Chàng trai chủ động đề nghị Chu Trạch đưa anh đi. Chu Trạch hỏi, anh ta còn luyến tiếc gì không, anh ta không trả lời. Đây là lần gửi linh hồn người chết xuống Địa ngục nhẹ nhàng và đơn giản nhất.

Thậm chí, bạn có thể dùng từ bình thản để diễn tả sự ra đi của chàng trai.

Không kháng cự, không đấu tranh, không bất mãn, chỉ thong dong ra đi như vừa có một chuyến đi xa.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, Chu Trạch liền đi tắm rửa và đi lên phòng để nghỉ ngơi. Sau khi chuyển cửa hàng đến vị trí mới, việc kinh doanh thực sự tốt hơn rất nhiều. Nhìn vào xấp tiền âm phủ, anh vô cũng hài lòng.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, bây giờ đã là giữa trưa. Chu Trạch đi xuống cầu thang, thấy Lão Đạo đang chơi với con khỉ nhỏ ở phía sau quầy bar.

"Ông chủ buổi sáng vui vẻ." Lão Đạo chào Chu Trạch.

Chu Trạch gật gật đầu.

Anh bến bên chiếc ghế sofa và ngồi xuống tắm nắng, một ngày mới lại bắt đầu. Cuộc sống này thực sự rất dễ chịu. Sau đó, anh đưa mắt nhìn đám đông phía ngoài phố đang ồn ào.

Thế giới này đầy rẫy những bon chen và lợi ích, tất cả vì miếng cơm manh áo, vì kế sinh nhai. Anh có thể nhà hạ ngồi ở đây mà tắm nắng, so với những người ngoài kia, đã nhàn hạ hơn rất nhiều.

"Ông chủ, anh có muốn uống gì không?"

Chu Trạch đã quen với việc có Oanh Oanh nằm cạnh lúc ngủ. Khi không có cô ấy, giấc ngủ của anh sẽ bị gián đoạn.

"Pha giúp tôi một ly trà."

Oanh Oanh nhanh chóng pha một tách trà và bưng đến, đồng thời, cô cũng để trước mặt Chu Trạch một cái gạt tàn. Xong xuôi, cô trở lại làm tiếp việc của mình.

Có đôi khi, Chu Trạch có chút bối rối. Có phải Bạch phu nhân giao phó nên cô mới chăm sóc anh từng li từng tí vô cùng chu đáo. Nhưng xem ra, Oanh Oanh có chút ngốc nghếch và ngọt ngào, cô cũng đối với Chu Trạch rất tôn sùng giống như đối với Bạch phu nhân.

Có một số vấn đề, việc truy ra ngọn ngành không phải là ý hay, nhưng Chu Trạch không thể để mình tiếp tục hồ đồ như vậy được.

Anh uống trà,

Hút thuốc lá,

Dù sao, ban ngày ma quỷ sẽ tìm đến không nhiều, phải tranh thủ nghỉ ngơi vì ban đêm chắc hẳn sẽ bận rộn.

Kỳ thật, Chu Trạch thích ngồi ở trong hiệu sách và chờ khách đi đến cửa. Giống như Khương Thái Công đi câu cá, có rất nhiều cách để cho cá cắn câu nhưng ông ấy vẫn mặc kệ và ngồi chờ, bởi vì như vậy là đỡ mệt nhất.

Chu Trạch không thích đi ra ngoài và chạy xung quanh, như thế quá tốn sức.

Anh cầm tờ báo hôm nay lên và xem tin tức. Vụ án đánh bạc đang được tiếp tục điều tra để lấy thêm bằng chứng và xét xử. Những tên cầm đầu của đường dây đã bị cảnh sát nhanh chóng bắt dữ. Đây chính là một phiên tòa công lý đòi lại công bằng cho những người bị hại.

Đúng lúc này, cánh cửa hiệu sách đột nhiên mở ra. Người vừa bước vào, khi Lão Đạo nhìn thấy mắt chợt sáng lên, biểu lộ sự ngạc nhiên!

Cũng không thể trách Lão Đạo được. Vừa bước vào hiệu sách là một hòa thượng, ông mặc áo cà sa rất dài, trông rất thú vị.

Hòa thượng vóc dáng không cao lắm, khoảng một mét sáu. Nhìn ông rất nhân hậu, trông dễ gần hơn so với Lão Đạo. Trong vị hòa thượng rất có phong thái.

