"Mẹ nó, cô làm vậy là có ý gì?"

Chu Trạch hỏi Đường Thơ.

Rõ ràng,

Trước đó cô ấy nói:"Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ chết tại đây cho anh xem."

Thực tế, việc này giống như giáo viên trên lớp luôn nói với học sinh của mình: "Em là học sinh chậm hiểu nhất mà tôi từng biết."

Mỗi lần giáo viên nói như vậy, không phải họ đang nói một cách nghiêm túc.

Chu Trạch không thể tin việc cô gái kia sẽ tự tử, cô ta yêu bản thân mình đến vậy, làm sao mà có thể ra tay tự đâm con dao vào cổ mình để tự tử cơ chứ.

Khi dao đâm vào cổ, nhìn cô rất ngạc nhiên, thậm chí nước mắt cô ấy còn chưa kịp chảy ra, con dao kia đã ở trên cổ của cô ấy.

Nhất là vẻ mặt ngạc nhiên đến mức không ngờ đó của cô, càng thấy rõ được sự bàng hoàng của cô ấy.

Cô ấy lúc đó kiểu: Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Trời ơi, tôi đã làm gì thế này, sao lại tự sát!

Chỉ có một giải thích hợp lý nhất cho chuyện này, đó là Đường Thi ở trên lầu đã điều khiển con dao, cho nó đâm vào cổ cô ấy, biến đây thành một vụ "tự sát".

Có lẽ, bây giờ kẻ giết người vẫn đang nhai kẹo một cách ngon lành.

"Có chuyện gì vậy! Có chuyện gì vậy!"

Lão đạo đang nấu ăn ở bên cạnh, nghe tiếng hét của Chu Trạch lập tức chạy đến. Ông nhìn thấy cô gái đang ngã trên sàn với một vũng máu lớn, ông không khỏi giật mình hoảng hốt.

"Trời ơi, cô gái này bị làm sao thế?"

Lão đạo đi đến gần hơn, chuẩn bị cứu người.

Chu Trạch đi thẳng lên tầng hai, thấy Đường Thơ vẫn nằm yên vị trên chiếu.

"Ý của cô là gì?"

"Anh bớt giận." Đường Thơ cười, thân thể cô hiện nay không thể di chuyển được, cô chỉ có thể nằm đó và cười. "Cô gái giúp việc của anh có thể ngủ cùng với tôi không?"

"Cô muốn hại chết tôi sao?" Chu Trạch hỏi.

Đường Thơ hơi ngạc nhiên: "Không phải anh nên cảm ơn tôi à?"

"Cảm ơn cái khỉ khô!" Chu Trạch đạp văng chén nước trà trước mặt, chiếc cốc văng và tường và vỡ tan tành, nước trong chén chảy ra lênh láng.

"Tôi tin rằng sau khi anh nhìn thấy cô ấy bị thương, anh sẽ lao vào cứu người- đó là một bản năng của người bác sĩ.

Nhưng không, anh lại chạy lên đây chất vấn tôi mà quên ngay đi người bị thương ở bên dưới, có phải anh bị hồ đồ rồi không?"

Đường Thơ trầm giọng nói.

"Đó là vì cô ấy đã có lão tử giúp cho nên ta mới có thời gian để chạy lên đây. Cô có biết ai đã cho tôi dấu ấn trên tay? Cô có biết hiện tại nữ Vô diện đang đứng cạnh ai không?

Cô có biết ai thả nữ Vô diện ra để cô ta đi gây phiền phức không?

Cô tự cho rằng bản thân rất thông minh?

Cô cho rằng tất cả đều đang say và chỉ một mình cô tỉnh táo?

Cô ra tay, ngay cả khi cô ấy đang ở ngay trong hiệu sách của tôi?

Đường Thơ không nói gì, trong lòng cô ấy bây giờ có chút xấu hổ và sững sờ.

Kỳ thật, Chu Trạch đã sớm nhìn thấy chân tướng sự việc, nhưng anh đã quá tự tin, cho rằng mình có thể kiểm soát được nên bây giờ sự việc đang diễn ra với hướng xấu đi.

"Ôi ôi, đừng đừng làm thế, tôi không thở nổi!!"

Lão đọa ở dưới tầng hét lên.

Chu Trạch nhìn vào Đường Thơ, cô vẫn nằm đó, không nhúc nhích.

"Người phụ nữ ngu xuẩn."

Sau đó, Chu Trạch đi xuống cầu thang, thấy lão đạo đang bị cuốn chặt bởi mái tóc màu đen, trông giống như chiếc bánh chưng đen. Cô gái tự tử kia hiện giờ đã không thấy đâu nữa.

Những ngón tay của Chu Trạch mọc dài ra, anh đưa tay cầm trực tiếp vào số tóc đó.

"Sọat! Soạt!"

Mái tóc dần dần buông lỏng lão đạo và gãy ra.

Những phần tóc rơi trên sàn rất đẹp, nó giống như bức tranh thủy mặc của những họa sỹ tài ba- rất cổ điển, rất nghệ thuật. Nhưng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt được tạo thành từ mái tóc không có ngũ quan rõ ràng.

