"Ah ah ah ah!!!!"

"Ah ah ah ah!!!!!!!"

"Ah ah ah ah!!!!"

Từ trong bệnh viện phát ra tiếng la hét thất thanh. Lão đạo vội chạy đến xem. Những y tá và bác sĩ đồng loạt chạy ra ngoài, giống như có ai đó đang đuổi theo họ vậy.

Họ đứng trong sân nhỏ của bệnh viện không ngừng kêu la thảm thiết, hết ngã xuống rồi lại lồm cồm bò dậy, nhưng khi nhìn về phía cánh cửa bệnh viện, không có ai ở đó cả.

"Đây là…ma quỷ đằng sau bức tường?" Lão đạo nhìn sang Chu Trạch và hỏi.

Chu Trạch không chú ý đến câu hỏi của lão đạo và tiếp tục quan sát.

Anh trông thấy một người phụ nữ đuổi theo đám người đó, miệng liên tục hỏi:

"Tôi có đáng chết không?"

"Mấy giờ rồi?"

"Tôi đáng chết như vậy sao?"

Cô rất nóng lòng,

Cô rất lo lắng,

Và cũng rất bàng hoàng.

Như thể, nếu không biết được chính xác thời gian mình chết, cô không thể nào chuộc con trai mình về được.

Không chết đúng thời gian hợp lý, gia đình của cô sẽ tan vỡ,

Không chết đúng thời gian quy định, cô sẽ phạm phải một sai lầm lớn!

Chu Trạch cau này xem chuyện đang xảy ra trước mặt,

Lão đạo không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy cảnh này ông vô cùng khó hiểu.

Nhưng khi thấy đám người trong bệnh viện kêu khóc và la hét, không ngừng chạy tới chạy lui ông lại thấy rất thú vị. Đây náo nhiệt như một rạp xiếc đang biểu diễn, những nữ y tá thì tự xé váy của mình, để hở ra phần lớn da thịt.

Viền ren có,

Trái tim có,

Còn có cả bé lợn Peggy!

Lão đạo quay đi, không nên "thừa nước đục thả câu" để nhìn những thứ không nên nhìn này, trong lòng cũng thầm hả hê cho những bệnh nhân đã bị đám người kia hại chết.

Cuối cùng, Chu Trạch không thể chịu được nữa, nói:

"Đúng là… đúng là đồ "heo hồng"…"

Lão đạo nghe xong có chút thẹn thùng. Như một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp, lão đạo lập tức đỏ mặt.

"Ông chủ à, anh không cần nói tôi thế chứ?

Tôi chỉ nhìn một chút…

Anh không có hứng thú, anh không nhìn…nhưng…tôi có hứng thú. Chuyện đó rất bình thường!"

Chu Trạch đưa tay ra lấy chiếc bật lửa từ lão đạo, vừa bật cười nhìn ông ấy khi ông ấy thanh minh về hành động của mình, cười nói:

"Đâu phải tôi nói ông."

"Còn không phải nói tôi?" Lão đạo cáu.

"Tôi nói cô ấy."

Nói xong, Chu Trạch chống gậy đi đến đó và mở cửa ra.

Lão đạo cũng đi theo. Dù ông chủ đi đâu ông cũng sẽ đi theo đấy, mặc dù ông chủ của ông rất kiêu ngạo nhưng cũng nên có thêm một diễn viên quần chúng.

Lão đạo rất nghiêm túc làm theo địa vị của mình.

Tuy nhiên, khi cùng Chu Trạch bước vào, ông cảm thấy toàn thân của ông rất lạnh, tựa như khi bạn ngủ say, bất chợt có một bàn tay vuốt ve khắp cơ thể của bạn, không ngừng kích thích, làm nhiệt độ cơ thể bạn đột nhiên hạ xuống.

Sự kích thích đó,

Đem phần dưới của lão đọa co thành một quả hạnh đào cứng ngắc.

Ngay sau đó, một nữ y tá bất ngờ chạy đến và ngã xuống trước mặt lão đạo. Ông vội vàng cúi xuống để đỡ cô dậy.

"Cô không sao chứ?"

Khi đỡ người, bàn tay của lão đạo cũng tranh thủ hành động,

Chà chà, cũng chỉ là "thay trời hành đạo" thôi!

Tuy nhiên, điều khiến lão đạo cảm thấy hơi ngạc nhiên, chính là khi ông chạm vào ngực của nữ ý tá, ông không cảm nhận được cảm giác mềm mại mà tay ông đã đâm xuyên qua bầu ngực ấy.