Từ xưa đến nay, Phật giáo và Đạo giáo luôn có những xung ngột ngầm với nhau. Vào thời cổ đại, khi Đạo giáo phát triển đã làm Phật giáo bị suy yếu, ngược lại, khi Phật giáo phát triển, Đạo giáo lại bị yếu đi. Hai tôn giáo không thể song song và cùng phát triển được.

Đứng trên lập trường của Lão Đạo, đây là hiệu sách nơi ông sinh hoạt và làm việc, vị hòa thượng đang đến nơi này để phá hiệu sách.

Nhưng điều không thể nghĩ tới, chính là, sau khi thấy Lão Đạo, vị hòa thượng không có phản ứng gì, chỉ nở một nụ cười. Sau đó, ông đi đến trước mặt Chu Trạch và ngồi xuống.

"Làm ơn cho tôi một ly trà."

Vị hòa thượng nói.

Lão Đạo bưng một ly trà đi tới chỗ vị hòa thượng và nói: "Hóa đơn thấp nhất ở đây là 100 tệ. Hơn nữa, ở đây không tiếp thầy phong thủy."

Vị hòa thượng ngẩng đầu, nhìn Lão Đạo và mỉm cười."

"Chúng ta không giống nhau."

Chúng ta không giống nhau,

Một câu nói mang rất nhiều ẩn ý, đồng thời thể hiện ý gièm pha Lão Đạo, nâng mình lên của vị hòa thượng.

Nó có nghĩa, ông là người có ăn có học, có tài năng, thực sự không giống Lão Đạo.

Chu Trạch phun ra một hơi thuốc vào mặt của đối phương.

Cũng không phải Chu Trạch muốn ra mặt giúp Lão Đạo, dù sao vị kia cũng là khách, nhưng khi người đó bước vào trong tiệm, Chu Trạch đã có một cảm giác bất an.

Nhà sư không khó chịu, chỉ chắp hai tai lại và nói: "A Di Đà Phật."

Ngay sau đó, Chu Trạch cảm thấy trong người rất khó chịu, tựa như có một con kiến đang bò nhộn nhạo ở trên người anh.

Lập tức, móng tay của Chu Trạch bắt đầu mọc ra.

"Thí chủ bớt giận, bần tăng vì muốn uống trà và đọc sách mà đến, không có ác ý."

Vị hòa thượng buông hai tay xuống, cầm chén trà lên và nhấp một ngụm. Lập tức, cảm giác khó chịu trên người Chu Trạch biến mất.

"Ông mau đi làm việc đi." Chu Trạch nói với Lão Đạo.

Lão Đạo chỉ có thể lui xuống.

"Thí chủ, hiệu sách này quả là thú vị. Ở ngay giữa trung tâm thành phố, là khu vực sầm uất nhưng lại vô cùng yên tĩnh."

Chu Trạch im lặng, không nói gì.

"Bần tăng nay có việc đi qua Thông Thành nên tiện ghé vào hiệu sách một chút. Gần đây, hai người bạn của tôi đã bị mất tích, khi tìm hiểu nguyên nhân thì có sự xuất hiện của thí chủ đây."

"Hai người bạn của ông là ai?"

"Một cô gái trẻ, và một ông già hầu hạ ở Văn Miếu."

Trong lòng Chu Trạch có chút suy nghĩ. Người phụ nữ trẻ nhà sư nói đến có thể là quỷ sai đã mượn thân xác của em bác sĩ Lâm, người còn lại chắc là lão già Chu Nho, người hậu hạ hương khói trong Văn Miếu.

"Hôm nay ông đến đây để trả thù cho bọn họ?"

"Không phải vậy, người đến hay người đi đều có số cả. Vui buồn hờn giận, cảm xúc của con người là điều không thể cưỡng cầu. Hôm nay bần tăng đến đây chỉ muốn ngồi nói chuyện cùng thí chủ, kết với thí chủ một mối thiện duyên."

"Có vẻ những người kết thiện duyên với ông đều không có kết cục tốt."

Vị hòa thượng nghe Chu Trạch nói xong, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Sau đó, cả hai người đều không nói gì với nhau nữa. Không khí trở nên vô cùng im ắng.

Khi trà đã nguội, vị hòa thượng mở miệng nói:

"Bần tăng tìm đến để nói lên ý nghĩ cho mọi người, giảng thuật cho mọi người nghe một chút ý niệm. Khi bần tăng đến đâu để giảng đạo, chắc chắn có người sẽ lắng nghe, cũng có người sẽ chỉ trích."

