Editor: Waveliterature Vietnam
Nếu nhìn kỹ,
Có thể nhìn thấy trên người Chu Trạch có mười vết máu, có chỗ máu còn đang rỉ ra, thuận theo tai và cằm của Chu Trạch chậm rãi nhỏ xuống.
Bình thường, ông chủ Chu là người có chuyện cũng bỏ mặc ngoài tai, thậm chí còn bịt lỗ tai sống qua ngày, dường như rất hiếm khi thấy ông chủ Chu hoang mang và rối loạn như thế.
Kiếp trước,
Ông chủ Chu là người cần cù, chăm chỉ, quý trọng thời gian và cơ hội cố gắng leo lên.
Kiếp này,
Lại cam tâm làm một con cá ướp muối;
Anh vốn có thể cảm thấy mình có thể phát triển hơn nữa, nhưng vẫn cứ tiếp tục như vậy. Cũng không cho rằng bản thân có thứ gì phải lo lắng hay quý trọng cả.
Loại cuộc sống này vốn dĩ là rất tốt.
Mọi người khinh bỉ kẻ lang thang bởi vì họ nghèo. Nhưng mọi người lại ghen tị với những người có tiền để đi xe sang, đi du lịch.
Ông chủ Chu là người thuộc về vế sau.
Nhưng lúc này,
Anh đang cảm thấy rất cấp bách,
Vô cùng sợ hãi,
Phảng phất như thứ quý giá như tính mạng của mình,
Đang dần rời xa mình.
Chính như bài hát đang phát kia, mất đi rồi mới biết quý trọng, đây là bệnh chung của phần lớn người…à không, là của phần lớn đàn ông.
Chu Trạch không thể nào quên được hình ảnh của Oanh Oanh lén xuống cầu thang, nghịch ngợm dùng đầu lưỡi quấy trong chén nước của mình,
Cũng không quên được hương vị thơm ngọt mà anh cảm nhận được khi uống nước,
Càng không quên được cảm giác gối đầu lên đùi Oanh Oanh, cách cô ấy tỉ mẩn xoa bóp,
Thậm chí ngay cả việc Oanh Oanh thiết kế đủ kiểu giường trúc vì để anh được ngủ ngon hơn, anh đã vô tình phát hiện trong một lần sử dụng máy tính.
Ngay hôm trước,
Bạch Oanh Oanh cầm tiềm của cô ấy đến câu lạc bộ để trả số tiền "chơi gái" cho anh. Tuy nhiên điều này khiến Chu Trạch có chút đau gan, nhưng anh vẫn cảm thấy vui mừng và cảm động.
Cái người này,
Thật đáng yêu,
Đúng là cô gái ngốc.
"Rầm!"
Đẩy cửa văn phòng ra,
Chu Trạch nhìn thấy trên mặt đất có ba tấm bùa.
Ngẩng đầu,, nhìn khắp bốn phía, Cừ Chân Chân đang ngồi trước máy tính, vẫn không nhúc nhích, mà Oanh Oanh ngồi cạnh cô và chơi game với cô, hoàn toàn không biết đã đi đâu.
Chu Trạch vọt tới trước mặt Cừ Chân Chân, kéo lá bùa trên ngực cô ấy ra.
"A a a a a a!!!"
Cừ Chân Chân điên cuồng thét lên,
Cô giống như một người đã bị giam cầm từ lâu, đã phát điên, bắt đầu dựa vào phương thức này để xua tan nỗi bất an và sợ hãi trong lòng mình.
Cô đã lọt vào trạng thái này, cho dù mình muốn hỏi cũng không được.
Trong quán có không ít người hiếu kỳ đã đứng lên xem. Đa số còn tưởng Chu Trạch làm chuyện gì đó với cô em gái trong quầy bar, thậm chí còn có hai người đàn ông đi tới, làm anh hùng cứu mỹ nhân.
"Này người anh em, không nên bắt nạt phụ nữ đâu."
Chu trạch xoay người định rời đi.
"Này, anh còn muốn bỏ đi sao? Khiến người ta kinh sợ như vậy mà vẫn muốn bỏ chạy, không có cửa đâu…"
Chu Trach mạnh mẽ xoay người lại, trực tiếp lấy móng tay đâm vào cách tay đối phương, cả người lập tức ngã lăn xuống đất, miệng sùi bọt mép.