"Kiểm soát? Năng lực mới của anh đó sao?"

Một giọng nói của một người phụ nữ truyền đến, nó trống rỗng, như thể giọng nói đó đến từ Địa ngục.

"Hoặc là, tôi đã có một khám phá mới, nó rất đáng ngạc nhiên."

Nữ Vô diện nói lầm bầm, như cô ta đang tự nói với chính mình. Thực tế, cô ấy như đang phô diễn sức mạnh của mình.

Đến nay, Chu Trạch không biết lý do vì sao nữ Vô diện lại hận anh, có thể là do anh đã cào cô ấy bằng móng tay trong bể Địa ngục chăng?

Hoặc nữ Vô diện có những nguyên nhân riêng, ví dụ như cô ta không hài lòng khi Chu Trạch được rời khỏi Địa ngục chẳng hạn.

Nhưng chỉ cần là một người bình thường, bạn sẽ tức giận vì những việc làm hờn dỗi như trẻ con như thế này.

Trước đó, Chu Trạch thực sự đã thấy nữ Vô diện, nhưng bởi vì mọi thứ quá trơn tru và tự nhiên.

Các manh mối được nữ Vô diện sắp xếp lại vô cùng hợp lý. Cô ấy cũng xuất hiện trước mặt anh theo những lý do rất chính đáng, gần như liền mạch hoàn toàn với cuộc sống và những hoạt động trước đây của cô gái kia.

Không phải những đột ngột nhỏ mà cô ấy xuất hiện để làm những đột ngột lớn. Nữ vô diện quá hoàn hảo, cũng quá cầu toàn, lần cuối cùng cô xuất hiện là cải trang thành bác sỹ Lâm, cô muốn Chu Trạch cảm thấy khó hiểu và dần rơi vào bẫy.

Tất nhiên, trong chuyện lần này, điều quan trọng nhất là Chu Trạch không nghĩ rằng cô gái đó dám quay lại nhờ anh giúp đỡ sau cái vụ bị anh làm cho bạt hồn bạt vía kia. Nhưng, điều kỳ lạ là cô ấy dám đối mặt với anh và cầu xin anh giúp.

Lần trước, thực sự cô ấy đã định dụ dỗ anh nhưng đã bị anh từ chối thẳng thừng.

Khách quan mà nói, lần nữ Vô diện giả làm bác sĩ Lâm có rất nhiều điểm lạ lùng, đã mắc phải nhiều sai sót. Nhưng lúc đó, Chu Trạch vừa mới biết được sự thật là Từ Lạc đưa tiền cho người khác để ám sát anh. Chu Trạch lúc đó đang ở trong tâm trạng hoảng hốt, đau khổ nên không thể nắm rõ được tình hình.

Nói tóm lại, nữ Vô diện là tập hợp của rất nhiều oan hồn mà tạo thành. Cô ta không phải là người.

Cô ấy không khác gì loài cầm thú vậy, lừa đảo không ghê tay.

"Sau khi kết thúc chuyện này, tôi sẽ cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra, anh đã làm những gì. Nhưng anh đừng quên, thân phận hiện tại của anh cũng là do cô ấy cho."

Nữ Vô diện nói một cách đầy hả hê, giống như một đứa trẻ mẫu giáo bắt gặp một người bạn tốt sẽ chạy ngay đến khoe với cô giáo.

Lúc này, Chu Trạch bất ngờ phát hiện ra rằng những giọt nước trên mặt đất nổi lên rồi dán vào khung cửa kính.

"Đây chỉ là nơi ở tạm thời của cô ta, cô ta nghĩ trốn ở đây những kẻ truy bắt sẽ không tìm ra?"

Đây là những lời nhắc nhở về Đường Thơ, chắc bởi lẽ cô ấy lúc trước đã tự cho là mình đúng và tự tiện hành động. Bất giác, những giọt nước xuất hiện ngày một nhiều rồi trực tiếp lao nhanh về phía đống tóc trên sàn nhà.

Nữ Vô diện nhìn thấy vậy bèn hét lên, đống tóc kia tụ tập lại một chỗ, chợt một trận gió lớn nổi lên thổi tung số tóc kia bay về hướng cửa.

Tuy nhiên, số nước mà Đường Thơ đã điều khiển lúc nãy đã tạo thành một tấm chắn, làm số tóc đó bay chậm lại.

Oanh Oanh lúc này cũng đã nhận ra được chuyện gì đó, cô tức tốc chạy từ tiệm mỳ về. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong hiệu sách lúc này, Oanh Oanh có chút bàng hoàng, cô khẽ há miệng.

"Cô muốn cản ta?" Nữ Vô diện hét lên "Ta xem ngươi cản ta thế nào?"

"Huỵch!"

Mái tóc được tập hợp lại một chỗ. Lúc này, hiệu sách như bị biến thành một salon tóc, tóc bay tứ tung khắp mọi nơi.

