Hứa Thanh Lãng vừa đạp cửa không bao lâu, Chu Trạch từ trên lầu đi xuống, mở cửa tiệm sách, trán của anh ta có chút mồ hôi, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, trống giống như ngủ không ngon.

Thật tình mà nói anh ta cũng vừa mới tỉnh dậy. Chu Trạch tỉnh dậy không phải bởi bị Hứa Thanh Lãng đánh thức mà chính là do anh tự bừng tỉnh sau cơn mơ tối qua.

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ, là trên người anh bị những sợi tóc đen dài kia quấn lấy từng mảng, dù cho anh đã tỉnh dậy nhưng khi nhớ lại, cũng khiến cho người ta nổi hết da gà mà bất chợt run lên.

"Từ Lạc!"

Cô em vợ nhéo lấy eo của anh, dù gì cô cũng cần từ anh một lời giải thích.

Chu Trạch nháy mắt nhìn Hứa Thanh Lãng, ý bảo Hứa Thanh Lãng đi hãy vào bên trong cửa tiệm sách, lập tức Chu Trạch đẩy cô em vợ ra bên ngoài, khóa cửa tiệm sách lại, ngăn không cho cô vào trong tiệm.

Vẻ mặt của cô em vợ lộ rõ vẻ không dám tin,

Từ Lạc lại dám xem thường mình!

Tiểu cô nương này đi một mạch đến đây, mục đích là để hỏi "Từ Lạc" về chuyện sao chị mình lại ủ rũ tự giam mình trong phòng, còn lại thêm chuyện Hứa Thanh Lãng nói về chiếc xe Maserati kia, thì làm sao cô ta lại bỏ đi được?

Được, anh dám khóa cửa đúng không!

Cô em vợ khom người xuống, đinh tìm kiếm một khối đá lớn trên mặt đất chuẩn bị đập vào cửa của tiệm vốn làm bằng thủy tinh, khi cô vừa chuẩn bị chạy lấy đà, thì bên trong phòng sách- Chu Trạch nghiêng người nhìn cô một cái.

Lúc này, trong ánh mắt của Chu Trạch ánh lên tia sáng màu đen đầy uy lực.

Cô em vợ sợ đến mức tay chân run rẩy, lảo đảo lui về phía sau vài bước, cùng lúc đó hai chân cô vô thức trở nên khó khăn, dường như cô không thể đứng vững nổi nữa

Hình ảnh trong đêm tối ở phòng vệ sinh một lần nữa hiện ra trước mắt cô

Trong cái đêm tối mịt ấy,

Cô bị dọa đến mức tè ra quần.

"Từ Lạc, ngươi...ngươi cứ đợi đó!"

Cô em vợ vội buông tảng đá trên tay xuống, sau đó vội vàng rời khỏi, song cũng tự trách mình tại sao lại xen vào chuyện này, cứ trở về nói cho ba mẹ biết là được rồi.

Cô nghĩ rằng đã đến lúc nói cho bố mẹ biết rằng, người con rể mà họ đưa về nhà đang cặp kè với một người con gái khác!

......

Bên trong phòng sách, Hứa Thanh Lãng sau khi đi vào liền suy nghĩ nên nói gì, anh ta nuốt nước bọt,

Hứa Thanh Lãng cũng đã từng gặp qua nhiều chuyện ở ngoài xã hội, đã gặp đủ các loại người, nhưng lúc này, anh ta có cảm giác sợ hãi.

Bởi vì lúc ấy, kể cả Oanh Oanh, Hứa Thanh Lãng cùng với Chu Trạch, đều không nhìn ra thân phận thật sự của cô gái kia!

Chuyện này quá kinh khủng,

Càng suy nghĩ càng thấy đáng sợ!

Giống như việc xem một ngôi sao đang bắt chước một loạt các chương trình ca hát, cảm thấy có chút thú vị;

Bỗng nhiên lại có người bắt chước cha mẹ ta, chồng ta hoặc là vợ ta- là những người rất thân thuộc với ta, nhưng ta lại không phát giác ra chuyện này,

Đây thật sự là một sự việc rất kinh khủng!

"Tối hôm qua, người lái chiếc xe Maserati tới, không phải là bác sĩ Lâm, không phải là vợ anh!

