"Mẹ ơi, con về rồi"

Cô gái mở cửa và nói lớn, nhưng hình như bố mẹ cô ấy đang cãi vã ở trong phòng.

Việc cô ấy đã về hay chưa và liệu cô ấy đã ăn tối hay chưa dường như không quan trọng trong mắt bố mẹ

Bố cô ấy đang nằm trên giường, mặc dù ông có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng nhưng ông cũng không thể làm gì khác ngoài việc tự mình đi vệ sinh.

Mẹ của cô ấy thì luôn ra ngoài từ sớm, mãi đến tối mịt mới về

Đó là lý do khiến gia đình nhà cô ấy trở nên ngày càng xa cách, không như theo báo chí đã đưa tin về hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy,

Nghèo nàn, khổ sở,

Nhưng dù vậy họ vẫn không vẫn đi sự ấm cúng và hòa thuận

Cô ấy cũng rất cố gắng học tập để đạt được nhiều thành tích tốt làm bố mẹ tự hào,

Nhưng, trên đời này mấy khi chúng ta gặp được chuyện cổ tích,

Hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy thật sự rất khác với những gì báo chí đã đưa tin.

Bố của cô ấy bị liệt phải nằm một chỗ, không thể làm gì được nhưng tính khí của ông vẫn không thay đổi- vẫn luôn nóng nảy, luôn khiển trách, nghi ngờ và khó chịu với mẹ của cô ấy, ông cho rằng bà có một người đàn ông khác ở bên ngoài.

Bà là người không biết xấu hổ, như một con điếm vậy.

Bố và mẹ của cô ấy rất thường xuyên cãi nhau, mỗi khi cãi vã, bố cô ấy sẽ không ngừng quăng đồ đạc đi lung tung và liên tục gào thét.

Ông như dùng cả sức mạnh cuối cùng của mình để nằm trên giường và mắng chửi thậm tệ.

Nhưng, có đôi khi cô ấy thấy sự mắng chửi của bố đối với mẹ là có lý. Nhiều khi mẹ cô sẽ có những món trang sức và những bộ quần áo mới đẹp mắt, nhưng những món đồ đó không phải là gu mẹ thích, và chắc hẳn những món đồ đó mẹ cô sẽ không mua.

Còn có một lần khác nữa, cô cùng bạn trai đến khách sạn tình cờ bắt gặp mẹ cô ấy cùng một người đàn ông lạ mặt bước vào.

Lúc đó, hai người gần như bước vào cùng một thang máy. Nếu cô không phản ứng nhanh và nói với bạn trai rằng cô sẽ đi vệ sinh thì có lẽ một cuộc gặp gỡ khủng khiếp sẽ xảy ra.

Các thành viên trong gia đình cô ngày càng trở nên chia cách.

Về mặt khách quan mà nói, mỗi người trong gia đình cô đều có lỗi trong chuyện này.

Cô không biết tại sao mẹ cô không ly dị cha cô. Cha cô là một người nằm liệt giường, không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của mẹ cô và thậm chí không có khả năng làm việc nhà nhưng vì sao trong lòng ông lại không một chút xíu tự mình hiểu lấy.

Nói tóm lại, thường xuyên phải tự mình sử dụng chìa khóa để mở cửa, thường xuyên nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ, thường xuyên bước vào căn phòng nhỏ của mình trên gác mái, thường xuyên tự mình rót một cốc trắng mát.

Thường xuyên mua những sản phẩm mới ra nhất của Apple

Thường xuyên mua những món mỹ phẩm khác nhau,

Thường xuyên mở video của các beauty blogger ra xem lúc rảnh rỗi,

Thường xuyên học cách làm đẹp và cập nhật những xu hướng mới nhất.

Đây là cuộc sống thường ngày của cô ấy, có thể nói là hơi vô vị

Việc thi đỗ đại học, đối với cô, từ lâu đã là một giấc mơ xa vời, bởi vì cô học quá tệ, tệ đến nỗi cô mang trong mình nỗi tuyệt vọng.

