Editor: Waveliterature Vietnam

Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, mang đến sự ấm áp, một ngày mới bắt đầu.

Trên vị trí gần cửa sổ ở tầng một phòng sách.

Đây là lần đầu tiên không có người nằm đó.

Trên bàn trà cũng không có cà phê hoặc trà tất sẽ xuất hiện vào lúc này như ngày xưa nữa.

Càng không có một tờ báo được ủi phẳng phiu đặt ở đó nữa.

Không có một ông lão mặc đạo bào, vừa nhìn video vừa làm động tác thể dục cường kiện thân thể, giơ chân nhấc mông lắc lư lắc lư".

Cũng không có một người đàn ông nào có dung mạo còn đẹp hơn cả phụ nữ ngồi ở kia dưỡng da, thực hiện công đoạn "thức tỉnh sáng sớm".

Không có một nữ bộc tới lui lui bận hết việc này đến việc khác.

Cũng không còn nghe tiếng "anh anh anh" vừa đáng yêu vừa cảm thấy ruột gan ngứa ngáy.

Trong góc phòng,

Cũng không còn kẻ thích Cosplay, Mặc dù chỉ ngồi yên một chỗ không động đậy nhưng vẫn toàn lực chú ý vệ sinh trong phòng sách.

Phòng đọc sách này,

Phảng phất như thiếu thứ gì đó.

...…..

Về phương diện khác,

Ông chủ Chu bề bộn nhiều việc.

Vô cùng vô cùng bận bịu,

Cuộc sống cá muối bình thường của anh phải tạm dừng một chút. Cũng không phải nói anh dốc lòng cố gắng phấn đấu, mà là vì từ đêm hôm đó trở về, gần như hiệu sách chỉ còn mỗi một tư lệnh là anh.

Ah.

Không đúng,

Còn có một con khỉ nhỏ.

Mặc dù rất lâu không mặc áo blu trắng, cầm dao giải phẫu có lẽ khá lạnh lẽo, ông chủ Chu cẩn thận xử lý vết thương cho lão đại.

Trên thân lão đại có mấy chỗ gãy xương, ngoại thương cũng rất nghiêm trọng. Tuy Hầu tử đã dùng búa kéo dài tính mạng cho lão đại, nhưng muốn xử lý vết thương của lão đại cũng có chút phức tạp.

Cũng may, tuy rằng lâu rồi ông chủ Chu không đụng vào việc này, nhưng dù sao trước đó anh cũng là một bác sĩ khoa ngoại cực kì ưu tú, có anh đích thân chịu trách nhiệm trị liệu, vấn đề cũng không có gì quá lớn.

Lão đại đã tỉnh lại, một hồi sau lại lập tức ngủ say. Thân thể cần hồi khôi phục, nên thật ra giấc ngủ của lão rất quan trọng. Có đôi khi nửa đêm lão đại nửa đêm đau tỉnh dậy lẩm bẩm, tiểu Hầu tử chạy tới cho lão uống nước hoặc lấy một ít hoa quả nhỏ cho lão ăn.

Ngày hôm nay, khi Chu Trạch thay thuốc, lão đại đã tỉnh dậy, xem ra lão đại hồi phục không tồi chút nào.

Lão đại vẫn coi tiểu Hầu tử là cháu trai ruột. Hầu tử cũng có qua có lại, chí ít cũng khiến lão đại cảm thấy khi mình nằm trên giường bệnh vẫn có một người hầu hạ, cũng cảm thấy không thiệt thòi.

Ừm,

Mặt khác, gần đây Chu Trạch nhận vài cuộc điện thoại giúp lão đại, đều là đám học sinh trong núi mà lão đại đã giúp đỡ hoặc là gia trưởng gọi tới. Họ hỏi vì sao tháng này lão đại còn chưa gửi viện trợ tới. Sau khi Chu Trạch nhận vài cuộc điện thoại, dứt khoát trực tiếp khóa máy.

