Cầm điện thoại, Chu Trạch gượng dậy và dựa lưng vào tường để cố gắng đứng lên. Kỳ thật, anh đã có thể di chuyển một chút và đã có thể đi những bước nhỏ xung quanh giường, không còn quá yếu như lúc vừa đến đây nữa.

Anh vươn tay ra và chỉ xuống dưới gầm giường.

Con khỉ quay đầu lại nhìn, nó phát hiện dưới gầm giường có nửa hộp thuốc lá đang nằm dưới đó.

Nó nhảy xuống và nhặt hộp thuốc lá lên và đưa cho Chu Trạch.

Chu Trạch nhẹ nhàng châm lửa hút.

Con khỉ khịt mũi, nó giận rằng không thể biến một cây gậy ra như Tôn Ngộ Không để đánh cho Chu Trạch một trận!

"Tôi đã không hút thuốc trong một thời gian dài, bây giờ tôi đang rất thèm một điếu thuốc."

Con khỉ nhỏ cuối cùng nhảy xuống giường, nó lục tung đống đồ lên và lấy chiếc bật lửa rồi ném đi.

Chu Trạch rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra một cách rất thỏa mãn. Mặc dù cơ thể anh bây giờ còn rất yếu, người anh trông như một tấm vải được vá chằng vá đụp bởi những vết thương, nhưng khi được hút điếu thuốc đầu tiên trong mười ngày dưỡng bệnh, anh giờ cảm thấy rất hài lòng.

Chu Trạch đang đứng như bất động. Anh suy nghĩ về việc làm của mình đối với con khỉ hồi trước.

Anh thấy hổ thẹn?

Hay cảm thấy đang nợ con khỉ kia?

Có lẽ không, ngay cho đến tận bây giờ, Chu Trạch cũng không thấy lựa chọn của mình trước đó là sai.

Nhưng ít nhất, lần này con khỉ đã cứu mạng anh, Chu Trạch đã nợ nó rất nhiều.

Cầm điện thoại trên tay, Chu Trạch cố suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ ra số điện thoại của Oanh Oanh và Hứa Thanh Lãng. Năm nay không giống như những năm trước, số điện thoại của người dân sẽ được lưu cố định vào trong một cái sổ địa chỉ.

Không còn cách nào khác, Chu Trạch chỉ còn cách cuối cùng là gọi điện cho 110.

Khi anh biến mất, Hứa Thanh Lãng đã đi trình báo việc này với cảnh sát. Chu Trạch đã gọi điện đến sở cảnh sát và nói hiện tại mình đang ở đâu, anh mong cảnh sát sẽ liên lạc với Hứa Thanh Lãng đến đón anh, anh sẽ không làm phiền tới họ.

Khoảng nửa tiếng sau, Hứa Thanh Lãng cùng Oanh Oanh đã đến chỗ anh đang dưỡng bệnh.

Hứa Thanh Lãng che mũi bước vào căn nhà hoang. Khi thấy Chu Trạch đang nằm trên giường, trên mình đầy thương tích, khóe mắt anh ta đột nhiên cay cay, nhưng anh ta đã kiềm chế lại được.

Có lẽ,

Điều đau đớn nhất trên cuộc đời này,

Chính là anh ta về nhà nấu cơm để đợi Chu Trạch về,

Nhưng mãi mà chẳng thấy Chu Trạch quay lại.

Oanh Oanh bế Chu Trạch ra khỏi giường. Cô rất khỏe, bế Chu Trạch ra chỉ là một chuyện dễ dàng.

Chu Trạch nói với Hứa Thanh Lãng: "Anh hãy mang con khỉ theo."

Con khỉ đang ngồi xổm ở trên giường, nhìn Chu Trạch bị bế đi. Trên tay nó cầm cây búa đồ chơi,

Vẫy vẫy,

Giống như nó muốn nói lời tạm biệt.

Khi Hứa Thanh Lãng đến gần, nó đã nhảy lên chiếc tấm gỗ trên trần nhà, hình như nó không muốn đi.

Ở đây, nó được làm thủ lĩnh của bầy chó mèo hoang, hằng ngày, "đệ tử" của nó sẽ đem thức ăn đến để công nộp. Sống một cuộc sống thoải mái như thế, nó không muốn đi đâu.

Mà khi nhìn con hàng nó vừa cứu được, nó vẫn còn có chút ngứa mắt.

Hứa Thanh Lãng nhìn về phía Chu Trạch,

Chu Trạch vẫn quả quyết nói: "Mang đi."

Không có thương lượng gì cả,

Đó là ân nhân của anh,

Anh nhất quyết phải mang nó đi.

Hứa Thanh Lãng tiếp tục đi bắt con khỉ, nhưng nó rất nhanh nhẹn, không tài nào bắt được.

Oanh Oanh sau khi đặt Chu Trạch ngồi lên xe, cô vọt lên chỗ con khỉ. Con khỉ không ngờ tốc độ của cô có thể nhanh đến thế, Oanh Oanh đã túm được đuôi của nó.

"Chi chi chi!!!"

Con khỉ trợn mắt và như răng với Oanh Oanh tỏ vẻ rất giận dữ!

