"bọn họ đang ở trong xe."

Tại cửa tiệm sách, Bạch Oanh Oanh bưng ghế ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc xe Maserati nơi xa.

"ÔI, chiếc xe maserati chứ không phải Cayenme, nhưng cô nhớ rõ lần trước chính là chiếc xe Cayenme mà?"

Hứa Thanh Lãng cũng bưng cái ghế đẩu ngồi ngay cửa tiệm mì.

"Do ông chủ chạy xe gây tai nạn, nên đổi xe à."

Ban đầu, cả hai đều làm việc riêng, nhưng Oanh Oanh không phải là người bình thường, cô ấy đã nằm trong mặt đất hai trăm năm, thính giác của cô thực sự rất tốt

Trong thời gian này, Bạch phu nhân thường đến tâm sự cùng cô, kể cho cô nghe những câu chuyện thường ngày, như hai người bạn.

Đúng vậy, giống như nữ sinh ở ký túc xá sẽ cùng tụ tập bàn luận về những chuyện trên trời dưới biển, bàn luận về những chuyện sinh hoạt thường ngày,

Hoặc cùng nhau xem một bộ phim có tính giáo dục nào đó.

Cũng bởi vì vậy, Oanh Oanh- nữ tử thi hai trăm năm không ra ngoài, cùng với thời đại trôi qua,khi không được Bạch phu nhân trò chuyện, cô liền nghe những âm thanh trên mặt đất, hay những âm thanh xung quanh cô cũng bởi vì vậy, cô luyện được một thính giác cực nhạy.

"Nghe được" nội dung câu chuyện giữa Chu Trạch và bác sỹ Lâm trên xe nhưng Oanh Oanh có phần dường như không hiểu lắm, cô lập tức bưng ghế qua ngồi, tay vỗ vỗ vào bức tường, ý bảo Hứa Thanh Lãng cùng đi xem cuộc vui.

Không thể không nói, bình thường tuy hai người thường cãi nhau, nhưng thời điểm này, cũng hiểu được nên chia sẻ chuyện vui.

"Ơ, ông chủ xuống xe." Bạch Oanh Oanh hạ thấp giọng nói.

"Ồ, bác sĩ Lâm cũng xuống xe." Hứa Thanh Lãng trực tiếp nói.

"Ơ, ông chủ mở cửa xe ra." Bạch Oanh Oanh tiếp tục nói.

"Ồ, bác sĩ Lâm đã đi xuống ghế sau." Hứa Thanh Lãng trực tiếp nói.

"Xe dao động." Bạch Oanh Oanh bịt miệng lại, con mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bên kia.

"Bọn họ xem chừng đang làm cái chuyện "thoải mái" đó." Hứa Thanh Lãng hít thở một hơi thật sâu.

"Anh thở ra toàn là mùi chua, chẳng lẽ trong khi nấu nước ô mai anh đã uống toàn bộ số nước đó hay sao?" Oanh Oanh vừa nhìn Hứa Thanh Lãng vừa lấy tay che mũi nói.

"Oanh Oanh, có trò vui rồi, chúng ta đặt cược xem, bao lâu họ chấm dứt." Hứa Thanh Lãng nhìn bề ngoài, nói: "Ta cá là 10 phút."

"mười lăm phút!" nữ tử thi hồi đáp.

"Một, hai, ba, bốn.....Tám, chín, 10 giây!"

Họ vừa đếm vừa gõ gõ trên bảng đen,

Chú ý thời gian.

"Ồ, xe không còn rung nữa." nữ tử thi hiếu kỳ nói.

"Chẳng lẽ đổi tư thế sao?" Hứa Thanh Lãng nhíu mày, anh ta không tin tưởng việc ấy kết luận!

"10 giây đổi tư thế sao?" nữ tử thi "Ha ha ha" cười, "Anh ta cũng còn non kinh nghiệm lắm?"