"Ông nói, tôi vẫn lắng nghe, nhưng tiền uống nước của ông, ông vẫn phải trả."

"Đức Phật đã từng nói rằng, ai ai trên thế giới này cũng đều bình đẳng. Ý của câu nói này, cả người sống và người chết cũng đều bình đẳng với nhau. Con người được sinh ra, lớn lên, sinh sống, về bản chất thì không có gì khác nhau cả.

Trong mắt bần tăng, những người anh đã giết cũng là người, cũng là một chúng sinh.

Tìm thiện giả, lẽ ra phải là gốc rễ để bảo vệ chúng sinh.

Tìm ác giả trong chúng sinh, để trừng trị.

Có những con quỷ đi hại người, chắc chắn bọn chúng sẽ bị trừng trị thích đáng. Nhưng những vong hồn bình thường, những linh hồn vì những chấp niệm và luyến tiếc mà lưu lại nhân gian, bần tăng cảm thấy, những linh hồn này cũng cần được có sự tự do.

Tuy nhiên, những quỷ sai bây giờ chỉ viện cớ tuân theo chỉ đạo của Âm Ti mà ra sức áp giải linh hồn xuống Địa Ngục để đạt được công trạng cho bản thân.

Đối với hành vi này, bần tăng tuyệt đối không đồng ý.

Cho nên, hôm nay bần tăng đến đây chỉ để nói rằng, quỷ cũng có yêu có ghét, có lợi có hại. Mọi thứ không thể áp đặt, cũng như không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác."

Chu Trạch cảm thấy có chút nực cười.

Nhìn vào phản ứng của Chu Trạch, vị hòa thượng khẽ thở dài, ông biết rằng, những lời ông nói không thể nào làm lay động Chu Trạch.

Nhà sư nhật tờ báo trước mặt Chu Trạch lên, sau đó lật đến trang cuối cùng của tờ báo để đọc tin tức. Phần tin tức đó viết về một vụ án giết người nhưng ở tỉnh khác.

"Địa điểm xảy ra án mạng mà tin thức đưa tin gần chỗ bần tăng ở, cách không xa cho lắm.

Có một người đàn ông bị mất tích, người thân của ông ấy đi báo án. Họ dự đoán ông ấy đã bị sát hại, nhưng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy xác của ông ấy, cũng như không có manh mối nào để lại.

Lúc này, một người phụ nữ cùng thôn chạy đến nói với cảnh sát rằng, người mẹ quá cố của cô tối qua đã về báo mộng, nói rằng, có ai đó được chôn cất ở phần đất bên cạnh phần mộ của bà, hòng chiếm đất của bà.

Cảnh sát cho rằng, những lời mà người phụ nữ nói chỉ là một trò đùa. Nhưng đến khi cảnh sát đi đào phần đất gần khu vực mộ của bà cụ lên, họ vô cùng bất ngờ vì đã phát hiện được thi thể của người đàn ông mất tích.

Sau đó, dựa trên những manh mối mà hung thủ để lại trên thi thể, cảnh sát đã lần ra được, hung thủ cũng là người thôn Lý Mỗ.

Hung thủ đã bị bắt dữ, người chết đã có thể nhắm mắt.

Trong chuyện này, người mẹ đã khuất của người phụ nữ đã làm việc tốt là về báo mộng cho con gái.

Thiện và ác, nó ở trong lòng mỗi người.

Mặc dù linh hồn của bà cụ vẫn lưu lại trên Dương gian mà không xuống Địa ngục, nhưng bà vẫn làm việc tốt, thậm chí đã giúp phá một vụ án nan giải. Cho nên, anh liệu có nghĩ, cứ mà ma quỷ thì bắt buộc phải xuống Địa ngục không?

Có lẽ, bà cụ chỉ muốn lưu lại Dương gian để theo dõi bước chân của con cháu, không có gì hơn."

Chu Trạch cầm ly trà lên, nhấp một ngụm và lắc đầu.

Hiển nhiên, Chu Trạch không bị thuyết phục bởi cách giải thích này.