Vợ của anh căn bản không mua xe mới, từ lúc anh nói ra sự thật của anh với cô ấy, căn bản cô ấy không đi làm."

Hứa Thanh Lãng cuối cùng cũng nói ra những lời này.

Con ngươi của Chu Trạch đột nhiên co rụt lại,

Không nói được gì, chỉ lẳng lặng đi đến quầy ngồi xuống ghế sau quầy.

Ở trong giấc mơ tối qua, người đàn ông mặc vệ y đến từ Dung Thành đã nhắc nhở anh, cho dù trong lời nói của Hứa Thanh Lãng có chút giật mình, nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được.

"Anh sao có thể bình tĩnh như vậy được?" Hứa Thanh Lãng có chút kỳ quái nói, "Hoặc là, anh biết cô gái ấy là ai?"

Chu Trạch lắc đầu, "Tôi lúc đó, thật sự không nhìn ra, tôi cảm thấy đó thật sự là bác sĩ Lâm.

Bây giờ ngẫm lại, kỳ thật có nhiều chuyện không đúng cho lắm.

Cô ấy bỗng nhiên tìm đến tôi, giống như bỏ qua tất cả mọi thứ

Tôi bỗng nhiên trở nên chủ động, cảm giác lúc đó khá xúc động.

Cô ấy rất phối hợp, nhất cử nhất động, tuy có chút ngượng ngùng, nhưngnhững hành động đó lại chạm đến chỗ nhạy cảm nhất của đàn ông."

"Đó chính là quỷ sao?" Hứa Thãnh Lãng mím môi, một lần nữa hỏi: "Là thuộc loại quỷ nào?"

"Trên đường hoàng tuyền bên cạnh trong đầm nước có cô gái dùng hai tay khiêu vũ, cô gái này, không có mặt."

Nói đến đây,

Trong nội tâm của Chu Trạch bỗng nhiên hình như đã nghĩ ra điều gì đó.

Nữ Vô diện,

Khi nhìn vào cô chắc hẳn ai cũng cảm thấy giật mình và kinh hãi mặc dù cô có dáng vẻ rất yêu kiều.

Thật sự là vậy đấy,

Cô ấy không có mặt,

Chính là cô đã dùng năng lực của mình biến hóa thành gương mặt mình cần!

Đây mới là bản chất thật sự của nữ Vô Diện,

Chỉ có cô ấy mới có thể làm việc này, không ai khác!

"Nữ vô diện?" Hứa Thanh Lãng nhíu mày, "Cái này hình như ta đã nghe ở đâu rồi trong cuốn tiểu thuyết Thanh chí kỳ quái, nghe nói, khi cô gái ấy xuống hoàng tuyền nếu trong lòng không cam chịu thì sẽ ngưng tụ thành quỷ, và chờ đợi cơ hội để được trở lại dương gian."

"Chuyện này cũng không có sự khác biệt lắm." Chu Trạch gật đầu, thể hiện sự đồng ý, nói: "Mau lấy cuốn tiểu thuyết Kỳ quái đó ra, cho tôi xem."

"Để tôi trở về tìm xem, đều là những món đồ ta có từ hồi nhỏ, sợ là không tìm được.

Đúng rồi, anh cùng với nữ quỷ kia đã quan hệ rồi sao?

Theo lời anh nói, cô ấy tìm đến anh, câu dẫn anh đúng không?"

"Không có." Chu Trạch lắc đầu, cầm chén trà lên, uống một ngụm,

Ra vẻ thâm trầm nói: "Sau cùng, tôi đã phát hiện được chút chuyện không đúng.

Bây giờ nên thu binh."

Chu Trạch không có nói bởi vì do Hứa Thanh Lãng buổi chiều hôm đó đã nói với anh ta rất nhiều về thân thể, ADN hay ti tỉ những chuyện liên quan khác cứ hiện lên trong đầu anh. Nó chính là trở ngại tâm lý nên anh đã không thực hiện được chuyện đó.

Trên thực tế, Chu Trạch cũng bồn chồn, khối lượng tiểu thuyết đặt trong tiệm sách cũng rất nhiều, những cuốn sách Việt Văn ghi chép lại cũng không ít.

Những cặp vợ chồng trong sách sinh con đẻ cái cũng rất bình thường, chuyện này là điều đương nhiên, không có gì bất thường;

Nhưng khi đến lượt mình thực hành những tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết tại sao lại khó khăn như vậy?

