“Bà ta có phải là một kẻ điên không vậy?” Kết hợp với lời nói trước đó của bà cụ, ý tứ mà bà ta muốn biểu đạt đã rất rõ ràng, mặc dù mơ hồ, nhưng mà về mặt logic thì không có vấn đề gì.

“Trên thế giới này thật sự có quỷ hả?” Nhìn về phía hành lang đen thui, tôi do dự một chút rồi lại đi vào trong.

Đối với một thám tử mà nói, thứ mà hấp dẫn nhất mãi mãi không phải là kết quả, mà là quá trình phá mãi không giải quyết được.

Đôi mắt của tôi từ từ quen thuộc với màn đêm, mò lên bức tường lốm đốm, đi dọc theo cầu thang, bước xuống tầng hầm.


“Phòng 444 tầng 4 ở tầng hầm, số 44 đường không đèn…”
Trong nhân gian đồn rằng tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn, cùng với tiếng Nhật, phát âm số 4 giống như là từ “chết”, cho nên thường thường bị người ta coi rằng là con số xui.

Ví dụ như là có một vài tòa nhà không có tầng 4, tầng 14, trong Sun Ferry Hồng Kông không có con tàu nào ở vị trí thứ tư, ở Đài Loan không có biển số xe số 4, lúc lựa chọn số điện thoại di động, chúng ta cũng thường xuyên tránh số đuôi là số 4.

Trước kia tôi không tin tưởng vào những đồ vật duy tâm, nhưng mà trong đêm hôm đó, tôi nhìn số phòng ở trên đỉnh đầu rồi lâm vào trầm tư thật lâu.

“Phòng 444.


Địa chỉ trên tờ quảng cáo hoàn toàn chính xác, ngay cả chính tôi cũng không dám tin tưởng ở Giang Thành thật sự lại có một nơi như thế.

“Có nên vào không đây?”

Giống như là chơi trò chơi đến cửa ải cuối cùng, bây giờ tâm trạng của tôi rất phức tạp.

Trên hành lang tối đen không nhìn thấy điểm cuối cùng, ở dưới chân thỉnh thoảng sẽ đạp phải gỗ mục cùng với xác trùng.

Càng làm cho tôi phải chú ý đó chính là 4 tầng dưới mặt đất, không hiểu sao điện thoại lại tối đen, vũ khí phòng vệ duy nhất bằng điện 8000v được nhập khẩu từ Đức cũng dừng hoạt động, tôi đã mất đi tất cả đồ vật bảo vệ, phải đối mặt với mọi thứ bằng tay không tấc sắc.

Hoàn cảnh âm trầm, kinh khủng, cùng với bài thơ giấu đầu lúc nãy của bà cụ, tôi nơm nớp lo sợ, càng nghĩ càng hãi hùng.

“Nếu như tất cả chỉ là tiết mục giải trí ném đá giấu tay người, vậy thì hành động của đối phương quả thật lớn rồi đó, hơn nữa, mình đã quan sát mọi ngóc ngách, nhưng mà lại không nhìn thấy camera hoặc là vết tích của con người để lại, hình như đây không phải là một trò đùa.


Tay của tôi khoác lên trên cái cửa, tôi tưởng tượng sau khi mở cửa ra, ở bên trong sẽ có mười mấy máy quay phim quay tôi, lại còn có người dẫn chương trình mặc đồ vest mang giày da cho tôi một cái ôm nhiệt tình, cầm micro hô to: “Chúc mừng anh Cao đã thông qua cuộc kiểm tra, đây là tiền thưởng ba tỷ dành cho bạn…”
Giấc mơ luôn vui vẻ, hiện thực luôn thương cảm.


“Két” một tiếng, nương theo âm thanh mở cửa chói tai, cùng với bụi bặm bay tứ tung, tôi đi vào trong căn phòng.

“Có ai không?”
Ngọn đèn u ám lắc lư trên đỉnh đầu, tấm thảm bốc ra mùi nấm mốc, bàn ghế mục nát chất thành đống ở chính giữa căn phòng, trên bức tường ở tận cùng bên trong có viết bốn chữ to lớn xiêu xiêu vẹo… Underworld Show.

Không có ánh đèn flash, camera, giống như trong tưởng tượng, cũng không có oan hồn quỷ chết cầm cái đầu, mặt đầy máu tươi.

Tình huống tốt nhất không xuất hiện, tình huống thê thảm nhất cũng chưa xuất hiện, ở trong cửa chỉ là một căn nhà kho bị bỏ hoang.

.