*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thế nào? Không quen ta hả?”

Nhìn Tần Ninh khẽ cau mày, Minh Viêm cười lớn rồi nói: “Nhờ ngươi ban cho mà giờ cha ta đang nằm trên giường đấy!”

Lời này vừa nói ra thì Tần Ninh cũng đại khái đoán được, người này là ai.

“Ngươi là con trai của Minh Thương Vân?”

Tần Ninh đứng lên, nhìn thanh niên trước mắt, nói: “Lẽ nào cha ngươi không nói cho ngươi biết là nên làm gì và không nên làm gì sao?”

“Ngươi là cái thá gì?”

Minh Viêm lạnh lùng nói: “Ta chính là con trai của U Vương, thế tử điện hạ. Ngươi chỉ là một thảo dân, Tần Ninh, rốt cuộc là phụ hoàng ta đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi dám hại phụ hoàng ta mà vẫn sống tiếp sao?”

“Chuyện này, ta nhất định phải tra rõ ràng!”

U Vương?

Thế tử điện hạ?

Nghe câu nói này, sắc mặt của Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc cũng khẽ thay đổi.

Tại sao Tần Ninh lại chọc tới U Vương, và thế tử điện hạ trước mắt đây?

Trên cả Đế Đô này, ai không biết, U Vương chính là cánh tay phải hoàng đế.

Mà nghe nói mấy ngày trước, U Vương hộ giá có công, được sắc phong thành Vương vị thế tập, trở nên danh giá.

Tần Ninh, sao lại tranh chấp gì với U Vương và tiểu thế tử này?

“Điều tra rõ ràng?”

Tần Ninh lạnh lùng nói: “Ngươi đang làm hỏng tâm trạng tốt của ta đấy, biết không?”

“Khốn kiếp!”

Minh Viêm gắt gỏng quát lên: “Tâm trạng tốt của ngươi là cái thá gì?”

“Thế tử ta hôm nay phải lấy cái mạng của ngươi!”

Minh Viêm vừa dứt lời thì bước thẳng tới, ngưng tụ sát khí. Kiếm dài đang nằm trên mặt đất kia, lập tức trở về bên người, rồi dưới sự khống chế của Minh Vũ mà chém giết tới Tần Ninh.

“Chỉ là cảnh giới Linh Hải tầng ba mà thôi. Cha ngươi còn phải quỳ trước mặt ta cầu xin đấy. Ngươi là cái đinh gỉ gì?”

Tần Ninh vừa nói ra, vốn dĩ linh kiếm đang thẳng tắp trở về tay Minh Viêm bỗng chốc bị Tần Ninh chặn lại.

Bàn tay chợt bắt lấy, chuôi kiếm run rẩy.

Tần Ninh hừ một tiếng, ra đòn một kiếm giết ngược về phía Minh Viêm.

Trong lúc này, Minh Viêm chỉ cảm thấy một luồng sát khí khủng khϊế͙p͙, quấn chặt quanh người mình.

Muốn trốn nhưng không có cách nào trốn được!

Phập một tiếng, kiếm dài đâm thẳng vào lồng ngực. Con ngươi Minh Viêm lồi ra, nhưng không thể nói được câu nào.

Mấy kẻ khác đi theo lúc này cũng bị dọa sợ.

“Giết người rồi!”

“Thế tử điện hạ bị giết rồi!”

Trong phút chốc, mấy kẻ tùy tùng kinh hoàng thất sắc, kêu lên oang oác.

“Sao thế? Sao thế?”

Đột nhiên có mấy người từ một gian phòng khác xông ra, nhìn vết máu khắp phòng thì kẻ dẫn đầu chợt kinh ngạc, vẻ mặt biến sắc.

“Tần Ninh, ngươi ngươi ngươi… ngươi dám giết Minh Viêm thế tử!”

Lúc này ngón tay của Minh Triệt run rẩy, toàn thân run rẩy, giận mà không gào lên được.

Nhưng khóe mắt lại mang một tia lạnh lùng, chế giễu, chỉ lóe lên rồi biến mất.

Lần này, Tần Ninh giết U Vương thế tử, xem hắn làm thế nào mà thoát tội!

Lần trước, Tần Ninh giết tam hoàng tử Minh Hiên, mà sau khi đi vào hoàng cung lại bình yên vô sự đi ra.

Minh Triệt vẫn luôn cảm thấy chuyện này quá khó tin.

Nhưng lần này, Minh Triệt đích thân nghiệm chứng, không tin, Tần Ninh còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật nữa không.

“Người đâu, Tần Ninh hành hung thế tử điện hạ, bắt lại đưa tới thiên lao chờ thẩm vấn. Hoàng tử ta nhất định phải giữ sự công bằng của pháp luật”.

Thấy vẻ mặt Minh Triệt bất khuất như thế, Tần Ninh cười khẩy.

“Lại là ngươi à!”

Tần Ninh cạn lời nói: “Minh Triệt, đây là lần thứ ba ngươi chọc vào ta đấy!”