Có phải là mình...

Rảnh rỗi?

Không đúng, là Hứa Thanh Lãng quá rảnh rỗi mới đúng,

Chỉ có anh ta nhàm chán nên mới đi giúp mình phân tích những vấn đề cũng nhàm chán không kém.

Nhưng cũng không thể nào trách Hứa Thanh Lãng được, nếu như không phải do chiều hôm đó Hứa Thanh Lãng nói với anh những lời kia, thì không chừng bản thân anh đã gạo nấu thành cơm.

Hậu quả, sẽ còn rất nghiêm trọng.

Người ta cầm cần câu, mình thè lưỡi cắn câu, cuối cùng, mình là cá nằm trên thớt.

"Cô ấy đã thất bại?" Hứa Thanh Lãng hỏi:

"Ừ." Chu Trạch gật đầu.

"Vậy vì cái gì mà cô ấy để mắt đến ngươi?"

"Có thể cô ta giống Bạch phu nhân kia, chú ý đến việc môn đăng hộ đối." Chu Trạch cười nói.

"......"Hứa Thanh Lãng.

"Có thể là vì ghen ghét, bởi vì tôi có thể trở thành người, còn cô ấy thì không, hơn nữa bây giờ tôi còn có thân thể mới để trú ngụ, hơn nữa còn có một cuộc sống mới." Chu Trạch suy đoán nói.

"Cô ấy đã trở lại với mục tiêu rất rõ ràng- đó chính là anh." Hứa Thanh Lãng phân tích nói, "Điều này có nghĩa là sự trở lại của cô ấy không đơn giản, có thể có những việc tôi và anh chưa thể biết được."

"Chẳng hạn có người vị một mục đích đặc biệt nào đó, đã cố tình cho cô ấy trở về thì sao?" Chu Trạch thay đổi góc suy nghĩ vấn đề.

"Tôi luôn cảm thấy rằng anh biết điều gì đó, cho nên, tôi có cảm giác anh đang lo lắng về việc đó"

"Nằm mơ biết."

"Anh có phải đang nghĩ tôi rất ngu ngốc nên sẽ tin chuyện ma quỷ này?" Hứa Thanh Lãng hỏi ngược lại.

Chu Trạch đưa tay phủi nhẹ nhàng.

Tiểu La Lỵ đem công việc quỷ sai giao cho Chu Trạch, cũng đúng lúc nữ Vô Diện từ trong Địa Ngục đi ra,

Rất có khả năng cô bắt người đàn ông đến từ Dung Thành đó, thông qua giấc mơ để nhắc nhở anh về cương vị hiện tại của mình,

Và nữ Vô diện kia chính là tận dụng thời gian này để làm những chuyện riêng của bản thân,

Ví dụ như,

Dự tính cho kế hoạch cho mình?

"Tóm lại, thời gian này, tôi tốt nhất không nên rời khỏi tiệm sách, đợi cho mọi chuyện qua đi rồi tính tiếp."

"Đây là đều cần làm." Hứa Thanh Lãng gật đầu đồng ý, sau đó ghé sát vào Chu Trạch nói: "Này, trong lòng ngươi có phải vẫn còn khúc mắc về chuyện cùng có con với bác sĩ Lâm phải không?"

Chu Trạch lắc đầu, "Anh nghĩ tôi có thể nhàm chán như vậy sao?"

"Kỳ thật chuyện này cũng rất dễ giải quyết, ADN chỉ là một chuyện, con của mình chính là sự kết tinh giữa tình yêu giữa cha và mẹ của đứa bé, mà thôi, chuyện này tôi không hiểu rõ lắm.

Tóm lại, nếu không có Tá Thi Hoàn Hồn, nếu anh không nhập hồn vào thân xác của Từ Lạc thì chưa chắc bác sỹ Lâm và Từ Lạc có hy vọng có con,

Anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì."

"Trước kia tôi không để ý anh có tài an ủi người khác hay vậy đấy." Chu Trạch đứng lên, đối với Hứa Thanh Lãng nói: "Cùng tôi đi đến phòng vệ sinh một chút."

Hứa Thanh Lãng đi theo Chu Trạch đến phòng vệ sinh,

Chu Trạch trực tiếp cởi hết quần áo của mình kể cả quần áo bên trong.

