Tức giận?

Đương nhiên vô cùng tức giận!

"Ông chủ, hay chúng ta gọi điện báo cảnh sát đi."

Lão đạo ngồi ở bên cạnh Chu Trạch và đề nghị.

Sau đó, ông nhìn thấy Chu Trạch đang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm như đang nhìn một đứa trẻ tội nghiệp.

Hừm…

Tôi đã nói gì sai sao?

Không phải hồi trước anh luôn nói, có chuyện gì cũng phải báo cảnh sát, công dân tuân thủ luật pháp một cách nghiêm chỉnh. Tôi là đang làm theo lời của anh nói mà.

"Lão đạo à." Chu Trạch mở miệng nói.

"Ừm."

"Tiền của ông bị ăn trộm thì ông có tức giận không?"

"Đương nhiên là tôi rất tức giận rồi."

"Vậy, nếu tro cốt của ông bị trộm thì ông có tức giận không?"

"Tôi…"

Ai giống anh cơ chứ, anh đã chết từ lâu, thi thể cũng đã biến thành tro cốt. Thế mà bây giờ anh lại ngồi đây thảo luận xem bị mất tro cốt có tức giận không.

"Tôi muốn tìm ra tên đó."

Đôi mắt của Chu Trạch ánh lên một màu đen huyền bí, mười móng tay đồng thời cũng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.

"Sau đó, tôi sẽ chém hắn ta thành trăm mảnh!"

Trộm thứ gì không trộm mà lại đi trộm tro cốt của tôi, thế thì tôi sẽ đem tro cốt của anh để chôn cùng tro cốt của tôi.

"Có một phòng quan sát ở đằng kia, chúng ta hãy đến đó để xem camera giám sát đi."

Chu Trạch nói với lão đạo. Ông nhanh chóng gật đầu. Vâng, anh là ông chủ, anh muốn làm gì thì tôi liền tuân theo đó, làm sao dám trái lời.

Khóa cửa nghĩa trang đã bị Chu Trạch trực tiếp cắt đứt. Hai người cùng đi vào phòng quan sát. Lão đạo ngồi xuống trước máy tính để xem lại những video được ghi lại trước đó, đồng thời xem camera ghi hình chỗ phần mộ của Chu Trạch.

"Đêm đó là vào đêm của Tết Thanh Minh."

Chu Trạch nói ra thời gian cụ thể.

Bởi vì mộ của anh dấu vết xê dịch vẫn đang còn nói, nên việc này được làm cách đây chưa bao lâu.

Nếu chuyện này đã làm trước đây hơn nửa tháng thì Chu Trạch không thể tìm thấy những dấu vết xê dịch này.

Thậm chí, về sau khi Chu Trạch đến tự cúng bái bản thân mình, anh rất có thể sẽ không biết mộ của mình bị người ta phá hoại, vẫn ngây thơ cúng bái một hộp nhựa được người ta tế vào.

Vẫn ngồi đó than khóc, tiếc thương cho một hộp nhựa thay vì là tro cốt của mình.

"Ông chủ, hắn ta đã ăn trộm, đương nhiên hắn sẽ cẩn thận xóa đoạn video trong camera đi. Tất cả phim đều có cảnh như vậy.

Chúng ta bây giờ đang kiểm tra camera giám sát, tôi lại nghĩ đến những cảnh phim tôi đã xem, tôi thích cốt truyện của những bộ phim đó.

Thuần túy, đơn giản và dễ đoán."

Chu Trạch đặt tay lên vai lão đạo, bàn tay khẽ đung đưa, cảm giác giống như những ngón tay của Chu Trạch sắp đâm thẳng vào lão đạo.

Lão đạo giật mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại và không giám nhiều lời nữa. Ông ngồi nghiêm chỉnh lại và tìm video giám sát.

"Dừng lại!"

Chu Trạch nói lớn.

Lão đạo nhanh chóng ấn nút tạm dừng.

"Tua về sau một chút."