"Ôi…"

Lão đạo sợ hãi, ông lập tức buông tay ra. Nhưng nữ y tá kia đã bám chặt lấy lão đạo, khiến ông không buôn ra được.

"Mẹ ơi, ah, ông chủ, cứu tôi!!!"

Nữ y tá đột nhiên ngẩng đầu lên,

Mặt của cô bắt đầu trở nên thô ráp và sưng vù. Mặt cô có nhiều lỗ nhỏ, trong lỗ đó có những con giòi đang nghoe nguẩy, kèm theo đó là chất dịch chảy ra.

Cô nhếch môi,

Để lộ hàm răng ghê tởm cùng rất nhiều thịt thối đang mắc trong kẽ răng. Lợi của cô màu xanh ra, khi nhìn vào có thể tưởng tượng miệng cô có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

"Mấy giờ rồi? Tôi có đáng chết không?".

Nữ y tá hỏi lão đạo.

Lão đạo sợ hãi sờ xuống đũng quần mình để tìm lá bùa,ông mới sực nhớ ra đã vứt là bùa đi tự lúc nào.

Hành động này của ông đã gây chú ý cho nữ y tá, cô ta cũng lập tức tìm đến vị trí đũng quần của lão đạo.

"Úc úc úc úc úc úc úc!!!!!"

Lão đạo cảm thấy phần dưới của mình bị thu nhỏ trong nháy mắt,

Quả hạnh đào lúc trước nay đã thu nhỏ lại bằng viên bi.

Lạnh quá,

Tay nữ y tá rất lạnh,

Lạnh đến mức lão đạo không chịu đựng được,

Loại này giống như cởi sạch quần áo và nhảy nhót ở Bắc Cực, nhảy xuống sông băng ngâm mình, Lạnh đến mức muốn lấy mạng của ông!

Lão đạo vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, không ai dùng vũ khí chống lại ông, ông cũng không dùng vũ khí chống lại người đó,

Đầu hàng lúc này là một hành động ngẫu nhiên của tiềm thức,

Ông chủ à,

Anh chết ở đâu rồi,

Ông bị người ta dọa sắp xuống gặp Diêm Vương luôn rồi đây!

"Đủ rồi!"

Giọng nói của Chu Trạch truyền đến,

Lão đạo nghe thấy giọng Chu Trạch còn hạnh phúc hơn khi nghe giọng của những mỹ nữ trên tivi.

Đáng tiếc ông không thấy Chu Trạch đâu cả, nếu không ông sẽ lao lên ôm hôn Chu Trạch mất thôi!

"Đông…Đông…"

Tiếng chuông đồng hồ vang lên;

Những hình ảnh xung quanh đột nhiên biến mất, cảm giác khó chịu ở dưới đũng quần của lão đạo cũng dần tan biến. Chỉ còn nỗi sợ hãi ở lại với lão đạo, ông quỳ gục xuống sàn và thở hổn hển.

Lão đạo ngẩng đầu lên, thấy Chu Trạch đang đứng cạnh chiếc đồng hồ lớn.

Trong tay Chu Trạch cầm một chiếc kim đồng hồ vừa bị anh bẻ gãy.

"Xì xì xì... Xì xì xì xì..."

Nền xi măng vang lên tiếng động lớn, giống như có tiếng gãy đoạn ở phía dưới. Tiếng động lớn đến mức khiến người ta tê hết da đầu.

Lão đạo đưa mắt nhìn xung quanh, các bác sĩ, y tá, thậm chí cả nhân viên bảo vệ với khuôn mặt dữ tợn đang nằm trên mặt đất. Họ chưa chết mà chỉ bị dọa đến mức ngất đi.

"Nói cho tôi đi…Mấy giờ rồi…Tôi có thể chết chưa?"

Phía sau chiếc đồng hồ lớn có một người phụ nữ áo trắng đang leo ra, cô nhìn chằm chằm vào lão đạo, khiến ông sợ đến run rẩy. Sau đó, ông vô tình đưa ngón tay ra và chỉ về phía Chu Trạch đang đứng.

Này,

Chị lớn à,

Sếp của tôi đang ở đó, nếu muốn đánh thì đánh anh ta trước, tôi chỉ là một con tôm nhỏ.

Nữ quỷ quả nhiên nhìn theo hướng tay của lão đạo, rồi nhìn chằm chằm vào Chu Trạch.

Sau đó, cô bắt đầu bò về hướng Chu Trạch.

Khi Chu Trạch nhìn thấy cô, anh rất thất vọng.

Điều này thực sự đáng thất vọng.

