Thành thì có lẽ rằng một vị thần tiên bất kỳ nào đó phải cần tới 108 năm đạo hạnh mới có thể tấn thăng bài vị từ Địa tiên lên cảnh giới Tấn tiên nhưng Vĩ Thành lại khác. Hắn là thiên tài trong các thiên tài. Năm 9 tuổi hắn mới đạt cảnh giới địa tiên và đã có bản lĩnh một mình giết hết cả động bằng tinh - một trong những đại yêu của nhân gian, năm hắn 11 tuổi tấn thăng Vĩnh tiên, 13 tuổi thách đấu cả giới tu tiên toàn các bậc cao nhân tiền bối và tất cả đệ tử (tất nhiên hắn chỉ thua sát nút với lão già khi đó đang là đệ nhất tiên nhân địa giới Lão Mã đại tiên và sau này bị cửu lôi trùng đập cho te tua còn Vĩ Thành thì chấp cả lò cửu lôi trùng vào năm 14 tuổi), 15 tuổi hắn tấn thăng Đại la tiên......Trở lại với hiện tại, hắn liếc nhẹ đã thấy được tu vi của tên thi ma đang nhăm nhe hút hết dương khí và linh khí trong cơ thể bọn Doãn Phong Dương chỉ là một con hành thi hết sức bình thường và hắn cũng chẳng để vào mắt và chỉ cần một ngón tay hắn cũng có thể cho nó bay màu nhưng vì nó dám động tới ba sư đệ của hắn nên hắn liền rút ra từ trong tay áo một cây côn dài tầm 1,2m và chỉ nói ba từ.....

-Siêu sinh đi......

Rồi hắn liền tặng cho con thi ma một đập bổ xuống và nó có sức nặng như là mười vạn thiên đình đổ ập xuống tên thi ma đáng thương.....một cái rầm. Xong xuôi hắn đến bên ba tên sư đệ chưa nhập môn chỉ lắc đầu rồi cười và sau đó liền bay đi. Nếu như có cô gái nào đang ở đây lúc này thì chắc chắn có mà rụng trứng, vì hắn và dáng đứng đó phải nó là ngầu bá cháy. Cao tầm khoảng 1m90 hoặc hơn, tóc dài lãng tử, khuôn mặt không góc chết.....tay trái cầm huyết long côn với sắc đỏ rực hiện ra làm cho các loại yêu ma quỷ quái sợ đái cả ra quần mà chạy.

Và câu hỏi đặt ra bây giờ là vì sao ba huynh đệ bọn Doãn Phong Dương lại bị một con thi ma nhắm tới. Để hiểu rõ hơn thì nên quay lại 1380 năm về trước. Lúc đó Xích Khương Tử sau khi bị trấn động bởi sự va đập của hai viên thiên kim đan nên đã không hề biết rằng hắn đã đánh mất đi viên thiên đan ăn trộm được đang để trong người. Khi hắn bay tới vùng Tây Tạng và gặp một kẻ ở đó là Tích Hoàng (một thằng cũng bá vkl). Đến nơi thì Tích Hoàng nói:

-Ngươi tới tìm ta làm gì???? Xích Long chân quân.

Xích Khương Tử cũng ngạc nhiên:

-Chẳng phải ngươi nói là ngươi muốn thiên kim đan sao????

Tích Hoàng bình thản trả lời:

-Đúng là vậy nhưng nhà ngươi tìm lại vào chỗ ngươi cất giấu đi xem nó còn ở đó hay không?

Xích Khương Tử giật mình rồi cho tay vào bên trong mà tìm kiếm nhưng hắn lại không thấy, vẻ mặt của hắn có lẽ là chán không lời nào diễn tả được:

-Không thể nào....ta....

Tích Hoàng nói thêm:

-Đúng vậy!!! Ngươi đã làm mất nó vì sự chấn động kia và theo ta thì chẳng ai có thể tìm được nó đâu. Ta khuyên ngươi 1380 năm nữa hãy cử một tên thi ma là phó tướng của ngươi đến giết ba người mà giết ba người này và mang viên đan lại cho ta.