Lão đạo bắt đầu ấn nút tua lại. Quả nhiên, có một người mặc bộ quần áo màu đỏ xuất hiện trong khung hình. Chất lượng của video rất kém, lại thêm hình ảnh được ghi lại vào ban đêm nên hình ảnh rất hơi mồ, chỉ có thể trông thấy màu của bộ quần áo người đó mặc.

Thật sự đã tìm thấy?

Trong lòng lão đạo có chút ngạc nhiên.

Hình ảnh từ video chậm rãi,

Hiện lên cảnh một người mặc bộ quần áo màu đỏ, cúi người, trong tay cầm hai con dao giải phẫu để mở bia mộ. Động tác của người đó rất đơn giản và trơn tru, không chậm chạp như Chu Trạch.

Sau đó, hắn ta lấy từ trong mộ ra một hũ tro cốt, đồng thời lấy một bình thủy tinh mang theo để đựng số tro cốt đó. Xong xuôi, hắn đem thứ gì đó đặt vào hộp tro cốt, chắn hẳn là những đồ bằng nhựa mà anh đã nhìn thấy trong lọ tro cốt của anh.

Người đàn ông ôm bình thủy tinh trên ngực rồi nghiêng đầu nhìn về hướng camera.

Theo hướng nhìn của người đàn ông đó, không khác gì hắn ta đang ngang nhiên đối mặt cùng chiếc camera.

Đối phương đang cố tình đưa mặt mình lại gần sát lại ống kính,

Gương mặt này,

Không hiểu sao Chu Trạch cảm thấy rất quen, đây là một khuôn mặt của người phương Đông, làn da của anh ta trắng nõn.

Chu Trạch bắt đầu tìm kiếm thông tin về người đàn ông này trong đống ký ức hỗn loạn của mình.

Thật không may, sau khi đánh nhau với Nương nương áo xanh trên sân thượng, ký ức của anh đã bị tổn hại rất nghiêm trọng, khiến anh suy nghĩ mãi nhưng không thể nào nhớ ra đối phương là ai.

"Amen!"

Hắn ta nói xong câu này, lưu lại một nụ cười đầy ẩn ý rồi đứng dậy rời đi.

Tự nhiên, sau khi nghe từ "Amen" từ miệng người đàn ông đó, con ngươi Chu Trạch bỗng nhiên co lại.

Ký ức của anh không ngừng đảo ngược. Cuối cùng, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của ngôi biệt thự nằm giữa cánh đồng hoa cải dầu. Đứng bên cạnh chiếc bàn ăn trong căn biệt thự là vị cha xứ.

Chính là anh ta!

Anh ta đã lấy trộm tro cốt của mình!

"Ông chủ, anh biết hắn ta sao?" Lão đạo nhìn thấy phản ứng của Chu Trạch liền thắc mắc.

"Ừm."

Hai người đi ra khỏi nghĩa trang đã là rạng sáng. Chu Trạch lấy điện thoại di động ra để gọi cho Hứa Thanh Lãng, nhưng có lẽ anh ta say nên không bắt máy.

Chu Trạch chỉ còn có thể gọi cho Đường Thơ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Giúp tôi đánh thức Hứa Thanh Lãng, cô dùng cách nào cũng được."

"Được rồi."

Khoảng nửa phút sau, trên điện thoại vọng đến một tiếng hét thảm thiết.

Sau đó, Hứa Thanh Lãng nghe điện thoại với giọng không thể nào tức giận hơn:

"Anh có bị bệnh không, sao lại bảo Đường Thơ gọi tôi dậy!"

"Anh hãy đọc cho tôi số điện thoại của người phụ nữ đã cho chúng ta thuê cửa hàng."

"Chờ chút, để tôi tìm đã."

Hứa Thanh Lãng nghe được sự tức giận được đè nén trong lời nói của Chu Trạch nên không hỏi thêm gì nữa, lập tức tìm số điện thoại và đọc số cho Chu Trạch.