Kiếp trước, Chu Trạch là một bác sĩ. Anh luôn theo đuổi đạo đức nghề nghiệp của mình. Mặc dù anh chưa có được thành tựu gì vỹ đại, nhưng khi có bệnh nhân cần cứu chữa, anh luôn cố gắng hết sức mình.

Bệnh viện nhỏ này là hình ảnh thu nhỏ của con phố này. Nó là một mô hình thu nhỏ của chuỗi ngành công nghiệp cờ bạc đen. Điều này làm cho Chu Trạch vô cùng khó chịu.

Những người kia,

Làm việc xấu mà buổi tối về vẫn có thể ngủ ngon mà không nghĩ ngợi gì;

Bây giờ họ lại sợ hãi đến mức ngất xỉu và nằm dài trên mặt đất. Hiện nay y học cũng đã phát triển, chắc hẳn những người bác sĩ và y tá ở đây cũng có trình độ chuyên môn cao, không phải là không biết cách chữa trị cho bệnh nhân.

Nhưng đám người này một chút đạo đức của nghề cứu người cũng không có, hình như lương tâm của bọn họ đã bị chó ăn. Hằng ngày, họ chỉ lạnh lùng đến bên giường bệnh nhân để theo dõi tình hình tiến triển của bệnh, nhìn bệnh nhân hấp hối không một chút cảm xúc.

Sau đó,

Họ lại dùng ánh mắt không cảm xúc của mình để nhìn bệnh nhân đang chết đi. Bởi vì nếu dùng thuốc, sẽ làm ảnh hưởng đến tính công bằng của ván bạc.

Có một câu nói phổ biến trong giới bác sĩ: Khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống.

Công việc của bác sĩ luôn phải đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn mọi người xung quanh tưởng tượng rất nhiều. Hầu hết các nhân viên y tế phải đối mặt với nguy hiểm lớn mỗi ngày, từ việc tiếp xúc với bàn mổ, khối lượng công việc nặng, và thậm chí... sức khỏe.

Nhưng kể từ khi mặc lên người bộ quần áo trắng tinh khiết này, liền phải xứng đáng với nghề nghiệp của mình đã lựa chọn.

Không sai,

Chu Trạch muốn để bọn hắn chết,

Cho dù đó là một phút bốc đồng hay kiêu ngạo, ngay bây giờ, Chu Trạch thực sự hy vọng rằng những thứ cặn bã của nghề nghiệp này sẽ xuống Địa ngục!

Đùa giỡn với mạng sống của người khác, lấy mạng sống của người khác ra để mua vui. Chu Trạch đã chết qua một lần nên anh rất biết quý trọng giá trị của cuộc sống.

Các người đã đem sinh mạng của bệnh nhân ra đùa giỡn, coi tính mạng họ như cỏ rác. Giờ tôi cũng không còn xem các người là người nữa.

Nhân viên bảo vệ mặt mày dữ tợn kia lão đạo có thể xử lý gọn. Chu Trạch mặc dù đang đi phải chống gậy nhưng anh vẫn quyết tâm xử lý sạch bọn chúng.

Tuy nhiên, Chu Trạch tự nhiên bỏ cuộc và nói: "Tôi không đủ khả năng".

Có một số việc, anh không tiện ra tay, cho nên anh sẽ cố suy nghĩ thoải mái "sống chết mặc bây".

Anh phóng túng, anh chưa trực tiếp ra tay với con quỷ trong bệnh viện,

Mục đích,

Chính là để mượn đao giết người.

Dù sao, khi đã biến thành một lệ quỷ, việc luân hồi là rất khó khăn. Ngay cả khi đã xuống Địa ngục, lệ quỷ đó cũng chỉ có thể chịu ngọn lửa Nghiệp Hỏa thiêu đốt linh hồn đến mức hồn bay phách tán.

Như vậy,

Chẳng bằng cho lệ quỷ đó một cơ hội,

Dọn sách cái đống rác rưởi này đi,

Hồn lệ quỷ cảm thấy thoải mái,

Chu Trạch cũng cảm thấy thoải mái,

Cũng có thể làm cho nơi này bớt ô nhiễm hơn một chút.

Nhưng hồn ma nữ trước mặt anh,

Nhưng một hồn ma ngớ ngẩn!

Chu Trạch đã cho cô ấy cơ hội, thậm chí truyền cho cô một chút sức mạnh để công lực của cô được tăng cao hơn nhiều so với lệ quỷ thông thường,

Nhưng cái gọi là báo thù của cô chỉ là dọa cho người ta ngất đi thôi sao?