Người phụ nữ đáng ghét,

Cô dám bắt tôi!

"Ahhhh!"

Oanh Oanh dần hé miệng, răng nanh của cô dần mọc ra,

Chiếc răng mọc ra càng lúc càng dài và ánh lên một màu xanh ma mị.

Con khỉ đó nhìn vào sợ muốn xanh mặt.

Cuối cùng,

Tin hay không ta sẽ ăn ngươi!

"Nào, khỉ con ngoan nào. Đi cùng chị nha."

Bạch Oanh Oanh một tay nắm lấy cổ con khỉ, một tay thì túm vào đuôi rồi đưa nó vào trong xe và đóng cửa xe lại.

Chu Trạch đang ở hàng ghế sau và nằm xuống,

Con khỉ ngồi bên cạnh Chu Trạch,

Hai tay nó khoanh lại, rõ ràng là đang hờn dỗi.

Nó cảm thấy mình đã cứu Chu Trạch, nhưng Chu Trạch lại tước đoạt sự tự do của nó. Điều này thật tệ!

Nó đã đối xử ân cần với Chu Trạch như một bệnh nhân, mà giờ đây Chu Trạch lại thô bạo với nó!

"Ta đưa ngươi đi, là sợ ngươi lại tiếp tục cứu người rồi lại bị tổn thương" Chu Trạch nói trong sự bất lực, "Ân oán đời trước coi như xóa bỏ, kiếp này ta nợ ngươi, ở với ta một thời gian, sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi."

Con khỉ không biết nghe có hiểu Chu Trạch nói gì không, nhưng trông cái mặt của nó đã bớt hậm hực hơn một chút,

Hứa Thanh Lãng ném qua chỗ nó một gói bánh quy. Con khỉ nhặt gói bánh lên rồi sau đó mở ra ăn, không quên đưa cho Chu Trạch một miếng.

Một người một khỉ sống cùng nhau vài ngày này như đã hiểu được ý nhau, kết hợp rất ăn ý.

"Ồ, có vẻ tôi đã lo lắng quá rồi. Xem ra gần đây anh và con khỉ nhỏ rất hạnh phúc."

Hứa Thanh Lãng vừa lái xe, vừa trêu chọc nói.

"Anh đang ghen với con khỉ à?

Oanh Oanh bỗng nhiên thì thầm.

Hứa Thanh Lãng cứng họng, không nói gì.

Hiệu sách của Chu Trạch vẫn chưa được di chuyển về chỗ mới. Ông chủ của hiệu sách mất tích gần nửa tháng trời thì ai còn tâm trạng chuyển hiệu sách về chỗ mới cơ chứ, nên bây giờ Hứa Thanh Lãng đang lái xe về chỗ hiệu sách cũ.

Khi xuống xe,

Vẫn là Bạch Oanh Oanh ôm Chu Trạch xuống. Nếu được chọn người bế mình xuống xe giữa Oanh Oanh và Hứa Thanh Lãng,

Thì Chu Trạch vẫn chọn Oanh Oanh. Khi cô ấy bế anh, anh có thể cảm thấy hơi lạnh của cô ấy làm anh khỏe hơn một chút.

Con khỉ không chạy trốn, nó cũng bước vào hiệu sách với mọi người.

"Trở về rồi sao?"

Lão đạo đang dọn dẹp vệ sinh trong hiệu sách. Khi thấy Chu Trạch trở về, ông ấy chạy lại đập mông Chu Trạch, nói:

"Ở hiền thì gặp lành."

Lập tức, lão đạo thấy Chu Trạch còn dẫn về một con khỉ bèn cười: "Anh còn dẫn theo cả thú cưng về ư?"

Nói xong,

Lão đạo chạy lại lấy một tấm hình của Mỹ Hầu Vương, hô:

"Ta dùng cây gậy sắt này để làm gì!!!"

Không ngờ con khỉ cũng rất hợp tác. Nó một tay gãi tai, rồi một tay đưa lên chỉ sang lão đạo.

"Con khỉ này thông minh giống tôi."

Nói xong, lão đạo im lặng. Ông cảm thấy mình đã nói sai gì đó.

Khi mọi người vừa vào trong cửa hàng nghỉ ngơi được một chút thì có một người phụ nữ bước từ tầng hai xuống.

Cô ấy là một cô gái trắng trẻo với đôi chân thon thả. Mái tóc cô ấy búi cao tinh nghịch. Trên người cô ấy choàng một chiếc khăn choàng.

Đường Thơ đã dần hồi phục hoàn toàn, giờ cô ấy đã có thể đi lại được.

Phụ nữ xinh đẹp, việc đầu tiên là sẽ chú ý và chăm chút đến phong cách ăn mặc của bản thân.

Về điểm này, Chu Trạch thấy Oanh Oanh giản dị hơn rất nhiều. Cô gái lớn ngốc nghếch này, suốt ngày chỉ lo chơi game, không để ý đến vẻ ngoài gì cả.

"Nếu anh không quay lại, chúng tôi sẽ phải đi." Đương Thơ cười nói, "Sau một thời gian, mùi của anh sẽ nhạt bớt, khi đó sẽ không đủ sức che giấu chúng tôi nữa."