Chu Trạch bấm gọi số điện thoại đó, nhưng đầu dây bên kia truyền đến âm thanh: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Chu Trạch hít một hơi sâu. Thông Thành mặc dù chỉ là một thành phố nhỏ với dân số vài triệu người, nhưng việc tìm một người trong thành phố này là một việc rất khó.

Bây giờ Chu Trạch vô cùng tức giận, nhưng anh không có cách nào để liên lạc với vị cha xứ kia.

Chu Trạch và lão đạo trở lại hiệu sách lúc trời đã tối. Đường Thơ đang ngồi bên trong xem tạp chí.

Hứa Thanh Lãng ngồi tại quầy bar, mắt bầm tím.

"Anh có liên lạc được không?" Hứa Thanh Lãng vừa xoa trứng gà luộc lên mắt vừa nói.

Chu Trạch lắc đầu.

"Hừm…"

Hứa Thanh Lãng cảm giác vết thương trên mặt càng lúc càng đau hơn, tại sao tự nhiên anh lại bị đánh chứ?

Chu Trạch đi đến gần Đường Thơ và hỏi: "Cô có cách nào để tìm một người nhanh nhất không?"

Đường Thơ đặt tạp chí xuống rồi hỏi ngược lại: "Anh có thể cắm móng tay của mình xuống đất và gọi lên một thần Thổ địa."

"Tôi đang nói nghiêm túc."

"Tôi không có cách gì cả, anh bị mất gì sao?" Đường Thơ hỏi.

Chu Trạch không trả lời. Tro cốt của anh đã bị mất, đó không có gì là vinh quang để nói ra. Thậm chí, việc này còn xấu hổ hơn việc đồ lót của anh bị đánh cắp.

Dường như giờ không có cách nào để tìm vị cha xứ kia. Vị phu nhân kia điện thoại cũng không liên lạc được. Chu Trạch nghĩ rằng, muốn nhờ vị phu nhân để tìm tên cha xứ kia là chuyện rất xa vời.

Đối phương xem như đã điều tra Chu Trạch rất kỹ. Khi làm chuyện này, anh ta đã rất thản nhiên mà không chút mảy may lo lắng, rằng hình ảnh của mình bị camera quay lại. Rất có thể hắn ta tin rằng, cho dù Chu Trạch biết cũng không thể nào tìm ra anh ta.

Đột nhiên, hình như Chu Trạch nghĩ ra chuyện gì đó, anh rút điện thoại ra và gọi cho một người không có lưu tên trong điện thoại:

"Alo, có chuyện gì?"

Đầu bên kia truyền đến giọng nói dễ thương của tiểu Louli.

"Gọi chị của cháu ra đây đi." Chu Trạch nói.

"Chu là ai, cháu không có chị mà…Ớ, bộ đầu, tôi mới ngủ thiếp đi."

Lập tức giọng tiểu Louli chuyển thành giọng điệu của người lớn.

"Cô hãy giúp tôi tìm một vị cha xứ đến từ Nhật Bản. Anh ta ở Thông Thành, cũng gần đây."

"Được rồi."

Sau đó, chỉ nghe đầu bên kia truyền đến một âm thanh:

"Biu."

Lập tức, điện thoại cúp máy.

Chu Trạch thấy có chút không chân thực cho lắm,

Anh không nghĩ rằng mình mới có một tiểu đệ,

À không,

Là tiểu muội.

Cô ấy làm việc rất hiệu quả, mới nghe anh nói xong đã lập tức bắt tay vào làm ngay.

"Này, tôi hỏi anh một câu được không?" Đường Thơ đột nhiên mở miệng nói.

Chu Trạch nhìn về phía Đường Thơ.

"Gần đây, trái tim của anh còn bị đau không?" Đường Thơ chỉ vào phía ngực trái của Chu Trạch.

Chu Trạch có chút không hiểu, liền lắc đầu.

"Ồ…" Đường Thơ mỉm cười, "Có vẻ anh đã quen dần với nó."