Cô ấy có chút hối hận,

Hối hận về việc trong lúc cô còn là học sinh, chỉ vì một số tiền bồi thường nhỏ đã nói dối rằng thầy chủ nhiệm xâm hại mình.

Lúc ấy bố mẹ cô nghe tin đã rất tức giận. Mẹ cô đã nghỉ vài ngày mà không ra quầy bán hàng, bà đã gọi người thân của gia đình đến để khiêng bố cô đến trường bằng cáng.

Hai vợ chồng lúc nào cũng đầy tâm trạng, họ luôn ôm nhau khóc

trong trạng thái đau khổ và thê thảm.

Phóng viên nghe tin này, giống như một bầy cá mập ngửi thấy mùi máu tươi vậy.

Những việc làm thiếu nhân tính, đi trái với đạo đức xã hội

Thường là những chủ đề hot được xã hội quan tâm, cánh nhà báo cũng thích đưa những tin như thế này vì nó mang tính thời sự, khơi gợi được sự tò mò của độc giả và có thể tạo được hiệu ứng vô cùng lớn.

Nói tóm lại,

Chuyện đó đã đi ngược lại với mong muốn của cô, đi ngược lại với mục đích ban đầu của cô.

Mục đích ban đầu của cô chỉ đơn giản là muốn lợi dụng để kiếm chút tiền tiêu vặt, mua quần áo.

Giáo viên mà cô cáo buộc là đã xâm phạm cô vốn là một người tốt bụng. Khi ông biết hoàn cảnh khó khăn của những học sinh trong lớp, ông đã qua tận nhà để thăm hỏi và động viên. Thậm chí ông còn giúp một số học sinh khó khăn đóng học phí.

Thỉnh thoảng mẹ của thầy ấy cũng mời cô về nhà dùng bữa.

Thầy ấy chưa kết hôn,

Cô cũng thường xuyên đến nhà và văn phòng của thầy ấy,

Đây cũng là một lý do lớn để khiến người ta càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô ấy và thầy giáo.

Có nhiều lời đồn xấu xung quanh mối quan hệ giữa cô và thầy giáo nhưng cô ấy không quan tâm,

Mặc dù cô cũng nghe nói về nó.

Có một lần cô lẻn vào quán bar chơi, trên đường bị thầy giáo bắt gặp. Sau lần gặp đó, thầy ấy trở nên lạnh lùng và có thái độ xa cách với cô hơn hẳn.

Mẹ của thầy giáo cũng không còn gọi cô đến nhà ăn cơm như trước,

Thầy ấy cũng không còn nộp tiền học phí giúp cô,

Cũng không tiếp tế cô nữa,điều đó khiến cô cảm thấy tức giận.

Sau đó, cô đe dọa sẽ nói ra mối quan hệ mập mờ giữa cô và thầy ấy để nhằm mục đích vòi tiền. Cô cần tiền. Cô rất cần tiền để mua thêm quần áo, mỹ phẩm và những món đồ xa xỉ khác

Nhưng thầy giáo đã từ chối cô, ngay cả khi cô đe dọa phơi bày mọi thứ.

Ngay cả khi đến bây giờ, cô vẫn cho rằng thầy giáo của cô thực sự là một người có học.

Vào thời điểm bị oan ức đó, anh chỉ nói một câu: Công lý sẽ luôn giành phần thắng.

Tuy nhiên, điều này có thực sự đúng không?

Sau khi sự việc của anh bị báo chí đưa tin rầm rộ,

Người thầy giáo đó đã bị đình chỉ không cho tiếp tục đi dậy học nữa.

Áp lực to lớn từ dư luận cuối cùng đã khiến anh sụp đổ.

Anh chống trả trong sự tức giận.Cô ấy thao thao bất tuyệt trên mạng xã hội,với những lời lẽ đầy giả dối.