Lời nói vừa dứt, Tần Ninh nhếch miệng, thản nhiên nói: “Ta dám giết Minh Hiên, dám phế Minh Thương Vân. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có giá trị hơn chúng sao?”

Lời này vừa nói ra, mí mắt Minh Triệt khẽ run.

Minh Hiên là do Tần Ninh giết thì hắn ta biết rồi nhưng U Vương, thật sự là do Tần Ninh phế sao?

Không thể nào, nếu thật sự là Tần Ninh phế, thì tại sao Tần Ninh có thể bình yên vô sự mà ra khỏi hoàng cung?

U Vương và phụ hoàng tình như thủ túc, phụ hoàng không thể bỏ qua như vậy cho Tần Ninh.

Lúc này, Minh Triệt chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Ngươi muốn chết, ta đưa ngươi một đoạn!”

Hôm nay nhìn thấy bộ dạng thảm thương như vậy của đại ca, vốn dĩ trong lòng hắn đã không vui, muốn dùng cơm với mấy người Trương Tiểu Soái, Lục Huyền để xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng.

Nhưng không ngờ, Minh Triệt này vẫn cố chấp u mê.

Muốn khiêu khích tìm cái chết hả?

Vậy ta thành toàn cho ngươi là được!

Tần Ninh cầm kiếm dài trong tay, từng bước đi về phía Minh Triệt.

“Giết hắn cho ta!”

Lúc này, Minh Triệt điên cuồng hét lớn.

“Giết ta? Nhìn xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!”

Tần Ninh là cảnh giới Linh Hải tầng ba, nhưng không phải là cảnh giới Linh Hải tầng ba thông thường.

Võ giả bình thường, cảnh giới Linh Hải tầng một, ngưng tụ một đạo Linh Hải, nhưng hắn phải cần ngưng tụ chín đạo.

Có thể nói, hắn có sức mạnh gấp chín lần những võ giả bình thường cùng cảnh giới.

Mà theo Linh Hải ngưng tụ càng tăng thì khoảng cách sẽ ngày càng lớn.

Đây cũng là lý do tại sao, hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ cảnh giới Linh Hải tầng sáu.

Lúc này, trường kiếm ở trong tay Tần Ninh trông rất sống động, như một con linh xà, tốc độ nhanh đặc biệt, chiêu thức cũng dũng mãnh.

“Hạ thủ lưu tình!”

Bỗng nhiên, một giọng nói gấp gáp vang lên.

Trên lầu có mấy bóng người mặc thiết giáp sải bước tới.

Mà người dẫn đầu đang thở hồng hộc, nhìn cảnh tượng trong căn phòng, gấp gáp nói.

“Tần huynh, xin Tần huynh hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình!”

Người tới nhìn Tần Ninh, vẻ mặt trịnh trọng: “Xin Tần huynh, thủ hạ lưu tình!”

Lúc này, sắc mặt của Minh Vũ đỏ bừng, hơi thở gấp gáp đứng trước mặt Tần Ninh.

Sợ Tần Ninh không ngừng tay, giết Minh Triệt, Minh Vũ hít sâu một hơi rồi nói: “Tần huynh, thằng nhóc Minh Triệt này mạo phạm huynh, phạm tội cực lớn. Bây giờ ta lập tức bắt lại, tống vào thiên lao để phụ hoàng ta đích thân thẩm vấn!”

“Còn Minh Viêm thì vì muốn giết người hành hung ở nơi đông người nên bị Tần huynh tự vệ giết chết, chết chưa hết tội”.

Minh Vũ vừa nói, vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ vội vàng nâng thi thể lên đưa đi.

“Minh Vũ, thằng khốn này, ngươi nói gì vậy?”, Minh Triệt nghe thấy thế thì hoàn toàn sửng sốt.

Minh Vũ tới, chưa hỏi một điều gì mà lại xin lỗi Tần Ninh trước, sau đó còn muốn bắt hắn ta?

Cái thằng này điên hả?

Bốp…

Lúc này, Minh Vũ xoay người, vung ra một phát tát, trách mắng nói: “Ngươi nói thêm một câu nữa, có tin thái tử ta giết chết ngươi không!”

Trong khoảnh khắc đó, Minh Triệt cảm giác được từ trên người Minh Vũ tỏa ra một cỗ sát khí.

Minh Vũ thật sự có sát ý với hắn ta.

Thì Minh Triệt mới hoàn toàn ủ rũ.

Lúc này, Minh Vũ mới vẫy tay áp giải người đi.

“Tần huynh…”

“Mềm lòng không phải là chuyện tốt!”, Tần Ninh lạnh nhạt nói.

“Tần huynh yên tâm!”, Minh Vũ cung kính nói: “Ta nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng, dạy dỗ cho thằng nhóc này thật tốt. Nếu có lần sau, không cần Tần huynh ra tay, Minh Vũ sẽ đích thân giết hắn ta vì Tần huynh!”

Đối với chuyện này, Tần Ninh xua xua tay, không nói thêm nữa. Phong Thần Châu - Chương 122: Giết người rồi