Khi mấy người đó thức dậy, lại tiếp tục làm chuyện xấu?

" Xì xì xì... Xì xì xì... Xì xì xì..."

Nữ quỷ tiếp tục bò đến bên cạnh Chu Trạch rồi hỏi cô ấy với giọng nói đáng thương:

"Mấy giờ rồi? Tôi có nên chết không?

Cầu xin anh,

Nói cho tôi biết với, cầu xin anh…"

Chu Trạch chậm rãi cúi thấp người, nhìn vào nữ quỷ bằng khuôn mặt ủ rũ:

"Cô không hận họ sao?"

"Có, tại sao tôi không hận được?

Mấy giờ rồi?" Hồn ma nữ tiếp tục hỏi.

Chu Trạch vừa chỉ về phía những bác sĩ và y tá đang hôn mê, vừa hỏi: "Cô không muốn báo thù?"

Bọn họ đem cô đặt trên một chiếc giường lạnh lẽo, nhìn cô dần chết đi, cô không muốn bào thù?

Tôi không muốn đi tìm những người đã cá cược, không muốn những người đã cá cược mạng sống của người khác có vô số tiền, tôi cũng không muốn tìm đến người chồng đã đẩy cô xuống sâu thẳm tuyệt vọng.

"Anh nói với tôi đi, mấy giờ rồi? Tôi đang tính xem mình nên chết lúc nào, khi đó, chồng tôi mới có tiền, gia đình tôi có tiền, khi đó mới có thể chuộc con trai tôi về được.

Mau mói cho tôi biết, bây giờ là mấy giờ rồi!!

Tôi nhất định phải chết đúng giờ quy định. Nhà tôi rất cần tiền, con trai tôi lớn lên cũng rất cần tiền, nó cần được đi học, cần có một cuộc sống đầy đủ. Về sau, khi nó kết hôn cũng rất cần tiền.

Mấy giờ rồi,

Mau nói cho tôi biết, mau nói đi!!!"

Hồn ma nữ rất tức giận khi không nhận được câu trả lời của Chu Trạch. Cô lập tức lao đến và có ý định bóp chết Chu Trạch!

Chu Trạch có chút sửng sốt,

Hồn ma nữ này,

Không hề có ý định báo thù các bác sĩ và y tá,

Nhưng lại muốn lao vào tấn công anh?

Trong lúc nhất thời, Chu Trạch cảm thấy rất nực cười.

"Hahahaha…"

Chu Trạch vừa cười vừa chậm rãi đứng lên.

Nữ quỷ vô thức nhào vào tấn công Chu Trạch,

"Anh cười cái gì, trả lời câu hỏi của tôi, mất giờ rồi!"

Chu Trạch vươn móng tay ra và đâm trực tiếp vào lông mày của hồn ma nữ, khiến cô phát ra tiếng kêu đau đớn. Móng tay Chu Trạch như đang đóng đinh vào giữa trán cô, khiến cô phải chịu nỗi đau khủng khiếp.

"Ông chủ?" Lão đạo bước tới.

Chu Trạch hai mắt nhắm nghiền, trong đầu anh hiện ra cảnh ông lão vào hiệu sách của anh hôm nọ.

Sau khi phát hiện mình chết sớm hơn dự kiến, ông lão đã gào khóc vô cùng thảm thiết, ông nghĩ tới cảnh con trai ông đứng bên giường bệnh và chờ ông chết đi.

Tính mạng rất quý giá, chúng ta cần phải biết trân trọng mạng sống của mình.

Tính mạng là của bạn, nhưng chính bạn không quý trọng tính mạng của mình, thì đừng nên trách người khác khi họ xem thường tính mạng của bạn!

Chu Trạch lắc đầu,

Mở miệng nói:

"Lão đạo, hình như tôi đã làm sai rồi, tôi đang xía mũi vào chuyện riêng của người khác."

"Sao?" Lão đạo vẫn chưa hiểu.

Chu Trạch đưa mắt nhìn những bác sĩ và y tá đang nằm la liệt trên mặt đất, nói:

"Tôi mới phát hiện ra, tôi không còn ghét những người này nhiều như trước nữa."

"Vì sao? Bọn hắn là một đám không bằng loài cầm thú." Lão đạo nói.

Chu Trạch nhìn một chút xuống bàn tay đang giữ nữ quỷ kia,

Rồi nói:

"Đúng,

Bọn hắn không bằng loài cầm thú,

Nhưng những người đã bị họ hại chết, cũng có chỗ đáng trách."