Lão Hứa nằm trên giường trong phòng, đang truyền dịch. Cậu ta không chịu nhiều vết thương ngoại, nhưng một số khí quan trong cơ thể lại gặp phải nhiều tổn thương ở mức độ khác nhau. Từ một mức độ rất lớn, loại tổn thương này không thể đảo ngược, chí ít dựa vào công nghệ hiện đại, vẫn chưa có phương pháp chủ động chữa trị và phục hồi như cũ.

Đối với vấn đề của hắn, Chu Trạch cũng chỉ là khai thác cách chữa trị bảo thủ, hết thảy chỉ chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau.

Deadpool bị đặt ở một cái pha lê trong thùng, hắn ta đã có thể tự nhúc nhích. Đối với hắn ta, Chu Trạch ngược lại không một chút lo lắng, khi Chu Trạch đi lướt qua bên cạnh hắn ta, cầm một bình đường glucozo bên cạnh rớt cho anh ta nửa chai, sau đó nhìn lại miếng thịt kia thi nhau nhúc nhích cùng nhau đè xuống, thật sự để lại cho người ta cảm giác da đầu tê dại.

Cũng may ông chủ Chu đã thành thói quen, nửa chai đường gluco còn lại Chu Trạch cho anh ta uống, cho dù đã một tuần lễ trôi qua, Chu Trạch vẫn chưa thể quen việc bắt đầu công việc vào giữa trưa.

Phòng bệnh của Bạch Oanh Oanh được anh chú ý nhất, bên trong cũng được bố trí bày biện lại một phen, phòng lấy gam màu hồng phấn làm chủ, phía trên còn treo không ít mấy thứ xinh đẹp như hạc sao...

Đối với anh, anh chẳng cần phải giải phẫu hay xử lý gì cả, y học hiện đại chỉ dạy người ta cách để điều trị vấn đề của người, mà không hề dạy người ta phương pháp trị liệu cương thi.

Bươn chải đường gluco xuống, Chu Trạch ngồi vào vị trí bên cạnh Bạch Oanh Oanh, móng tay anh hơi dài một chút, bắt đầu xoa bóp làm vật lý trị liệu cho cô ấy.

Cũng chỉ có móng tay của mình mới có thể tạo thành một chút kích thích đối với cô ấy, đây cũng hơi giống với thủ pháp châm cứu, đối với cô ấy, phương thức xoa bóp thông thường còn không thể tính là gãi ngứa.

Xoa bóp tầm 40 phút, trên trán Chu Trạch đã toát mồ hôi, anh lập tức đắp kín mền cho Bạch Oanh Oanh, xuống tầng, tự mình đi tới phòng vệ sinh tắm rửa một cái.

Thay quần áo khác xong Chu Trạch bưng khăn mặt và chậu đi tới, trở về phòng ngủ của Bạch Oanh Oanh, cởi quần áo trên người cô ấy ra, rồi lại dùng khăn mặt thấm nước nóng lau sạch thân thể cho cô ấy.

Trước đây, những chuyện thế này đều là Bạch Oanh Oanh làm giúp, lần này đến phiên anh làm cho cô ấy.

Chí ít nhìn từ bên ngoài, thương thế trên người Oanh Oanh đã phục hồi như cũ, thế nhưng thương thế bên trong cùng với nguyên khí đã tổn hao lại to lớn không gì sánh được.

Đối với chuyện này, Chu Trạch chỉ con cách tranh thủ lúc ôm cô ấy ngủ mỗi đêm, lại truyền cho cô ấy một ít sát khí, nhưng không hiểu vì sao, anh đã thử liên tục mấy buổi tối nhưng đều không thành công.

Thân thể của cô ấy rất mỹ lệ, giống hệt như tác phẩm nghệ thuật do con người tạo ra, ông chủ Chu cũng không phải Liễu Hạ Huệ, nếu nói anh không có chút động tâm nào đó là nói dối, nhưng ngược lại, anh có thể kìm nén một số ý nghĩ trong lòng mình, hoàn thành công việc.

Ai cũng là bệnh nhân, một ngày Chu Trạch dò xét hai lần, chờ sau khi chấm dứt, đã là xế chiều, ông chủ Chu thật sự cảm thấy cứ như mình mới bị bệnh nặng một trận, sau đó trở lại bệnh viện đi làm.