Một số có ý định cố gắng đi đến lỗ thông gió, một số thì cố gắng đi lên tầng hai, một số thì cố gắng đi vào nhà tắm và lỗ thoát nước.

Chi cần một sợi tóc truyền ra ngoài thì chúng sẽ đem theo cả tin tức của chỗ này đi tố cáo Chu Trạch, khi đó, việc làm của Chu Trạch sẽ bị bại lộ.

Móng tay của Chu Trạch vẫy vẫy trong không trung, lần lượt số tóc đó bị anh bắt lại, lập tức biến thành tro tàn.

Lão đạo một lần nữa đưa tay chạm vào đũng quần, móc ra hai lá bùa rồi điều khiển nó bay loạn xạ trên không trung nhằm mục đích, sợ tóc nào chạm vào lá bùa thì nó sẽ bị dính chặt lại như một con ruồi bị sa bẫy, rất có hiệu quả.

Một nhúm tóc bay tới, lá bùa cũng liền trực tiếp chặt đứt nó làm đôi. Nhúm tóc rơi xuống đất liền lập tức khô héo.

Đường Thơ nằm trên tầng hai ho khù khụ. Máu từ miệng cô tràn ra. Cô vốn bị thương rất nặng, nhưng thời điểm này cô biết rằng mình không thể ở đây được nữa.

Oanh Oanh rất nhanh tay. Khi có sợi tóc nào bay đến, cô sẽ trực tiếp kéo đứt nó.

Hiệu sách này vốn rất yên tĩnh bây giờ trở nên náo nhiệt, như thể nhà lãnh đạo đi đến đây để kiểm tra tình hình kinh doanh và khảo sát thị trường.

Cuối cùng, mọi thứ đã được giải quyết. Nữ Vô diện không cầm lòng, cô ta hét lên một tiếng thất thanh. Không còn thấy bóng dáng một sợi tóc nào nữa.

Chu Trạch kéo một cái ghế nhựa rồi ngồi xuống. Vết máu trên mặt anh đã biến mất từ lâu, bởi vì trước đó mọi thứ diễn ra đều không phải là thật, ngoại trừ việc tiêu diệt những sợi tóc lúc nãy.

"Ông chủ, mệt chết ta rồi." Lão đạo ngồi bệt xuống đất và thở dốc.

Oanh Oanh rót một chén trà cho Chu Trạch rồi hỏi: "Ông chủ, đây có phải là cái thứ lần trước không?"

Chu Trạch gật đầu rồi nhấp một ngụm trà.

"Cô ta suốt ngày làm phiền anh, thật là cố chấp." Oanh Oanh lè lưỡi.

Chu Trạch không nói gì nhưng tâm trạng anh bây giờ có chút nặng nề. Nữ Vô diện không phải là khó khăn lớn, nhưng nó khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Không ai muốn mình bị theo dõi mọi lúc mọi nơi cả.

Theo cô ta nói, cô ta hiện giờ đang theo chân tiểu Louli đi Thành đô, nhưng cô ta vẫn không quên để lại một vài sợi tóc để chúng nhắm vào Chu Trạch.

Dù là việc này không thành công nhưng cũng đủ khiến người ta ghê tởm!

Có một kẻ thù cố chấp như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy phát điên.

Bây giờ, Chu Trạch chỉ mong quỷ sai giỏi nhất Thành Đô sẽ dọn dẹp tiểu Louli và cả chân sai vặt của cô, nhất là nữ Vô diện, nhân tiện, ném họ luôn vào thùng rác để dọn dẹp sạch sẽ.

Mặc dù ước mơ này rất khó thực hiện nhưng Chu Trạch vẫn hy vọng nó có thể trở thành sự thật.

Trong lúc mọi người không ai để ý tới, có một sợi tóc len lỏi trong đống tạp chí rồi đáp xuống mặt đất, sau đó bay ra phía khe cửa.

"Két!"

Cửa kính được mở ra,

Sợi tóc tình cờ bị đạp xuống đất bởi chiếc giày của Hứa Thanh Lãng.

Hứa Thanh Lãng cúi người nhặt sợi tóc lên rồi dứt đôi nó ra.

Trong không trung truyền đến tiếng gào thét của một người phụ nữ mang trong mình nỗi thất bại.

Hứa Thanh Lãng sửng sốt, anh cảm thấy như có ai đó đang mắng mình,

Nhưng ngay lập tức, anh quay sang chỉ vào Chu Trạch và quát lớn:

"Chà chà, tôi vất vả ra ngoài cả ngày để tìm cửa hàng tốt cho anh. Ngược lại, xem anh xem, sao lại có số tóc này trong cửa hàng,

Có phải anh dẫn một cô gái xinh đẹp đến hú hí với anh không?"

Nói bóng gió,

Vợ của anh đang chạy đôn chạy đáo lo cho tương lai của cả hai,

Sao anh nỡ lòng nào ở nhà tư tình với cô gái khác,

Anh có xứng đáng với tôi không!