Bên cạnh còn có hai người to con khác đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, trong nháy mắt thấy cảnh như vậy, họ không khỏi ngơ ngác mà lùi về phía sau một bước.
Chu Trạch vội ra khỏi quán cà phê, đi ra ngoài đường.
Anh có thể mơ hồ cảm nhận được, dường như Oanh Oanh đang ở gần đây, nhưng hẳn hà ở đây đã có thủ thuật che mắt cao cấp.
Móng tay anh lại nhanh chóng mọc dài ra,
Ngay sau đó mãnh liệt mà đâm xuống đất,
Từng luồng khí đen bắt đầu trào ra từ đầu ngón tay Chu Trạch, chui xuống đất. Lập tức ở hướng nghiêng nghiêng trước mặt Chu Trạch, làm khói đen như bị ngăn chặn, không có cách khác len vào.
Chính là ở chỗ này!
Lúc này, Chu Trạch không có thời gian nghĩ tới lão đạo và con khỉ nữa, cũng không có thời gian nghĩ tới Deadpool và Hứa Thanh Lãng, trong đầu anh lúc này chỉ có Oanh Oanh.
Không phải là anh bất công,
Mà đó chính là bản năng.
Vào thời điểm mấu chốt nhất, con người ta thường nghĩ về những điều quan trọng nhất.
Chu Trạch vọt về hướng kia, móng tay giơ lên rồi vung mạnh xuống dưới!
Phía trước không có vật cản nào,
Chí ít cho tới hiện tại,
Anh không nhìn thấy thứ gì.
Nhưng Chu Trạch biết rõ rằng, có một kết giới đang chống đỡ ở đây, ông chủ Chu không phải tên ngu ngơ gà mờ như trước nữa, việc này anh cũng đã gặp phải không ít lần.
Móng tay chu Trạch như phá vỡ một thứ gì đó không thể hiểu rõ,
Vật trước mặt vặn vẹo một trận,
Xảy ra một số biến hóa.
Sau đó, ngay cả những chiếc đèn đường cũng bị vỡ vụn,
Trên mặt đất,
Khắp nơi đều là những vết máu tươi và vết cháy còn sót lại,
Oanh Oanh đang bị treo lên bởi một chiếc tiêu ngọc,
Cô ấy khóc vô cùng thảm thiết,
Đặc biệt là vết thương kinh khủng kia,
Nhìn mà thấy giật mình.
Bóng đen đứng ở bên cạnh Oanh Oanh, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch.
Hắn có chút kinh ngạc,
Bởi vì hắn rõ ràng uy lực của tấm bùa kia,
Trừ khi căn nhà này sụp đổ, nếu không người bị khóa trong phòng không thể nào nhận biết được tình huống xảy ra bên ngoài.
Hắn không giết quỷ sai,
Cho nên hắn mới tách Chu Trạch ta,
Nhưng Chu Trạch cuối cùng vẫn tới.
Hắn có chút không thoải mái,
Ánh mắt nhìn Chu Trạch giống như đang nhìn một kẻ người ta muốn nể mặt mà kẻ đó lại không cần.
Hắn ta không muốn giết quỷ sai,
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta không thể giết quỷ sai, cũng không có nghĩa là hắn không dám giết quỷ sai.
Nếu như quỷ sai thật giám ở cùng với tà ma ngoại đạo,
Đương nhiên cũng sẽ trở thành đối tượng "thay trời hành đạo" của hắn,
Phải diệt trừ tận gốc!
Đúng,
Là như thế này,
Có đạo lý lớn chống đỡ, giải thích cũng thông.
Trong lòng bóng đen nặng trĩu như một tảng đá, ánh mắt trở nên kiên nghị.
"Ngươi tới đây, rốt cuộc là muốn nói gì với ta?"
Bóng đen hỏi.
Chu Trạch không có phản ứng gì mà lao tới chỗ Oanh Oanh.
Lần đầu tiên,
Bóng đen không ngăn cản Chu Trạch, mặc cho Chu Trạch lao đến chỗ Oanh Oanh.