"Anh phải chú ý rèn luyện hơn." Hứa Thanh Lãng lắc đầu, lộ ý không hài lòng.

Ngay lúc này, Oanh Oanh từ trên lầu đi xuống, buồng vệ sinh ngay đầu bậc thang bên cạnh, Bạch Oanh Oanh nhìn trực tiếp thấy hai người đàn ông cùng ở trong buồng vệ sinh!

"Ô kìa, hình như mình chưa ngủ đủ giấc thì phải."

Giả vờ giả vịt ngáp ngắn ngáp dài, Bạch Oanh Oanh trở lên nghỉ ngơi lần nữa, không muốn quấy rầy hai người bên dưới.

"Lên lầu hai đem hòm thuốc chữa bệnh xuống, chuẩn bị băng gạc cùng với thuốc chống viêm." Chu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh.

"Được rồi, ông chủ."

Bạch Oanh Oanh lập tức chạy lên lấy đồ, trong lòng thắc mắc không biết hai người họ đang định làm gì vậy?

Có phải chuẩn bị để cầm máu không?

"Anh đang định làm cái quái gì thế?" Hứa Thanh Lãng ôm hai tay, nhìn Chu Trạch, ánh mắt sâu bên trong, lộ ra vẻ phẫn nộ.

Chu Trạch mỉm cười: "Anh rõ ràng không phải là một người đồng tính. Tại sao lại thường giả vờ như vậy?"

"Cuộc sống thú vị, ngươi hiểu không?" Hứa Thanh Lãng chỉ chỉ Chu Trạch dưới bụng, "Tuy nói là thân thể của người khác, nhưng ngươi cũng nên luyện tập, nhìn thịt thừa, thật sự buồn nôn."

Móng tay Chu Trạch liền dài ra nhanh chóng,

Hứa Thanh Lãng hơi sửng sốt một chút,

Được,

Chẳng phải đây cũng không phải là thân thể của anh sao, cần gì tức giận như vậy?

Bất giác, Chu Trạch ngay lập tức trực tiếp dùng ngón trỏ của mình nhẹ nhàng rạch một đường ở vị trí dưới, vết máu chầm chậm xuất hiện, sau đó đó nó lan tràn ra ngoài một lúc một nhiều

Cùng lúc đó,

Từ cổ của Chu Trạch đến vị trí của bụng dưới, xuất hiện những sợi màu đen, những sợi này như những sợi chỉ tơ đen để thêu thùa vậy. Cùng với những sợi màu đen đó là thứ bột màu đen mịn tỏa ra một mùi hương dễ chịu

Móng tay xẹt qua đến đâu, thì những sợi màu đen và chỗ bột đó cũng lần lượt rơi ra theo

Chu Trạch thở một hơi nhẹ nhõm,

Anh nhìn bản thân mình trong gương thấy ngực mình có một vết máu thật dài.

"Đây là cái gì?"

Hứa Thanh Lãng ngừng thở, cúi đầu nhìn xuống những sợi đen mảnh cùng những mảng bột màu đen đã bị bong tróc ra.

"Là tóc." Chu Trạch hồi đáp.

Quấn quanh,

Anh bị những sợi tóc linh hồn quấn vào,

"Ông chủ, tôi vào được không." Bạch Oanh Oanh cầm theo hòm thuốc đi vào buồng vệ sinh, cô nhìn thấy những bột sắc màu đen trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra chút khó hiểu, nói:

"Ông chủ, đây là cái gì vậy? có phải thứ này để tăng sự hứng thú cho hai người không"

"Anh có biết cái này không?" Hứa Thanh Lãng chỉ vào những bột phấn màu đen nói.

"Đây là mùi hương nham hiểm, đó là sự oán hận của những con quỷ trăm năm trở lên hoá thành, phu nhân nhà tôi cũng có một ít."

"Nói công dụng." Hứa Thanh Lãng hỏi.

"Truyền cảm hứng cho mọi người, chẳng hạn như những gì anh muốn làm vào thời điểm đó và hít vào thứ này cùng một lúc, có thể khiến bạn muốn làm điều đó gấp mười lần."

Hứa Thanh Lãng nghe qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm, sau đó liếc nhìn Chu Trạch.

Cười nói:

"Lão Chu, nữ Vô Diện này muốn tìm ngươi lai giống rồi?"