Dù lúc ấy cô chỉ là một học sinh- nói đúng hơn là một học sinh cặn bã nhưng dư luận vẫn đứng về phía cô ấy. Người thầy giáo đáng thương kia chỉ phản kháng được một cách yếu ớt, bất lực,

Mặc dù nhìn thầy ấy nhưng không quan tâm những lời đồn đại ác ý kia.Nhưng trong mắt người ngoài, thầy giáo ấy như một kẻ khốn nạn, tự cho mình là đúng, dựa vào thân phận của giáo viên để muốn thoát khỏi tiếng xấu đó.

Thầy giáo ấy cả một đời dạy văn, dạy học sinh làm người nhưng chính mình giờ đây lại là một kẻ không tốt.

Những gì thế giới bên ngoài và dư luận hy vọng nhìn thấy đều không phải là con người của anh ấy, bên trong con người của anh ấy như Lỗ Tấn vậy, anh ấy bây giờ còn căng thẳng hơn những sự công kích từ dư luận.

Cái gì, chúng ta đều sai? Thấy ấy có phải là một người khôn ngoan?

Không hẳn.

Sau đó, người thầy giáo ấy phản công dữ dội hơn.

Ngày nay, khi các idol gặp phải scandal, họ sẽ lợi dụng nó và nhờ các tờ báo làm vấn đề trở nên nóng bỏng hơn.

Nếu bây giờ chỉ nói sự thật, đưa ra sự thật, nếu mọi thứ thực sự đơn giản,

Như vậy thì phần lớn các công ty báo chí sẽ phải chết đói.

Vào thời điểm đó lại có một sự việc khác xảy ra. Thầy giáo ấy có một người bác đứng đầu văn phòng giáo dục địa phương.

Ông có dáng người nhỏ nhắn, trên 50 tuổi, là một người yêu thích nghiên cứu tâm lý học. Bởi công việc nghiên cứu của ông rất bận rộn nên không có nhiều thời gian tạo nhiều mối quan hệ khác nhau, vì vậy ông không có nhiều cơ hội để thăng tiến.

Nhưng, báo chí lại đưa tin sai lệch với chủ đề giật gân: Nền tảng tạo nên thầy giáo đầy bệnh hoạn, xâm phạm học sinh nữ ngay trong lớp học.

Mọi thứ giờ như được đẩy lên đến đỉnh điểm,

Những người đọc qua thông tin như đắm chìm trong "cơn giận" của chính họ và cảm thấy rằng họ như những "thẩm phán" đưa ra được những phán quyết công bằng.

Các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin nhằm tạo thêm nhiều tương tác với người đọc,

Đây thật sự như một miếng mồi ngon.

Cuối cùng, người giáo viên ấy vì không chịu được áp lực của dư luận lên đã nhảy lầu tự sát, kết thúc mọi thứ.

Mà sự việc đáng buồn này ngay từ đầu đã được nhà trường đền bù một số tiền thỏa đáng và cũng đã đưa ra "kết luận" cho sự cố này.

Không có lỗi,

Sao hà cớ gì lại phải bồi thường,

Đúng không?

Sau khi biết được tin thầy giáo tự sát

Cô đau khổ suốt một đêm không ngủ, rồi sau đó tự dày vò bản thân suốt một tháng.

Đau khổ suốt một đêm vì cô cũng còn có lương tâm,

Hối hận suốt một tháng vì cô nghĩ rằng, sau khi vào đại học nếu dùng cách này có thể sẽ kiếm được nhiều tiền đền bù hơn.

Cô lấy ví ra khỏi túi, đó là ví của bạn học của cô- Lâm Di.

Trong ví có không ít tiền mặt, lại còn có nhiều thẻ thành viên VIP.

Khóe miệng cô nở nụ cười chế nhạo: A, người có tiền.

Có tiền thì sao, bitch.

