Grào…

Lúc này, ở bốn phía quảng trường, hình rồng điêu khắc trên tám trụ sắt bỗng sống lại.

Ánh lửa trên tám trụ Bàn Long đã ảm đạm dần nhưng tám con rồng lửa kia thì lại xuất hiện trong không trung.

Dài 100 mét, bề ngang 10 mét có dư, ánh lửa trên thân bắn ra bốn phía, khiến người ta cảm thấy áp bức cực lớn.

“Đây là… rồng!”

Lúc này, trong ánh mắt của Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ, Minh Vũ chỉ nhìn thấy một vẻ kinh ngạc.

Ngay cả Diệp Viên Viên vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt thì lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng hiện ra một tia ngạc nhiên.

Đây… là do Tần Ninh tạo ra sao?

Trong tám con rồng lửa thì lúc này, có ba con quấn quýt bên Tần Ninh. Như một con vật nuôi ngoan ngoãn, tràn đầy hơi thở sự sống.

Nó có thể khiến một võ giả cảnh giới Linh Đài hoá thành ngọn lửa bùng cháy thành tro tàn, nhưng khi đến gần Tần Ninh thì lại như trở thành một đốm lửa yết ớt vậy.

Bàn tay Tần Ninh búng nhẹ vào đầu rồng, cười nói: “Vẫn giống như trước đây, mang đầy nhân tính nhỉ!”

Mà lúc này, bốn con rồng khác thì lại gào thét, biến những mũi tên đang lao vun vút kia thành sắt nóng chảy, tách tách rơi xuống.

Sau đó, bốn con rồng kia điên xuồng gầm rú bổ thẳng xuống cấm vệ quân ở bốn phía, mở miệng nhả ra những quả cầu lửa. Vốn dĩ hơn ngàn cấm vệ quân đang đứng bốn phía bỗng chốc biến thành đống tro tàn.

Một con rồng cuối cùng thì lượn vòng, lao tới đỉnh đầu U Vương.

“Ta nói rồi!”

Lúc này, Tần Ninh khẽ bám lấy sừng rồng, rồi khoanh chân trên đầu nó, thản nhiên cười: “Minh Thương Vân ông trong mắt ta chỉ là một quả rắm!”

“Đừng nói là ông, kể cả hoàng đế Minh Ung tới đây, gọi ta một tiếng Tần công tử thì đã coi như là quá bối phận rồi, ông còn dám giết ta?”

“Nhóc con Minh Uyên đại đế kia cũng không dám nói như thế!”

Bàn tay của Tần Ninh vung nhẹ xuống.

Con rồng kia nhe răng múa vuốt, vồ thẳng xuống, muốn nuốt gọn U Vương.

“Không…”

Lúc này, U Vương hét lớn lên một tiếng kinh hoàng. Tám trụ Bàn Long kia ở hoàng cung Bắc Minh đã mấy vạn năm, trước nay vẫn không có động tĩnh gì, bây giờ sao lại thế…

Nhưng, ông ta không có thời gian để suy nghĩ nữa.

Hơi thở nóng hầm hập nuốt chửng ý niệm của ông ta, nuốt hết tất cả của ông ta.

“Không được!”

Đúng vào lúc này, một giọng nói mang theo uy nghiêm vang lên trong hư không. Trong không trung, một bóng người sải bước tới. Bóng người đó loé lên ánh sáng rồi đáp xuống quảng trường.

Nhưng tiếng hét này, rốt cuộc cũng đã tới muộn.

Ngón tay Tần Ninh chỉ điểm, con rồng kia nuốt thẳng U Vương vào bụng. Ngọn lửa nóng rực, nướng cháy từng bộ phận trên cơ thể U Vương.

“Phụ hoàng!”

Thấy người tới, Minh Vũ lập tức quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ.

“Tần công tử, niệm tình Vương đệ của ta là đời sau của Minh Uyên đại đế, xin… hạ thủ lưu tình!”

Minh Ung mặc một bộ long bào màu vàng, tóc dài được cột lên, vẻ mặt kiên định, trên thân thể toả ra một hơi thở hoàng gia bẩm sinh. Lúc này ông ta không hề tỏ vẻ mà trái lại nhìn Tần Ninh với một vẻ mặt cung kính, giọng nói, còn mang theo một tia… cầu khẩn!

Lúc này, mí mắt của Minh Vũ giật giật.

Thân là hoàng đế của đế quốc Bắc Minh, Minh Ung dốc lòng vì nước, có thể gọi là hoàng đế xuất sắc nhất trong mấy đời hoàng đế.

Mà cũng chính vì thế mà từ trước tới nay, Minh Ung vẫn tạo cho người khác cảm giác cường thế, nói một không nói hai.

Đừng nhìn Minh Thương Vân vừa rồi tức tối, khoa trương, nhưng ở trước mặt hoàng đế Minh Ung thì ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Minh Vũ thề rằng, từ lúc mới sinh ra tới bây giờ, chưa từng thấy bộ dạng này của phụ hoàng.

Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chắp tay, giọng điệu thành khẩn, đem theo vẻ thương lượng, trên mặt còn treo nụ cười.

Đây… thật sự là phụ hoàng sao?

“Hạ thủ lưu tình? Lúc ông ta muốn giết ta có từng nghĩ tới hạ thủ lưu tình?”