Tay Chu Trạch đặt lên mặt của Oanh Oanh.
Anh có chút không dám tin vào những gì mình thấy. Cô gái vui tươi, ngây thơ, thích gọi "anh anh anh" với Chu Trạch lúc này đã bị thương đến mức trông rất thê thảm như vậy.
Mà trong lúc cô ấy đang phải trải qua hàng loại những thống khổ này,
Bản thân mình,
Mình,
Lại ở trên tầng và ngồi uống rượu!
Xấu hổ và giận dữ.
Áy náy,
Phẫn nộ,
Càng không ngừng giày vò Chu Trạch. Trong lòng anh tràn ngập một loại tự trách khó mà tưởng tượng được.
Là anh muốn sống một cuộc sống lười biếng! Là anh muốn sống một cuộc sống lung tung không có mục đích, không có lý tưởng! Là anh thích lười nhác.
Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý "lợn chết thì không sợ nước sôi".
Mặc cho tương lai có xảy ra chuyện gì,
Chính anh gánh vác lấy là được rồi, chỉ cần anh có thể sống tự do tự tại, việc nào anh cũng sẽ mặc kệ, không để ý.
Nhưng vì sao,
Vì sao chuyện này lại không đến với mình?
Vì sao chuyện này lại nhằm vào người bên cạnh mình?
Bạch Oanh Oanh cố gắng mở mắt ra, ánh mắt cô ấy có chút vẩn đục, không còn lanh lợi như trước, cô đã nhìn thấy Chu Trạch.
Cô không khóc, cũng không làm loạn, cũng không yếu đuối cần sự bảo vệ hay tránh Chu Trạch tại sao lâu như vậy mới đến.
Cô chỉ dùng chút khí lực cuối cùng của mình, cố gắng nhắn nhở:
"Ông chủ…cẩn thận hắn ta…tiếng tiêu…"
Ánh mắt Chu Trạch cẩn thận đảo qua người Oanh Oanh,
Nhất là khi anh nhìn thấy vết thương khổng lồ trên người cô,
Anh gần như muốn phát ra tiếng gào thét gầm rít!
"Có phải ngươi đang tìm cái này không?"
Bóng đen cười cười rồi vươn tay ra,
Trên lòng bàn tay của hắn có một viên đan tròn và rất sáng, đang nhẹ nhàng trôi nổi.
"Ngươi nuôi cô ta bên người hẳn cũng là vì thứ này nhỉ?"
Xấu hổ, lão phu thay trời hành đạo, vật này phải thuộc về lão phu.
Ngươi thân là quỷ sai, không tận chức trách của mình, lại đi nuôi dưỡng cương thi, bao che tà ma, chút tổn thất xem như là hình phạt lão phu dành cho ngươi, không quá đáng chút nào, đúng không?"
Chu Trạch nghiêng người sang nhìn ông lão.
Anh muốn hỏi "vì sao", muốn hỏi "rốt cuộc ông là ai", muốn hỏi "tôi đã đắc tội với ông ở điểm gì", muốn hỏi "tại sao ông lại làm như vậy".
Nhưng lời nói đến khóe miệng,
Lại không thể nào thốt ra được,
Bởi vì lúc này,
Bất kỳ lời nói gì,
Bất kỳ ngôn từ gì,
Bất kỳ lời gì,
Đều có vẻ không hề có chút ý nghĩa nào.
Oanh Oanh đã bị tra tấn thành ra như thế này,
Bản thân mình còn phải hỏi gì nữa?
Không cần hỏi,
Thực sự không cần phải hỏi.
"Ngươi đi đi, sau này hãy làm tốt chuyện của mình, cương thi này phải ở lại đây, ta muốn lột da cô ta để dùng vào chuyện khác.
Cô ta chính là sinh ra từ sự bẩn thỉu, có thể cống hiến một chút vì chính đạo coi như là đã tích phúc đức thay cô ta."
"Tích đức?"
Chu Trạch có chút sững sờ,
Sau đó,
Bước lên phía trước,
Hướng về phía bóng đen.
"Ngươi…đang có ý gì?"
Bóng đen hỏi.