Nữ tử thi có thể là người từng trải, năm đó Bạch phu nhân cùng cậu thư sinh nghèo cũng có một thời gian ân ái với nhau, coi như là có một chút kinh nghiệm.

Hứa Thanh Lãng gương mặt không vui, với tư cách là chủ của hai mươi mấy phòng,

Đối với chính mình lần đầu tiên thấy những chuyện này,

Không được sao?

"Xe lại chuyển động." Hứa Thanh Lãng hoảng sợ nói.

"Một, hai, ba, bốn,......tám, chín, 10 giây!"

"Xe lại bất động." Bạch Oanh Oanh gạt nước mũi trên miệng, "Lại đổi tư thế sao?"

"Ông chủ các ngươi, trước kia không có kết hôn?" Hứa Thanh Lãng cau mày nói, tài liệu hồi trước có ghi lại Chu Trạch kiếp trước chưa lập gia đình, sẽ không phải là một đứa con nít chứ?"

"Hẳn là chưa kết hôn." Bạch Oanh Oanh hồi đáp.

"Vị bác sĩ kia hình như có sự lo sợ, phần dưới khép lại, hình như là một trinh nữ" Hứa Thanh Lãng mãnh liệt vỗ tay trên trán một cái, nói: "Ha ha ha, cười chết mất. Tôi hiểu, hai chim non, lần đầu tiên chơi cao như vậy."

Bạch Oanh Oanh ở bên trầm mặc không nói.

"Ngươi làm sao vậy?" Hứa Thanh Lãng hỏi.

"Tôi nhớ, Bạch phu nhân và thư sinh kia, lần đầu tiên, hình như rất giỏi." Bạch Oanh Oanh có chút tổn thương.

"Thời xưa đau xót cho cậu học trò, liền bị yêu quái lừa gạt, cứ nghĩ là tiểu thư khuê các, trên thực tế đều là những người không biết xấu hổ."

Hứa Thanh Lãng bộ dạng khám phá Hồng Trần, "Khó trách, xe lại động."

10 giây, động.

10 giây, ngừng.

10 giây động.

10 giây, ngừng.

Nữ tử thi cùng Hứa Thanh Lãng nghĩ mỗi lần xe chuyển động họ lại đổi tư thế.

Đến cuối cùng, hai người cảm thấy cổ có chút nhức mỏi.

Cuối cùng, cửa xe mở ra.

Chu Trạch cùng bác sĩ Lâm đầu đầy mồ hôi, sau đó hai người đi lên phía trước ngồi.

"Ngươi thấy thế nào ta thì không hiểu rồi đó." Hứa Thanh Lãng lắc đầu.

"Tôi cũng thế." Bộ dạng Bạch Oanh Oanh không giải thích được.

"Chẳng lẽ tiết tấu của Chu Trạch với người bình thường khác nhau?" Hứa Thanh Lãng lắc đầu.

"Có lẽ vậy."Oanh Oanh nói.

Cuối cùng,

Chiếc Maserati được lái đi,

Cảnh tượng náo nhiệt chấm dứt.

Hứa Thanh Lãng cùng Bạch Oanh Oanh liếc nhìn nhau,

Hừ một tiếng,

Trong lòng rất khinh bỉ một câu "J hàng"!

Sau đó từng người quay đầu rời đi,

Một tiệm mì,

Một tiệm sách.

.........

"Hô...hô....."

Ngồi ghế phụ lái, Chu Trạch không ngừng thở hổn hển, trên trán tóc đã bị mồ hôi làm ướt.

Bác sĩ Lâm điều khiển xe, trên người cùng không ít mồ hôi, càng lộ vẻ phong tình.

"Thật xin lỗi, tôi thật xin lỗi, do tôi không có đủ lực hấp dẫn." Bác sĩ Lâm cắn môi tự trách, "tôi không có kinh nghiệm về chuyện này, tôi cũng không thể cho anh.. có được sự tận hưởng."