Hơn nữa, cảm giác làm lại nghề cũ cũng không tệ, thậm chí Chu Trạch còn thầm nghĩ, sau này anh có nên mở một phòng khám bệnh hay không?

Trở lại tầng một, Chu Trạch rót một ly nước đã, chậm rãi uống, anh nửa năm trên ghế, nghỉ ngơi một hồi.

Ngoài cửa sổ một chiếc xe taxi ngừng lại, Tiểu Luoli nhảy từ trên xe xuống, đi vào phòng đọc sách.

Trận này,

Chu Trạch có trách nhiệm trông nom bệnh nhân, chuyện điều tra lão già đã giao cho Tiểu Luoli đi thi hành.

Về phần thi thể "thịt viên" của lão già kia, ngoại trừ một ít thịt nát Chu Trạch để lại làm tiểu ban, anh đã trực tiếp hỏa táng lão ta, anh không thể nào lưu lại thi thể nguyên vẹn cho lão ta một lần nữa, ngộ nhỡ lại tạo thành chuyện thiêu thân gì thì phiền toái.

"Điều tra được gì rồi?"

Chu Trạch châm một điếu thuốc, phun ra một tràng khói.

"Vẫn giống như lúc trước, lão già này thực sự đã chết từ sớm rồi, hơn nữa để chắc chắn, tôi còn đi thăm một số người già, bọn họ cũng có thể xác nhận chuyện này.

Về phần có phải lão ta mượn thân phận hay không, tuy rằng lão ta không có hậu nhân trực hệ, thế nhưng tôi tìm được một người cháu của lão ta, tôi đã thử xét nghiệm ADN từ số thịt nát mà anh đưa tôi với đứa cháu này, có thể chắc chắn hai người thực sự có liên hệ máu mủ."

"Cho nên, không phải lão ta mượn dùng thân phận, mà là đó là lão ta thật sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì thú vị rồi, một đại nhân vật Huyền học lại mang theo giấy chứng nhận thân phận của mình, dựa vào đó có thể tra được đời trước của lão ta....Lão ta sắp xếp như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

"Tôi cũng không biết."

Lúc này, bỗng nhiên Hầu tử chạy từ trên tầng xuống, nắm vạt áo của Chu Trạch bắt đầu"chi chi chi" mà kêu.

"Làm sao vậy?" Chu Trạch hỏi.

Tiểu hầu tử vẫn lôi kéo Chu Trạch.

Chu Trạch gật đầu, theo tiểu hầu tử cùng nhau lên tầng hai, vào gian phòng của Lão đạo.

Lúc này, Lão đạo mở to mắt, khí sắc khá sốt, Lão vừa thấy Chu Trạch đi đến, vẻ mặt lão lập tức tràn đầy nghiêm túc nói:

"Ông chủ, xin hãy thứ cho thương thế trên người ty chức, không thể làm lễ."

Khóe miệng Chu Trạch giật giật,

Bỗng nhiên anh có xúc động muốn đi tới đánh lão một trận.

"Chuyện gì?" Chu Trạch hỏi.

"Ông chủ, bần đạo muốn xuống giường một chút, nằm trên giường một thời gian dài, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí mới mẻ.

Đây là yêu cầu rất bình thường của một người già,

Cho dù là người trong bệnh viện hay người ở viện dưỡng lão, hoặc là ở trước mặt con trai con gái,

Đây cũng là một yêu cầu bình thường tới không thể bình thường hơn được,

Nhưng mà,

Chu Trạch không phải hộ sĩ cũng không phải hộ lý, càng không phải con trai con gái Lão đạo.

Muốn để Chu Trạch rảnh rỗi đẩy Lão đạo ra ngoài tâm sự tản bộ, cảm khái một chút vẻ đẹp vô hạn của trời chiều,

Điều này thật sự làm khó ông chủ Chu.

"Được."

Chu Trạch đồng ý.

Lão đạo sửng sốt một chút.

Lão đạo chỉ thử dò xét mà nói ra yêu cầu này thôi, nhưng Lão đạo không nghĩ đến ông chủ lại có thể đồng ý!