"Ông vẫn không thể nào làm cho tôi thay đổi suy nghĩ được, thật sự rất xin lỗi. Ông có thể đi đến những nơi khác, những thành phố khác để tìm tới những tên quỷ sai khác và nói chuyện với họ, thuyết phục họ tin theo lời giải thích của ông. Nói không chừng, ông và những người cùng chung chí hướng sẽ cùng nhau đấu tranh vì quỷ quyền cũng nên."

Vị hòa thượng mỉm cười một cách đầy bất lực. Những lời phản bác như thế này ông đã nghe qua cũng nhiều, ông liền tiếp tục cầm tờ báo lên, nhìn vào phần tin tức mà thở dài một hơi.

Chu Trạch đưa tay ấn tờ báo xuống dưới bàn.

Vị hòa thượng nét mặt tỏ rõ vẻ không hiểu, quay sang nhìn Chu Trạch.

"Hòa thượng, ông nghe tôi nói đây. Có câu nói: Phải học đi trước khi học chạy. Ông nói rằng, muốn đấu tranh vì quyền lợi cho những con quỷ, nhưng, bản chất của những con quỷ đó như thế nào ông vẫn chưa hiểu rõ, thì ông lấy tư cách gì để phát biểu?"

"Bần đạo không hiểu lắm."

Chu Trạch đưa tay chỉ vào phần tin tức và lắc đầu:

"Ông nói rằng, ông cũng ở gần chỗ xảy ra vụ án này, vậy sau đó, ông có đi tìm vong hồn của người mẹ quá cố của người phụ nữ đi báo án không?"

Vị hòa thường lắc đầu: "Bần tăng không có may mắn gặp được bà ấy. Nếu gặp được bà bần tăng sẵn sàng lấy lễ ra tiếp đón."

Chu Trạch mỉm cười, "Tôi không có đến nơi đó, nhưng tôi có thể dám lấy một xấp tiền âm phủ để đánh cược với ông rằng, trong vụ án này, căn bản linh hồn của bà cụ không tồn tại, sau khi bà cụ chết, linh hồn sớm đã xuống Địa ngục."

"Làm sao có thể như vậy…Anh là quỷ sai, chẳng lẽ anh không tin trên Dương gian có ma quỷ?"

Vị hòa thượng cảm thấy rất hoang đường.

"Người mất tích ở cùng thôn,

Hung thủ cũng là người ở cùng thôn.

Sau đó, người phụ nữ có mẹ về báo mộng để đi báo cảnh sát lại cũng là người cùng thôn. Điều này chưa đủ rõ ràng sao?"

Chu Trạch lại châm một điếu thuốc khác, nói: "Tin tức trên báo đưa tin rằng, mới đầu cảnh sát không tin, về sau vẫn đi tìm kiếm thi thể theo lời báo mộng, cũng cảm thấy không thể tin được. Đây là cách viết của phóng viên để cho tin tức thêm phần lôi cuốn.

Tôi tin rằng, cảnh sát đã biết rõ ràng sự thật trong chuyện này.

Rất có thể người phụ nữ đến báo cáo, cô đã tình cờ đi qua nghĩa địa và nhìn thấy hung thủ phi tang thi thể."

"Vậy tại sao cô không nói rõ ràng cho cảnh sát?" Vị hòa thượng hỏi.

"Bởi vì hung thủ gây án là người cùng thôn, hung thủ vẫn có cha mẹ, người thân. Nếu cô báo án một cách quá lộ liễu, chẳng phải sẽ bị người ta thù ghét sao?

Cho nên, cô mới mượn chuyện người mẹ đã khuất về báo mộng để đi báo cáo sự tình cho cảnh sát, mục đích đơn giản chỉ là để không bị thù ghét thôi.

Tựa như việc buôn bán người, nạn nhân thường bị bán đến những vùng xa xôi hẻo lánh, mục đích để những người hàng xóm không biết có người mới được mua về.

Hoặc, nói cụ thể trong vụ án này, mọi người nhiều khi sẽ không dũng cảm được như người phụ nữ này, không dám đi và nói ra manh mối cho cảnh sát.

Chỉ là bởi vì, mọi người cảm thấy, nếu mình đi báo án một cách quá lộ liễu, có thể có nhiều người nghĩ rằng mình lẻo mép, sau đó kỳ thị và xa lánh cô. Cho nên, có nhiều người mặc dù nhìn thấy hung thủ rõ ràng, như họ vẫn vờ như không nhìn thấy để được yên ổn."

Vị hòa thượng có chút sững sờ, mê man nói: "Đây là cái gì?"

"Bản chất của con người."