"Tôi vừa trở về, cô nói điều gì dễ nghe hơn được không?" Chu Trạch cảm thấy bất lực với người phụ nữ này.

"Chà, nói gì dễ nghe được nhỉ? À, hôm trước khi anh cùng Hứa Thanh Lãng đi xem chỗ quán mới, anh biết mình đã trêu chọc phải ai không?"

"Có vẻ như đó là Nương nương áo xanh." Chu Trạch trả lời.

"Cô ấy là một vị thần trong miếu. Miếu thờ của cô ấy bị phá sập mà anh lại trêu chọc cô ấy. Thời gian của cô ấy không còn nữa mà anh còn làm vậy."

"Là do cô ta giết người."

"Làm sao anh biết chắc chắn rằng cô ấy đã giết người?"

Chu Trạch liếc nhìn con khỉ đang chơi cùng với lão đạo, nói:

"Đừng nói nữa, tôi không quan tâm."

Đường Thơ bước đến gần bên Chu Trạch, sau đó che mũi mình rồi nói:

"Thật thối."

Ý cô ấy muốn nói Chu Trạch là một tên thối tha.

"Anh trước kia cũng thường nói mà không suy nghĩ vậy sao?" Đường Thơ nhẹ nhàng nói.

"Khi cô nằm băng bó như một xác ướp, tôi có chê miệng cô thối không?" Nói xong, Chu Trạch chỉ vào phòng tắm và nói với Oanh Oanh: "Giúp tôi tắm rửa."

Bạch Oanh Oanh có một chút sửng sốt,

Nhưng cô gái ngốc nghếch vẫn lập tức nói: "Ồ, được rồi."

Chu Trạch hiện tại không thể tự tắm được, nhưng trên người có lớp bùn dày đặc này làm anh không thể không tắm.

Để Hứa Thanh Lãng giúp anh tắm rửa?

Anh thật không chịu đựng được nữa.

Để lão đạo giúp anh tắm rửa?

Thôi khỏi. Vừa nghĩ đến sau khi vào nhà tắm, ông ấy sẽ lại ngân nga bài "Điệu tín thiên du", vừa hát vừa tắm cho anh. Nhìn vào cơ thể gầy gò của ông ấy làm anh chịu không nổi.

Về phần Đường Thơ, nếu bảo cô ấy tắm rửa cho anh, cô ấy sẽ khống chế một cái bút rồi đâm anh mất.

Sau cùng cũng chỉ có Oanh Oanh là thích hợp nhất.

Vào phòng tắm, Chu Trạch ngồi trên chiếc ghế dài, Oanh Oanh giúp anh cởi quần áo ra rồi đưa Chu Trạch ngồi vào bồn tắm.

Cầm vòi phun nước lên người Chu Trạch, một số bùn đã trôi đi. Nhìn vết thương của Chu Trạch, Oanh Oanh ngạc nhiên đến mức không ngậm miệng lại được, nói:

"Ông chủ, vết thương của anh nặng quá, nương nương áo xanh kia ra tay thật tàn độc. Bây giờ ngôi đền của cô ta đã bị đánh sập, đáng đời."

"Không phải cô ấy làm. Thật ra, những vết thương trên cơ thể tôi là do tự tôi gây ra."

Trạng thái mơ hồ mà Chu Trach gặp phải rất khó hiểu. Dù có thể hiểu được nhưng khi bị lạc vào trạng thái kia một lần nữa, Chu Trạch cũng có thể chắc chắn rằng, anh không thể nào tự mình thoát ra được.

Sau chuyện này, cơ thể của anh vẫn rất yếu.

Oanh Oanh giúp Chu Trạch thoa sữa tắm lên người, hai tay cô vuốt ve khắp trên thân Chu Trạch.

Trong vô thức, cô ghé sát mặt lại gần Chu Trạch và nói:

"Ông chủ, không biết tại sao khi chạm vào anh tôi lại có một cảm giác rất la. Cảm giác đó vô cùng thích thú, rất gần gũi."

Là một thây ma, khi có cảm giác này với Chu Trạch, Oanh Oanh đã rất kìm nén bản thân. Nhưng kìm nén mãi cảm giác ấy vẫn bột phát, càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Trước khi nói cho Chu Trạch, Oanh Oanh đã có cảm giác này từ rất lâu.

"Tắm rửa cẩn thận, đừng gây rắc rối nữa."

Chu Trạch nhắc nhở.

Ngay sau đó, Hứa Thanh Lãng lao vào phòng tắm, ho khan một tiếng.

Bạch Oanh Oanh có chút sững sờ, hai tay cô đặt ở ngực Chu Trạch và mát-xa với tần suất rất nhanh.

"Làm gì?"

"Tôi muốn đánh cược với Hứa mỹ nhân, ai sẽ tắm cho ông chủ tốt hơn."

Nói xong,

Oanh Oanh cúi đầu xuống,

Cô cố tình nhìn xuống dưới,

Sau đó cô há hốc miệng, thốt lên:

"Ông chủ, anh thật sự…"