Một lát sau Chu Trạch lắc đầu,

"Là do tôi, đúng vậy, nhất định là nguyên nhân của tôi."

Chu Trạch rút khăn tay phía trước, xoa xoa tóc ướt sũng của mình.

"Chúng ta đều là bác sĩ, chuyện này, kỳ thật chúng ta đều có chút vấn đề". Chu Trạch hít thở sâu một chút, sau đó thở ra một cách nặng nề.

Anh ta hận hiện tại không thể trực tiếp trở về,

Đem Hứa Thanh Lãng lôi ra,

Dùng cây rồi đánh cho hắn một trăm cây một lần!

Ngay lúc rồi, chuẩn bị xuất kích,

Chu Trạch bỗng nhiên nghĩ tới Hứa Thanh Lãng nói với mình.

Người là dùng chính thân thể của Từ Lạc,

Như vậy rốt cuộc giúp cho Từ Lạc rồi?

Cơ thể của Từ Lạc, ADN, cũng của hắn, con cũng của hắn.

Bình thường thì sẽ nghĩ không có gì cả,

Tại lúc đó,

Chu Trạch thậm chí cả phía dưới kia của mình,

Cảm thấy buồn nôn, cảm thấy mình cầm nhầm vật của người khác.,

Loại tâm lý áp lực này,

Thử rất nhiều lần,

Cuối cùng không vượt qua Đại Vũ,

N lần không thể vào gia môn!

Cửa, có chút chật chội,

Nhưng cánh cửa đó thực sự rất mềm yếu!

Không hề có thành ý!

"Cho tôi chút thời gian." Chu Trạch đốt điếu thuốc, sau đó ngẫm nghĩ ném khói thuốc ra ngoài cửa sổ.

Không phải Chu Trạch cảm thấy vì có cô gái đó ngồi trong xe không lễ phép, mà là anh không có tư cách trút khói thuốc vào trong xe.

"Tôi lần sau, sẽ mặc tất chân." Lâm Vãn Thu chân thành nói.

"Vậy tôi sẽ giải quyết triệt để vấn đề của tôi." Chu Trạch cười khổ nói, nhìn sự nghiêm túc của bác sĩ Lâm, lòng Chu Trạch mềm nhũn ra.

Thậm chí cảm thấy mình có chút không phải,

Trong lòng thừa nhận vừa có chút phẫn nộ, nhưng ít nhiều cũng có chút yêu thương cô gái này.

"Thật xin lỗi." Chu trạch nói trong lòng.

Mặc kệ mình và Từ lạc có mối quan hệ gì, cô gái này, vô tội, cô ấy dành tình cảm cho mình là rất chân thành.

Đời trước của mình rất thành công, nhưng sau khi mất nửa năm, người duy nhất nhớ mình chỉ có cô gái này.

"Dừng lại ở phía trước đi, cô nên trở về nhà, buổi tối nên đi ngủ sớm một chút." Chu Trạch nói.

"Anh cũng ngủ sớm đi." Lâm Vãn Thu dừng xe lại.

Sau khi Chu Trạch xuống xe, cô cũng lái xe đi.

Lúc trước Chu Trạch có nói, cuộc sống nên thay đổi hay vẫn sống như cũ.

Cho dù Chu Trạch có cam tâm tình nguyện về sống trong căn nhà kia, sống cùng với bố mẹ vợ và cô em của vợ suốt ngày tỏ vẻ khó chịu,

Nhưng buổi tối cùng bác sĩ Lâm nằm chung giường, anh ta không thể ngủ được.

Chẳng lẽ để bác sĩ Lâm ngủ cùng mình trong tủ lạnh?

Mình không chết, nhưng bác sĩ Lâm sẽ ra sao?

Hoặc là đem Bạch Oanh Oanh cùng đi, mọi người cùng ngủ với nhau?