Xích Khương Tử đan tay vào nhau:

-Được.....

Trở lại với hiện tại, trên đường từ sở cứu hoả thành phố về nhà thì Dương Nguyên bỗng thấy một đám lửa nhỏ màu xanh xuất hiện trước mặt kính xe, hắn tưởng chừng như đó là lửa ma chơi nên theo tác phong nghề nghiệp nói với ku em lái xe:

-Chú dừng một chút, anh xuống anh xử lý cái đám lửa ma chơi kia nhé.

Tay lái xe cũng gật đầu:

-Vâng!!!!

Sau khi xe dừng lại thì hắn cầm theo một bình cứu hoả cỡ nhỏ đi về phía đốm lửa nhưng đó lại không phải lửa trần nên không thể dập bằng dụng cụ chữa cháy thông thường, vì đó là đóm lửa nhỏ do Vĩ Thành dùng linh lực để tạo ra để làm dấu hiệu cho người tới cứu. Vừa đi sâu vào con ngõ tối Dương Nguyên chợt hét lên:

-Nam nhi, Vũ nhi, Tuấn nhi ba con làm sao mà nằm ở đây????

Hắn quay đầu gọi lớn...

-Lôi Tùng vào đây giúp anh một chút, bọn nhóc nhà anh có chuyện rồi. Nhanh lên đi em!!!!

Thấy sếp vừa dứt lời Lôi Tùng lao ra khỏi xe cứu hoả rồi chạy ngay vào theo tiếng hét của Dương Nguyên hai người cùng nhau chở ba huynh đệ vào bệnh viện trung tâm thành phố, Dương Nguyên cũng không quên gọi điện tới cha mẹ của Phong Vũ và Doãn Tuấn.....Khoảng nửa giờ sau Doãn Minh và Phong Lâm cũng tới nơi liền hỏi Dương Nguyên dồn dập. Lúc sau một vị bác sĩ cũng đứng tuổi đi ra từ phòng cấp cứu tiến về phía ba người đàn ông trung niên hỏi:

-Xin hỏi ba vị ai là người nhà của bệnh nhân?

Cả ba đồng thanh:

-Cả ba chúng tôi!!!!

Bác sĩ khẽ gật đầu và nói:

-Ba thanh niên đều không có triệu chứng gì về bệnh tật nhưng tôi vẫn không hiểu sao ba thanh niên này vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ nên đưa họ về nhà tĩnh dưỡng, tôi nghĩ rằng 2 tới 3 ngày nữa họ sẽ tỉnh dậy thôi. Thôi ba người ra làm thủ tục xuất viện cho ba thanh niên đi:

Ba lão đầu liền đáp:

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!!

Còn ở bên ngoài tối đen trái ngược với bệnh viện với nhiều đèn điện sáng trưng, Vĩ Thành thấy cả ba người sư đệ của mình đều có người thân tới đưa đi đón về nên đã ngước lên bầu trời đêm bằng đôi mắt đang rưng rưng và nói nhỏ:

-Tại sao????

Nói xong, hắn như để che dấu đi vẻ mặt tủi thân nên đã bay đi. Một kẻ lạnh lùng như hắn lại có những phút giây mềm lòng yếu đuối như vậy sao??? Đúng vậy, mặc dù hắn không biết mình do ai sinh ra nhưng với hắn, hắn luôn coi Hoàng đại tiên như cha mình mặc dù lão hay lèm bèm và Hà Nhị Phú như người anh trai luôn chỉ bảo hắn. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ về một kế hoạch đi tìm lại nguồn gốc của mình và tự hứa sẽ với mình là lần này ta sẽ không chảy lệ nữa, nước mắt của ta chỉ dành cho sư phụ và người mà ta thương. Ta nhớ muội Nhật Lệ......!!!!!