Chu Trạch không trả lời,
Tiếp tục đi về phía hắn.
"Chút yêu tà trong hiệu sách của ngươi đều đã bị ta dẹp sạch, đây là ta…đang giúp nguoi."
"Giúp tôi?"
Chu Trạch tiếp tục đi lên phía trước.
"Haha, xem ra ngươi rất tức giận."
"Tức giận?"
Bóng đen thấy Chu Trạch đang không ngừng tiến đến gần, sát khi trên người Chu Trạch nồng nặc đến mức có thể hóa thành dòng nước nhỏ chảy xuống, hắn ta có chút nghi hoặc,
Nghi hoặc tại sao quỷ sai này không biết thức thời,
Sau đó lại có chút phẫn nộ,
Phẫn nộ quỷ sai nhỏ bé này được mình nể mặt mà còn không muốn.
Thật mỉa mai,
Muốn làm bạn với tà ma ngoại đạo sao?
"Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, dám dùng thái độ này để nói chuyện với lão phu?"
Tiếng tiêu vang lên,
Trong nháy mắt đã đâm thẳng vào màng nhĩ Chu Trạch,
Trên mặt anh lộ rõ ra vẻ cực kỳ thống khổ,
Trong chốc lát,
Trời đất giống như đang quay cuồng.
Oanh Oanh đã nhắc nhở Chu Trạch phải cần thận tiếng tiêu,
Chỉ là,
Chu Trạch đã không để lời nhắc đó vào lòng,
Cũng không chút để ý.
Cũng không phải Chu Trạch đã phụ sự nhắc nhở của Oanh Oanh,
Cũng không phải Chu Trạch vì cơn lửa giận mà chủ quan,
Mà là do Chu Trạch nhìn thấy tình trạng khủng khiếp của Oanh Oanh,
Nên Chu Trạch không rõ ràng được mình cần làm những gì.
Sợ hãi?
E ngại?
Lo lắng?
Chó giữ nhà?
Canh thịt chó?
Thay thế?
Thay mận đổi đào?
Đều cút đi!
Vào lúc này,
Trong đầu Chu Trạch chỉ có một suy nghĩ duy nhất,
Dùng hết mọi cách, phải trả bất cứ giá nào,
Thậm chí khiến bản thân vĩnh viễn bị đày đọa trong Địa ngục,
Anh cũng phải khiến bóng đen này,
Khiến lão già này,
Bị nghiền nát thành tro,
Nuốt sống linh hồn,
Khiến những đau đớn mà Oanh Oanh đã phải chịu,
Đem nhân lên gấp mười,
Gấp trăm lần,
Nghìn lần,
Gắp cả vạn lần cho hắn!
Tiếng tiêu khiến Chu Trạch cảm thấy vô cùng thống khổ,
Chu Trạch dừng bước,
Yên lặng đặt ngón tay trái lên giữa hai đầu lông mày của mình,
Rất bình tĩnh,
Bình tĩnh giống như đi gõ cửa nhà hàng xóm của mình,
Nói một tiếng:
"Trời sắp mưa rồi, anh có thể đến thu dọn hoa màu trong sân giúp tôi được không?"
Cùng lúc đó,
Chu Trạch nhắm nghiền hai mắt.
Một lúc sau,
Chu Trạch lại chậm rãi mở mắt ra,
Khóe miệng anh cong cong như đang mỉm cười, trong phút chốc, khí chất của anh đã làm nghiêng trời lệch đất,
Giễu cợt nói:
"Haha…Không phải sợ ta…Sẽ thức tỉnh…Trăm phương nghìn kế…Là không muốn ta…Sẽ thức tỉnh sao?"
Đối mặt với loại biến hóa này,
Bóng đen có chút mê man,
Nhưng rất nhanh,
Dường như hắn ta đã thấy rõ thứ gì đó,
Liền nói ngay:
"Đúng, là ta không hiểu chuyện, vậy ngươi là người hiểu chuyện sao?"
Chu Trạch có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen trước mặt,
Sau đó đưa tay chỉ về phía Chu Trạch,
Hỏi một cách khó tin:
"Ngươi là cái thá gì mà dùng thái độ này nói chuyện với ta?"