Chu Trạch không phải là súc vật, không thể nghĩ đến chuyện đó.

Cùng ăn cùng ngủ, là hai chuyện lớn nhất, nhưng bây giờ đều bị hạn chế, rất khó cho bản thân mình.

Văn miếu đã sớm đóng cửa, đây không phải là lần đầu tiên Văn Miếu đóng cửa sớm như vậy.

Người Trung Quốc đối với quỷ thần luôn xem trọng, việc này giống như một ưu điểm.

Chu Trạch mở thuốc lá ra,

Tuy đã xảy ra chút việc giữa đường, nhưng Chu Trạch vẫn hiểu được chính mình nên làm gì.

Bất kể như thế nào, không thể ngồi chờ Tiểu La Lỵ làm xong công việc trở về để giúp mình giải quyết những việc liên quan đến thân phận, hơn nữa, chính mình cũng không thể chấp nhận số phận như thế này.

Từng cây thuốc lá được Chu Trạch đặt cạnh nhau dưới mặt đất, sau khi dọn chè trôi nước xong, Chu Trạch chắp tay hô một tiếng:

"Tiểu tử mang theo ít đồ hiếu kính đến ngài, xin ngài hiện thân gặp mặt."

Nói hết lời, đợi cũng đã lâu nhưng cũng không thấy tiếng động gì dù chỉ là nhỏ nhất.

Chu Trạch đem cái điếu thuốc cắm xuống, chuẩn bị tiếp tục khấn, thì phát hiện một que thuốc đã bị dập tắt.

Ngẩng đầu, thì nhìn thấy Chu Nho đã ngồi trước đống đất, trong túi căng phồng, vui vẻ cười.

"Này chàng trai, có phải ngươi có chuyện muốn nhờ vả?."

Lão già Chu Nho vác trên lưng một cái chiêng, mặt mũi đầy những nếp nhăn.

"Đúng là có vài chuyện muốn hỏi ngài." Chu Trạch hạ thấp người nói.

Có thể đi dạo một vòng quanh Văn Miếu, khẳng định không phải Cô Hồn Dạ quỷ, cũng có chút đạo hạnh bên trong người, vì vậy về công việc của quỷ sai, chắc biết cũng không ít.

"Chớ hoảng sợ, để tôi tính toán cho." Lão già bóp ngón tay, liên tiếp mà nhìn Chu Trạch, cân nhắc nói: "Tôi ở bên văn miếu 60 năm, cũng có chút đạo hạnh, trong lòng ngươi đang khổ cầu chuyện gì, tôi cũng có thể tính ra."

Chu Trạch nghe vậy, ngồi bên cạnh lặng lẽ chờ.

Cuối cùng,

Ông già vỗ đùi nói:

"Tính đến!"

"Kính xin lão tiền bối giải thích." Chu Trạch cung kính hỏi.

Thân phận mình quỷ sai, cuối cùng sẽ như thế nào?

Bản thân nên đi như thế nào?

Lão già cười " Haha", tôi đã thấu nội tâm của anh,

Phảng phất hết thảy, đều trong lòng bàn tay.

Ông lão khoan thai vỗ hồ tu nói: "Điều mà anh khao khát, lão già này đã biết được

Cũng vì vậy, anh mới chuẩn bị lễ nghĩa chu đáo như vậy, nên ta cũng sẽ chỉ cho anh một con đường sáng."

Chu Trạch chăm chú chờ đợi.

"Cửu chi nhà áp súc sáu vị địa hoàng hoàn." Lão già mở miệng nói.

"......"Chu Trạch.

"Ồ, không đúng? Không nên, đồ vật kia đã được 300 trăm năm chất lượng rất tốt;

Lão phu tuổi trẻ khi còn sống đã ăn, thật sự có tác dụng."

Giờ này khắc này,

Chu Trạch muốn đem lão đầu dương dương tựu đắc trước mặt,

Bóp cho chết.