“Tần công tử, nếu như tổ tiên ở đây, e rằng cũng không muốn… để Tần công tử phải giận dữ!”

Tần Ninh liếc nhìn Minh Ung, nói: “Xem ra, ông cũng có chút mắt nhìn người, biết lấy Minh Uyên ra mà nói tình”.

“Nhưng, cái bản mặt của lão tổ nhà ngươi, dùng một lần thì bớt một lần”.

Tần Ninh nhìn Minh Thương Vân, nói: “Tội chết khó tránh, tội chết khó thoát!”

Bàn tay hắn siết lại, tiếng răng rắc bỗng chốc vang lên.

Tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng của Minh Thương Vân khiến lòng người lạnh lẽo.

Lúc này, mấy người chỉ nhìn thấy trong cơ thể của Minh Thương Vân tất cả Linh Phách, Linh Luân, Linh Đài cùng Linh Hải hoàn toàn vỡ nát.

Toàn thân trên dưới không có lấy một tia linh khí.

Một võ giả cảnh giới Linh Phách mạnh mẽ là vậy mà cứ như thế… bị phế!

Khoé mắt của Thánh Đăng Phong giật giật vài cái, ánh mắt mang đầy vẻ kinh hoàng.

Tần Ninh, rốt cuộc là người thế nào?

Sao hắn có thể thi triển phương pháp này?

Ông ta vốn cho rằng, dưới ảnh hưởng của con trai mình, ông ta đã đánh giá cao Tần Ninh rồi. Nhưng giờ xem ra, ông ta vẫn xem nhẹ Tần Ninh.

Mà Thánh Tâm Duệ đứng một bên thì bây giờ trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng.

Hắn ta vui mừng con đường mình đã chọn.

Trở thành đan đồng của Tần Ninh.

Đối với người khác mà nói, có thể là Tần Ninh đã được lợi từ kỳ tài đan thuật là hắn ta.

Nhưng đối với Tần Ninh mà nói, chính là hắn ta đã chiếm được lợi từ Tần Ninh.

Lúc này, Diệp Viên Viên cũng loé lên ánh sáng trong đôi mắt đẹp của nàng.

Gã này, bất kỳ lúc nào cũng có cách!

Gần như là dưới trời đất này, không có chuyện gì mà hắn không làm được.

Nhìn Minh Thương Vân bị hung hăng quăng xuống, tuy một thân tu vi đã mất hết nhưng may mà còn giữ được mạng.

Lúc này, hoàng đế Minh Ung mới thở phào.

Bàn tay vung lên, một sức mạnh êm dịu đỡ Minh Thương Vân dậy.

Minh Thương Vân nhìn Tần Ninh, trong ánh mắt không có một chút tàn nhẫn nào mà chỉ có sự kinh sợ.

Đáng sợ!

Khủng khϊế͙p͙!

Tần Ninh, không phải là người!

Ánh mắt Tần Ninh liếc qua khiến thân thể của Minh Thương Vân bỗng chốc run lẩy bẩy. . Được copy tại { T rùmTruyện. O RG }

“Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đời này làm một vương gia nhàn tản là được rồi. Nếu không phải nể mặt Minh Uyên thì hôm nay kẻ phải chết không chỉ có Minh Hiên đâu!”

“Tạ ơn Tần công tử!”

Hoàng đế Minh Ung chắp tay, cười nói: “Tần công tử tới hoàng cung, kẻ hèn này không thể nghênh đón từ xa, thật thất lễ. Không bằng xin mời vào cung ngồi một lát, công tử thấy sao?”

“Cũng được!”

Tần Ninh làm như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi quần áo, nói: “Chỗ này… thật khiến người ta hoài niệm!”

Nhìn thấy Tần Ninh sải bước rời đi, hoàng đế Minh Ung lập tức vứt Minh Thương Vân cho Minh Vũ, nói: “Con đưa Vương thúc hồi phủ”.

“Vâng!”

Mà đúng lúc này, có tiếng bước chân xôn xao, cùng với tiếng giáp sắt âm vang từng hồi.

Bốn phía quảng trường có bóng dáng của cấm vệ quân lại một lần nữa chạy tới.

Mấy bóng người đó, nhanh chóng tiến đến.

“Hoàng thượng, thuộc hạ thất chức, xin hoàng thượng giáng tội!”

Lúc này, mấy vị thống lĩnh cấm vệ quân quỳ xuống, dập đầu, vẻ mặt hoảng loạn.

“Đứng lên đi!”

Hoàng đế Minh Ung xua tay nói: “Trong hoàng cung có thích khách, U Vương hộ giá có công, nhưng bị mất hết tu vi. Từ nay trở đi phong làm Cửu Phẩm Vương. Chuyện này kết thúc ở đây!”

“Vâng!”

Vị thống lĩnh kia lập tức khom lưng nói: “Hoàng thượng, còn thích khách thì sao?”

Lời này vừa nói ra, trên thân thể hoàng đế Minh Ung lại hiện lên sát khí.

“Ta đã nói, chuyện này kết thúc tại đây!”

Một luồng khí lạnh tràn ra. Thống lĩnh kia quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất, vẻ mặt tái mét: “Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ đã rõ!”, dặn dò xong xuôi, lúc này Minh Ung mới vội vàng sải bước đi theo Tần Ninh hướng vào trong hoàng cung, từ từ đi mất.