Trong lúc nhất thời,

Trong lòng Lão đạo sinh ra một loại xung đột "kẻ sĩ chết vì người tri kỷ".

Quả nhiên,

Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người,

Ông chủ này, thật ra nội tâm rất tốt, cũng không uổng công bản thân mình chảy máu đổ mồ hôi vì phòng sách!

Chu Trạch dìu Lão đạo từ trên giường đứng lên, chậm rãi dẫn lão đi xuống tần, trước tiên để lão nằm trên ghế sô pha.

Lão đạo cảm thấy nghi ngờ,

Vừa vuốt đầu con khỉ vừa nhìn bóng lưng Chu Trạch,

Trong thoáng chốc,

Lão có vẻ như cảm thấy con trai cháu trai mình đều là người thân.

Đương nhiên,

Loại lời này Lão đạo không dám nói ra miệng, nếu không đoán chừng lão sẽ bị Chu Trạch đánh cho một trận, một lần nữa nằm lại trên giường.

Nhưng kế tiếp,

Lão đạo trợn tròn mắt.

Lão nhìn thấy Chu Trạch đẩy một chiếc xe đẩy từ phòng chứa đồ lặt vặt đi ra.

Xe đẩy này,

Con mẹ nó thật quen mắt!

Hình như đây chính là chiếc xe đẩy trước đây mình cố ý mua cho ông chủ dùng.

Không phải đâu,

Không thể nào,

Không thể nào....

Chu Trạch đi tới, ôm Lão đạo lên.

"Ông chủ, cái này.....cái này..."

"Làm sao?"

"Bần đạo đột nhiên cảm thấy nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe cũng rất tốt, không cần phải ra ngoài dằn vặt bản thân làm gì, cũng khiến ông chủ phải tổn hao tâm thần, đúng không?"

"Ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, mới có lợi cho việc khôi phục thương thế của ông."

"Ách...ông chủ, tôi thực sự không cần, thực sự không nên phiền toái như vậy." khuôn mặt Lão đạo đã sắp vặn vẹo thành cái bánh quai chèo.

Không có chuyện gì đâu, không phiền phức."

"Đừng, ông chủ, làm như vậy không được đâu....không được...Đây là xe đẩy bần đạo mua để hiếu kính ngài lúc trước, sao bần đạo có thể mặt dày mà ngồi lên trên được? Không thích hợp, không thích hợp."

"không sao, đừng khách khí."

Nói xong,

Chu Trạch đặt Lão đạo lên xe lăn.

"Lâm Khả, mở cửa ra."Chu Trạch nói.

Lâm Khả đứng ở cạnh cửa mau chóng mở cửa phòng sách ra.

"Đừng...đừng...đừng như vậy....ông chủ...không thể... Không cho phép...tôi..tôi cự tuyệt.."

Chu Trạch coi nhẹ lời Lão đạo nói,

Giúp lão nhấn một cái nút.

Ngay sau đó,

Xe đẩy bắt đầu phát ra tiếng " tút tút tút", đồng thời còn có một bài ca dao vang lên:

"Tôi có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ còn chưa cưỡi,

Có một ngày tâm huyết dâng trào, tôi cưỡi nó ra ngoài,

Tôi cầm roi da trong tay, lòng tràn đầy đắc ý...."

Mặt mo của Lão đạo đỏ bừng lên, đỏ như quả đít hầu tử, thật đúng là khóc không ra nước mắt mà, trước đây khi mình mua chiếc xe đây này, đúng là đích thân lão mua, còn định mua cho Chu Trạch dùng.

Nhưng lão không nghĩ tới,

Sẽ có một ngày, bản thân mình ngồi lên trên.

"Tút tút tút..."

Xe lăn điện chở Lão đạo trực tiếp ra khỏi phòng sách,

Lão đạo cứ ngồi trên xe lăn điện, bật nhạc thiếu nhi tiến vào đường đi bộ trên Phố Nam Bộ, nơi người đến người đi tấp nập,

Nhận sự kiểm duyệt của nhân dân.