"Quen với điều gì vậy?"

"Quen với việc sống không có lương tâm."

Đường Thơ đứng dậy, có vẻ cô sắp đi lên lầu, đồng thời quay lại nhắc: "Tối mai chúng ta sẽ cùng nhau uống trà, anh đừng quên đấy."

"Tôi không có tâm trạng."

Đường Thơ không nói gì, im lặng đi lên cầu thang.

...

Trong phòng, vị cha xứ đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn có một ly cà phê cùng một số tư liệu. Anh ta đang ngồi suy nghĩ và như đang thầm lẩm bẩm với chính mình.

Lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy ra.

Bác sĩ thực tập bước vào, khi anh thấy vị cha xứ đang ngồi trên ghế sofa trực tiếp giật nảy mình, quát lớn:

"Anh là ai? Tại sao lại ngồi trong nhà tôi?"

Cùng lúc đó, anh lôi điện thoại ra và sẵn sàng gọi cho cảnh sát, anh cảm thấy rằng trong nhà của anh có trộm.

Vị cha xứ chớp mắt đã đứng trước mặt anh ta. Cha xứ nắm chặt cổ tay của anh, tay kia bóp cổ anh.

Điện thoại lập tức rơi xuống sàn nhà,

Cả người bác sĩ tập sự bị nhấc bổng lên,

Anh cảm thấy rất ngộp thở.

Vị cha xứ vẫn đứng bất động. Mãi cho đến khi ánh mắt của bác sĩ tập sự bắt đầu mờ đi thì nét mặt vị cha xứ mới có chút biến đổi.

"Rõ ràng tôi đã lấy tro cốt của anh ta để đút cho anh ăn, tại sao anh chỉ có thể trở thành như thế này? Đúng là khiến cho người ta thất vọng."

Cha xứ đạp mạnh vào người bác sĩ tập sự. Anh ta ngã xuống đất, sau đó lập tức đứng lên, trên miệng chảy ra một chút máu.

"Bịch!"

Cha xứ ném xuống dưới đất một đùi lợn sống,

Bác sĩ tập sự thấy thế, ngay lập tức lao vào, nhặt đùi lợn lên và ăn ngấu nghiến, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vẻ không hài lòng, đương nhiên rồi, một cái đùi lợn sống sao có thể làm anh ta hài lòng được.

Cha xứ lắc đầu, bất đắc dĩ ngồi lại trên ghế sofa.

"Dường như anh ta không thể trở thành thây ma được. Không phải do cơ thể anh ta mà là do linh hồn của anh ta. Bởi vì linh hồn một phần đã bị cơ thể kìm hãm, nên một số việc dù muốn nhưng anh ta vẫn không thể làm được. Nhưng sự kìm hãm này là không đáng kể.

Đừng nói là thây ma, chính thây ma cũng không làm được một chuyện đó là ăn xác chết, hơn nữa, lại còn rất hứng thú."

Vị cha xứ xoa xoa đôi bàn tay của mình,

"Như vậy, nguyên nhân không phải do cơ thể mà do linh hồn sao?

Kiếp trước, thân thể của anh ta không còn nguyên vẹn?

Anh ta mượn thân xác để hoàn hồn là do nữ quỷ sai an bài,

Nhưng trên thực tế lại có rất nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ?"

Cha xứ bưng ly cà phê lên và nhấp một ngụm,

Trên bàn trước mặt,

Có rất nhiều tấm ảnh của Chu Trạch chụp từ kiếp trước, ảnh của Từ Lạc, bên cạnh đó còn có những bức ảnh của cô em vợ,

Thậm chí, còn có bức ảnh chụp lại cảnh Chu Trạch dùng móng tay đâm vào người ông lão "Thi Mị".

Cha xứ rút từ trong người ra một con dao phẫu thuật, đem bức ảnh chụp ông cụ và bức ảnh của cô em vợ Chu Trạch cắt nát rồi thở phào nhẹ nhõm,

Lại điều tra lại một lần nữa.