Cô lấy số tiền đó ra rồi bỏ vào trong ngăn kéo. Cô cảm thấy hôm nay cô đã có một "vụ mùa bội thu" thành công ngoài mong đợi.

Không tắm rửa hay đi gội đầu, cô mở lại trang web, đăng nhập. Sau đó cô ấy viết về một ngày của cô ấy.

Ví dụ, cô có một người anh rể mở một hiệu sách. Ví dụ, cô có một chị gái là bác sĩ. Ví dụ, cô có một người cha đã mở một công ty dược phẩm và làm chủ tịch của bệnh viện.

Cô ấy viết rằng hôm nay có một bạn cùng lớp đã bị giáo viên xâm chiếm nhưng thực chất là lừa dối.

Chiếc ví của cô bị mất. Cô ấy rất coi thường anh rể, nhưng cô ấy vẫn lấy 5.000 từ anh rể.

Bởi vì năm ngàn, đối với cô, nó chỉ là một phần nhỏ trong phần chi tiêu hàng tháng.

Cô ấy có một lượng lớn người hâm mộ, những người đó chú ý đến cuộc sống sung sướng của cô ấy.

Chỉ cần cô ấy gửi đăng bài, rất nhiều người đã vào bình luận và thích bài viết của cô ấy. Cô ấy thích cảm giác này. Ở đây, cô ấy đã tìm thấy cuộc sống mới của mình.

Thậm chí, có đôi khi cô đều có chút không phân biệt đâu là thế giới ảo, đâu là thế giới thực mà cô đang sống.

Cô ấy nghĩ mình chính là Lâm Di.

Tất nhiên, có một số người chế giễu rằng cô coi thường người nghèo vì cô ỷ cô giàu và có điều kiện gia đình tốt.

Cô bình tĩnh trả lời: Who care?

Cô đóng máy tính, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngủ muộn như kẻ thù tự nhiên của phụ nữ, cô cần đi ngủ sớm để chăm sóc làn da của mình- thứ cô coi là giá trị nhất mà cô được hưởng từ cha mẹ cô.

Cô đi vào phòng tắm và tắm rửa.

Bố mẹ cô vẫn đang cãi nhau. Bố cô ném đồ loạn xạ, còn mẹ cô lại mắng bố là đồ bỏ đi, sao không chết sớm đi cho mẹ cô rảnh nợ, Sao không đi ra đường, lao vào một cái xe để tự sát sau đó lấy tiền bồi thường của họ.Cô lắng nghe và mỉm cười, Sau khi tắm rửa xong cô trở về phòng ngủ.

Mở cửa,

Cô liền thấy một người đang ngồi trên giường của mình.

Là một người đàn ông,

Anh ta đang hút thuốc một cách chậm rãi.

Tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống chỗ mỹ phẩm của cô vừa mua.

Trong lúc này, cô không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người đàn ông đang ngồi trên giường mình kia.

Trang blog nhật ký hằng ngày của cô đã được đóng lại bị người đàn ông ấy mở ra.

Người đàn ông ấy đọc và lặng lẽ xem các bình luận của các độc giả khác.

Căn phòng trở nên im lặng, thậm chí một con rồi bay qua cũng có thể biết được.

Khoảng thời gian im lặng đó kéo dài khoảng 3 phút.

Cuối cùng cô run rẩy và hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Cô biết anh ta. Anh ta chính là anh rể của Lâm Di, là chủ tiệm sách mà lúc sáng cô có ghé qua.

Chu Trạch đặt điếu thuốc hút dở của mình vào đống mỹ phẩm đắt tiền kia.

Cô hẵng giọng:"Chỗ mỹ phẩm kia rất đắt tiền đấy!". Đống mỹ phẩm kia được mua sau khi cô đi cùng một ông già.

Chu Trạch nhìn cô mỉm cười,

Sau đó rất nghiêm túc nói:

"Trả lại tiền cho tôi"